r18; đọc vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sr vì tui thích đốt cháy giai đoạn nên viết ngọt xong thì mình chuyển qua tấu hài + chút gì đó hót hòn họt nha =))))

ờm, cũng lâu rồi tui chưa viết sếch nên sẽ hơi ngoo á thông cảm cho tui nhoa hihi💦

...

Veritas Ratio thừa biết rằng mình rất thông minh.

Hắn là một vị giáo sư, học rộng tài cao, hiểu biết rất nhiều thứ trên đời. Và dạo gần đây hình như hắn mới mở khoá thêm một kĩ năng mới.

Đọc vị cảm xúc, nhưng mà không phải của mọi người, mà là của con công Artini của hắn.

Aventurine thường có xu hướng treo trên môi nụ cười công nghiệp gần như mọi lúc mọi nơi, trừ lúc ở với hắn thì là cười thật lòng (Ratio cười khẩy). Vì vậy đọc vị cảm xúc của em không dễ, dù gì đây cũng là trùm Poker Face trong mấy trò bài bạc đỏ đen ở sòng bài mà, chẳng ai biết em đang nghĩ cái gì trong đầu.

Nhưng Ratio thì khác, ăn chung một mâm ngủ cùng một giường ngót nghét một năm, giờ thì hắn đọc vị được cảm xúc của em rồi.

Hoá ra em ấy có biểu cảm và cảm xúc phong phú hơn hắn nghĩ, mỗi tội không hay thể hiện ra. Đó cũng là một điểm đáng yêu, không sao hết.

À, hay là như lúc này, vô cùng dễ dàng biết em đang mang tâm trạng gì. Bởi người yêu nhỏ nhắn chỉ đứng tới ngực hắn đang chống nạnh nhìn lên cau mày khó chịu.

"Giận rồi." - Ratio thầm nghĩ.

- Aven, em giận tôi à?

- Hửm, em nào có dám giận vị giáo sư cao quý Veritas Ratio đây cơ chứ?

"Giận thật rồi."

Vì bình thường em không gọi cả họ cả tên của hắn đâu, mà gọi Ratio đầy thân thương cơ. Giờ thì hay rồi, ẻm đang giận mà Ratio chưa biết vì sao Aventurine của hắn lại giận dỗi như vậy. Dù cái mặt hờn dỗi này cũng dễ thương lắm nhưng hắn phải làm em nguôi giận thôi.

- Tôi làm gì sai à?

Ratio hỏi, vì hắn nhớ hôm qua mình chả làm gì cả. Aventurine đi làm về thì hắn đang đọc sách, em ấy lại gần thì hắn cũng ôm em rồi xoa đầu em, sau đó còn ăn tối cùng em ấy. Lát sau thì ôm lên giường đi ngủ, có gì sai à? Mà dạo gần đây nhịp sống của họ cũng toàn như vậy mà?

- Thôi đừng giận, ngày nghỉ hiếm có em còn hờn dỗi thì làm sao mà tận hưởng?

Aventurine hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực rồi lẩm bẩm.

- Vâng vâng, ngài thì ghê gớm rồi. Việc bỏ lơ người yêu cũng đâu có gì to tát.

- Tôi lơ em hồi nào?

- Thế vì sao một tháng rồi mà anh còn chưa...!!

Đang nói thì Aventurine đỏ mặt quay đi, Ratio ngẩn người, rồi sau đó mỉm cười.

- À... Hoá ra là cưng thiếu hơi tôi?

- Ai nói thế.

- Sao nào Aven, muốn làm chuyện giường chiếu thì phải thành thật đi chứ. Không thừa nhận thì còn lâu tôi mới giúp nhé.

Aventurine mặt đỏ tía tai, cái tên giáo sư chết tiệt còn đòi em phải thừa nhận cái chuyện xấu hổ kia á? Hắn không muốn được làm với em sao mà còn nói thế! Giận thật sự, làm em nghĩ mình không có sức cuốn hút rồi đấy.

Ratio nhìn sự biến hoá trên khuôn mặt người thương mà bật cười, thật ra hắn cũng muốn lắm rồi nhưng vì trông em ấy đáng yêu quá, chọc thêm một chút cũng không mất gì.

- Aven? Con mèo cướp mất lưỡi em rồi à?

- Ah... Giáo sư Veritas anh là tên chết tiệt. Em thừa nhận là được chứ gì! Em... Em muốn... À ừ, em muốn làm tình với anh... tên chết tiệt đáng ghét.

Ratio không nói nửa lời trực tiếp bế em lên giường, nhìn cái điệu bộ ngại ngùng thừa nhận xong còn phải bồi thêm hai câu chửi bới của em yêu nghiệt điên mất, hắn phải khiến con công này ngoan ngoãn hơn thôi.

...

- Em khó chịu... Anh nhanh lên không được à?

Aventurine cau mày nhìn gã người yêu đang mần em từng chút một, dù đã vào hẳn ba ngón tay nhưng em vẫn chưa thấy thoả mãn, hắn cứ chầm chậm đâm vào rồi cọ sát điểm G của em một chút, rồi lại mân mê vách tường chứ chả động chạm vào nơi em cần.

Em cáu điên người, Ratio đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc khiến người khác bực mình đấy.

Aventurine vòng tay qua đầu hắn, kéo Ratio lại gần rồi đưa cho hắn một nụ hôn. Em mở khoang miệng tìm lấy lưỡi người tình, ve vãn một chút. Sau đó liền đắc ý cắn môi tên giác sư, hắn cau mày vì hơi nhói lên.

- Ha, cho anh chừa! Làm tình mà chậm rì ai co- Ah!

Em còn chưa nói hết câu, Ratio đã dùng ba ngón tay ra vào chạm tới điểm G, Aventurine há hốc miệng, khoái cảm của ba ngón tay chạm tới tận dây thần kinh làm em thấy kích thích không thôi.

- Em cắn tôi à? Cũng hư hỏng lắm. Vốn muốn để em từ từ tận hưởng mà có vẻ không được rồi.

Dứt lời, hắn rút ba ngón tay ra và thay bằng dương vật cương cứng. Aventurine thở dốc, dù đã mong đợi khoảnh khắc này bấy lâu rồi nhưng không hiểu sao em có cảm giác không lành.

Và trực giác của một con bạc không bao giờ sai, vì Ratio đâm lút cán em ngay chỉ với một lần nhấp. Em rên rỉ bên tai hắn, tay không yên vị mà cào cấu vào bờ lưng săn chắc. Ratio nâng đùi em lên, tiếp tục đẩy hông đưa cự vật vào sâu hơn. Aventurine ngửa ra đằng sau, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Hắn cứ thúc sâu liên tục vào điểm nhạy cảm, em yếu ớt đưa đẩy theo nhịp ra vào.

Hai tay em buông thõng xuống đệm, Ratio cầm lên đan vào tay hắn. Em vừa ngẩng lên thì thấy gã người yêu đang không ngừng ra vào nơi tư mật, còn bàn tay em thì đang được đặt trước môi hắn. Ngoài âm thanh nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ của chính mình, em còn nghe thấy tiếng chụt khi hắn hôn lên em, và có chút nhói đau khi răng Ratio chạm tới da thịt.

Hắn cắn vào ngón đeo nhẫn của Aventurine.

- Tặng em, nhẫn này chỉ có mình tôi mới được tặng cho em thôi.

Aventurine không còn đủ sức trả lời hắn, nhưng vẫn gật đầu. Ratio thả tay em xuống, giữ chặt eo nhỏ rồi tăng tốc độ. Đối với sự thay đổi đột ngột, Aventurine không chịu được liền cao trào. Ngay sau đó thì em lại được lấp đầy bởi vị giáo sư thân yêu của mình.

- Anh phải tặng nhẫn đàng hoàng hơn chứ...

- Cái này là tạm thời thôi, nếu cầu hôn tôi sẽ mua cho em cái đẹp hơn.

Aventurine nhìn vào ngón áp út có dấu răng, em bật cười.

- Vậy em sẽ chờ.

Ratio đã đính ước với em rồi.

- Thế thì tiếp tục thôi nhỉ?

- Hả?

- Đã một tháng rồi mà, em thoả mãn nhưng tôi vẫn chưa.

- Ah, khoan đã...!

Kết quả là ngày nghỉ ngơi hiếm có đã đi tong sau cuộc làm tình kéo dài bốn tiếng, Aventurine xụi lơ nằm trên giường còn Ratio thì phải chạy qua chạy lại chăm em và dỗ em với cái điệu cười thiếu đánh vì được giải toả sau hơn một tháng ăn chay.

...
huhu ngại quớ không dám viết tục hơn sợ bị đánh giá🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro