r18; cage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️WARNING: (Lưu ý kĩ trước khi đọc)
- Yếu tố tình dục/nhạy cảm.
- Ratio tính chiếm hữu cao (gần như là Yandere nhưng mà ổng chưa có giết ai đâu), Aventurine mắc hội chứng Stockholm.
- Sex tầng hầm, r@pe, a little bit mindbreak (?)
- Có tình tiết gây tiêu cực và tâm lý nhân vật không bình thường.

con quỷ tà răm trong tui đã trỗi dậy-!

...

Aventurine chớp chớp mắt, cố hé mở đôi môi khô khốc nhưng chỉ cảm thấy cổ họng đau rát lên từng đợt. Em ho nhẹ, lờ mờ nhớ ra những chuyện vừa xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ.

Em nhớ, khi ấy mình còn đang ngồi trong quán bar, ngay bên cạnh đối tác kinh doanh. Lắc qua lắc lại ly Martini trong tay, em cười ranh mãnh nhìn kẻ đang ngồi trước mặt. Thật chết tiệt là em đọc được hết suy nghĩ của gã này rồi. Đối với những người lần đầu gặp thì khả năng họ bị Aventurine mê hoặc lên tới 80% trong trường hợp bình thường, còn nếu ở những nơi như sòng bài hay quán bar thì nó sẽ lên tới hơn 90%. Để mà kể về lý do thì Aventurine xin phép có vài phút tự hào về vẻ ngoài của bản thân. Em rất đẹp, đương nhiên rồi, dù có là nam hay nữ thì với gương mặt của em, cá chắc cũng sẽ phải giật mình thôi. Trách làm sao được, Aventurine bật cười, là do em có vẻ đẹp trời ban mà, ai cũng mê mệt là chuyện bình thường thôi.

Nhưng, em đẹp chứ không có dễ dãi. Xin lỗi nhé, tiêu chuẩn của Aventurine đây cao lắm. Tên đối tác trông có vẻ thành đạt giỏi giang đấy, nhưng xếp cạnh em thì lại quá thua kém. Vậy nên em chỉ muốn giải quyết nhanh nhanh rồi đi về nhà thôi, chán chết thật mà.

Quả nhiên là cán bộ ưu tú, Aventurine rất khéo léo trong việc thương lượng và bàn bạc với đối tác. Kết thúc, gã đó muốn bắt tay em, em cũng đồng ý.

Vậy mà tên khốn đó không biết ý tứ, dám mân mê sờ nắn tay em? Aventurine nở nụ cười thương mại, nhưng trong lòng đang nổi lửa, em muốn đâm chết tên khốn này, ngay-bây-giờ.

- Hẹn gặp lại lần tới nhé, cậu Aventurine.

- Mong là vậy.

"Có mơ tôi mới thèm gặp lại."

Aventurine uống nốt ly Martini rồi chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa tay.

- Bẩn thật đấy.

Em tặc lưỡi, chăm chú rửa sạch bàn tay mình. Nhiều người nói em là tên kiêu căng, ngạo mạn, tự cho mình cao quý mà xoè đuôi như một con công màu mè. Nhưng Aventurine cười nhạo hết vào mặt bọn họ, em là ai cơ chứ? Người đẹp như em dẫu có kiêu kỳ một chút thì cũng đâu có sao? Em còn chẳng để vào mắt những tên không đáng để quan tâm. Tiêu chuẩn của kẻ đẹp và yêu cái đẹp như em không thể nào thấp được, hiểu không?

Em vừa rời khỏi cửa nhà vệ sinh liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Vừa mở lời chào, người kia đã mời em cùng uống rượu. Aventurine đồng ý, dù gì quan hệ của em với người đó cũng không tệ.

Nhưng sau hai ly, em đã không còn nhớ gì nữa rồi...

- Chết tiệt.

Em chỉ nói hai từ thôi cũng ho liên tục, họng em khô rát, Aventurine cần nước. Nhìn quanh căn phòng, em nhận ra mình đang ở trong một căn hầm, chỉ có một cửa ra vào và cửa sổ nhỏ. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn mờ treo trên trần nhà. Tay em còn bị trói lại đưa lên cao, Aventurine nheo mắt cố nhìn quanh căn phòng nhưng lại chẳng thu hoạch được gì.

Chẳng nhẽ em bị bắt cóc? Nhưng em không ngồi một mình, làm sao người kia lại có thể để em bị bắt đi cơ chứ?

Khoan đã, mọi thứ bắt đầu từ hai ly rượu kia. Thêm với người đã mời em sẽ không phải kiểu trơ mắt đứng nhìn em bị bắt cóc. Trừ phi...

Trừ phi chính hắn bỏ thuốc và đưa em tới đây!

Chó má, vậy mà em đã luôn tin tưởng hắn đấy!

Aventurine bực dọc thầm chửi thề trong đầu, thì nghe thấy tiếng mở cửa.

- Em tỉnh rồi?

Cái giọng nói không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn là hắn rồi. Người kia tiến lại gần em, ánh sáng hắt lên khuôn mặt hắn ta.

- Veritas Ratio.

Em nói, cố kiềm lại cơn đau đớn trong cổ họng. Ratio nhướng mày, trong tay cầm chai nước, bóp cằm Aventurine đổ vào trong miệng. Em chau mày sặc nước ho khù khụ.

- Tên... chết tiệt! Khụ, anh dám...

- Tôi vừa giúp em hết khô họng rồi đó. Không định cảm ơn sao?

- Cảm ơn? Nực cười, anh bắt cóc tôi mà đòi tôi cảm ơn. Veritas Ratio, thả tôi ra.

- Tại sao?

- Giáo sư cao quý ấy mà lại đi làm chuyện như vậy sao...? Anh không thấy lương tâm mình cắn rứt à?

- Lỗi không nằm ở tôi, Aven.

Giọng hắn trầm xuống một tông khiến Aventurine khẽ rùng mình.

- Lỗi là do em, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ quyến rũ khiến nhiều kẻ dòm ngó. Còn dám động chạm em trước mặt tôi, vậy thì tôi cũng không còn cách nào.

- Ratio, anh muốn nói gì đây? Hay là giáo sư đây ghen rồi?

- Tôi rất khó chịu.

- Vì sao chứ? Anh yêu tôi à? Ngài giáo sư cao quý đây cũng để mắt tới kẻ như tôi sao?

- Yêu sao? Em có thể coi là vậy. Nhưng tôi không hẳn là muốn nói yêu em đâu.

- Hả?

- Tôi ám ảnh với em, nói "si mê" thì đúng hơn nhỉ?

- Ha...Haha... Vậy mà trước giờ tôi không nhận ra nhỉ?

- Ừm, tôi đã luôn che giấu mà.

Ratio mân mê lọn tóc vàng của Aventurine, nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt không chút ánh sáng, làn da mềm mại cùng mái tóc vàng xinh đẹp. Sắc của em gợi lên cái dục của hắn.

- Em nghĩ sao?

- Sao là sao chứ? Tôi sẽ không yêu đương đâu, nhất là với ngài giáo sư đây.

Ratio khẽ nhíu mày.

- Vì sao?

- Vì tình yêu là liều thuốc độc, còn tôi lại tham sống. Và, tình yêu là trò chơi đánh cược may rủi nhất, tôi là con bạc, nhưng sẽ không ngu muội mà dấn thân vào thứ không có kết quả tốt đẹp.

- Vả lại, đối tượng là anh mà Ratio, nhàm chán lắm.

- Hay lắm Aventurine. Giờ thì em khiến tôi giận rồi đấy.

Vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sụ việc, em nhướng mày không hiểu. Ratio bóp cằm em hướng lên, đặt xuống môi mềm một nụ hôn. Hắn dùng sức tách răng ra, tìm tới cái lưỡi đang lẩn trốn. Aventurine bất ngờ bị hôn, muốn trốn thoát nhưng sức lực người kia quá lớn, em bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Tiếng nhóp nhép của nước bọt vang lên trong căn hầm, Aventurine mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, khoé mắt rơi ra vài giọt nước mắt. Khi Ratio thả em ra, Aventurine thở dốc, hơi thở gần như mất kiểm soát.

Em suýt tắt thở vì một nụ hôn, chết tiệt.

Aventurine chưa kịp hoàn hồn, Ratio đã di chuyển xuống dưới, gỡ bỏ quần áo của em, miệng và tay hướng tới hai đầu ngực.

- Này, không được! Mau dừng- Ah!

Hắn đột ngột gặm lấy đầu ngực và xoa nắn nó khiến em kêu lên một tiếng, động tác của Ratio thuần thục tới nỗi khiến Aventurine chỉ biết ú ớ không nên lời.

- Hmp... Ah! D-Dừng...

Sau khi mân mê đầu ngực Aventurine, Ratio gỡ dây trói tay của em rồi mang Aventurine đặt lên giường. Một tay hắn giữ chặt hai tay em lên đỉnh đầu không cho di chuyển, tay kia luồn xuống phía bên dưới của em.

- Này, anh tính-

- Bình tĩnh, rồi sẽ khiến em thích thú thôi.

Aventurine đang chưa hiểu chuyện gì thì bỗng cảm nhận bên trong mình có dị vật xâm nhập vào.

- Ah!! Ratio, anh làm cái chết tiệt gì vậy hả?!

Hắn không đáp, tiếp tục công việc khuếch trương với hai ngón tay bên trong hậu huyệt chật hẹp.

- Ức... Ư... Đi ra...!

Aventurine cảm thấy rất trướng, như thể có thứ gì đó đang kẹt lại bên trong em vậy.

Nhưng chưa kịp tiếp tục chửi mắng, Ratio cho vào ngón thứ ba và bịt miệng em lại bằng một nụ hôn.

Hắn hôn rất thuần thục, thành công phân tán sự chú ý của Aventurine. Nhân lúc đó, Ratio rút ba ngón tay ra, thay vào đó là cự vật đang cương cứng của mình.

- Ứm...!!

Aventurine bị chặn họng, chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử trong cổ họng. Nước mắt sinh lý chảy dài, lần đầu của em ấy vậy mà lại là bị lấy đi bởi người mà em đã luôn tin tưởng và kề bên.

Chấm dứt nụ hôn, Ratio một bên giữ tay Aventurine, tay còn lại nắm lấy bên eo thon gọn đè xuống giường để lấy sức thúc vào bên trong hậu huyệt. Cả người em như căng ra, tiếng rên rỉ cứ trôi tuột ra từ miệng, Aventurine không muốn, rõ ràng là em đang bị bắt ép nhưng bên dưới lại thấy thoả mãn khiến em thầm chửi bản thân mình hiện tại.

- Bỏ ra...! Ah, mau cút...! Đừng-

- Không thích? Vậy mà cứ cắn chặt tôi không rời, cơ thể em đúng là thành thật hơn nhiều.

- Im đi... Ugh...!

Nãy giờ Ratio chỉ đang cọ sát vào vách tường, bây giờ cả hai tay đều tập trung lên vòng eo Aventurine, hắn bắt đầu tìm kiếm điểm nhạy cảm của em rồi liên tục tấn công vào đó. Tầm mắt Aventurine trắng xoá, em không thể ngừng rên rỉ vì khoái cảm bên dưới mang lại.

Aventurine lập tức lên đỉnh, nhưng Ratio vẫn chưa xong. Hắn lật người em lại, tiếp tục thúc vào từ đằng sau. Aventurine úp mặt xuống gối, cắn răng nhịn tiếng rên.

Ratio cau mày, không hài lòng dùng tay kéo ngược tóc em khiến em phải quay lại nhìn hắn. Tiếng rên rỉ khiến cho Ratio thêm hưng phấn, vậy mà giờ đây em kiên quyết cắn chặt môi đến bật máu, hắn tặc lưỡi hôn lên môi Aventurine.

Nước bọt tiếp xúc với phần da bị rách khiến em giật người vì đau. Sau khi kết thúc nụ hôn, Aventurine cũng không còn cứng đầu cắn môi nữa. Em để tiếng rên rỉ phát ra một cách tự nhiên, như thể em đã ngầm chấp thuận cho hành động của Ratio.

Bên dưới hắn không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm của Aventurine, Ratio ghé sát bên tai em, thì thầm.

- Nói là em yêu tôi đi, Aven.

Em thút thít vài tiếng, không nói gì liền trực tiếp ngất đi sau khi lên đỉnh lần thứ hai. Sau đó Ratio cũng bắn vào bên trong Aventurine, và cuộc làm tình đầu tiên của họ kết thúc.

Chuỗi ngày sau đó của Aventurine ngột ngạt đến kinh khủng.

Ngày nào cũng vậy: thức dậy, ăn uống, làm tình và lại thiếp đi. Ratio ngày nào cũng đem em ra vận động mạnh, hắn như mấy con thú tới mùa động dục vậy. Lần nào cũng như lần nấy, chơi em vô cùng dã man rồi lại chăm sóc em một cách dịu dàng. Hắn luôn đòi em nói yêu hắn, nhưng Aventurine chưa bao giờ nói điều đó. Bởi đây là sự thật, em không yêu hắn, em chưa bao giờ yêu Veritas Ratio.

Em cứ tiếp tục sống như vậy, và rồi tới một ngày kia, chú chim luôn khao khát tự do đã không còn có thể chịu đựng được nữa.

Khi Ratio đi ra ngoài có việc, em dùng hết sức đập vào cửa sổ, khiến cửa kính vỡ ra thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Độ lớn không đủ để em chạy trốn, vì vậy Aventurine sẽ chọn một cách giải thoát khác cho bản thân.

Em cầm lên một mảnh kính, nước mắt lại tiếp tục rơi, đè lên vệt nước đã khô từ bao giờ. Aventurine nghiến chặt răng, dùng mảnh kính cắt một đường lên cổ tay, sâu tới mạch máu. Dòng máu đỏ tươi chảy ra, mảnh kính rơi xuống, em ngồi bệt bên cạnh giường, tầm mắt mờ dần.

...

Khi Aventurine mở mắt ra, em thấy một căn phòng sáng sủa, ấm áp hơn hẳn so với căn hầm chật hẹp lạnh lẽo.

Em mơ màng cảm nhận tiếng nhịp tim còn đập, và cổ tay được băng bó cẩn thận.

Em chưa chết, vậy là em thực sự vẫn còn sống.

Vốn là muốn tìm tới cái chết để giải thoát cho bản thân đang bị giam cầm, nhưng rồi khi tầm mắt mờ dần, em lại sợ.

Aventurine sợ chết, em không muốn chết một cách đau đớn và khổ sở như vậy.

- Aventurine?

Ratio cầm lấy cổ tay bị thương của em, nhẹ nhàng hôn xuống.

- Em liều quá.

- Nếu tôi không về kịp thì em đã chết vì mất máu rồi.

- Anh... cứu tôi?

- Ừm, tôi đã cứu em.

Bị giam giữ dưới căn hầm quá lâu, Aventurine giờ đã mất đi nhận thức như một con người bình thương. Trái tim của em đập mãnh liệt, cảm xúc rung động bởi vì mình được cứu sống. Bỗng dưng những thù hận, chán ghét với người đàn ông đã bắt cóc và giam giữ, bắt ép mình làm tình đều tan biến hết. Em cảm nhận có một thứ gì đó khác lạ.

- Aventurine?

- Nè Veritas...

Ratio bất ngờ khi em gọi tên hắn.

- Em nghĩ, đây là tình yêu.

- Em... yêu tôi?

- Vâng, đó là điều mà con tim em đang bộc lộ...

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, khi trái tim và cảm xúc của Aventurine bị bóp méo, biến thứ cảm xúc đau đớn kia thành tình yêu mãnh liệt, là em đã tự mình bước vào một chiếc lồng.

Em đã không còn có thể là chú chim tự do, mà giờ em chỉ còn là chú chim xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng vàng, bị giam cầm bởi ngộ nhận về thứ cảm xúc mà em cho là tình yêu.

Góc nhìn của Veritas Ratio

Ratio không rõ hắn bắt đầu có cảm xúc khác lạ với Aventurine từ khi nào.

Nhưng hắn đã bắt đầu để ý tới em, tới con người mang vẻ đẹp cao sang, lộng lẫy. Em như con công tự hào xoè chiếc đuôi của mình, phô diễn vẻ đẹp ấy cho những kẻ khác nhìn ngắm, khiến chúng phải ham muốn thèm thuồng. Nhưng em tuyệt đối không chạm vào chúng, vì em cao quý và em có giá trị.

Veritas Ratio đã nghĩ, hắn muốn quy phục em. Hắn muốn khiến một kẻ kiêu ngạo như em phải khóc lóc dưới thân hắn, và rồi một ngày nào đó sẽ phải cầu xin hắn tới âu yếm em, em sẽ phải lệ thuộc vào hắn. Ratio muốn sở hữu Aventurine, muốn biến em thành chú chim xinh đẹp bên trong chiếc lồng của hắn.

Hắn si mê, ám ảnh em đến điên cuồng.

Và cuối cùng, hắn cũng đã làm được. Mang em về nơi chốn của hắn, chạn vào em, được hoà làm một về mặt thể xác với em.

Hắn chỉ còn thiếu duy nhất trái tim.

Nhưng giờ đây hắn đã có tất cả rồi.

Liệu Aventurine có biết không nhỉ? Rằng ngày hôm ấy hắn cố tình để cho em tự sát. Hắn biết em rất ham sống, vậy nên cứ để em tìm tới cái chết, và khi em đang ở bờ vực của tuyệt vọng, hắn sẽ cứu em. Hắn sẽ trở thành người ban cho em sự sống, cứu vớt lại mạng sống của em.

Và Veritas Ratio thành công mê hoặc Aventurine, khiến em nghĩ rằng đó là tình yêu.

Giờ đây, em yêu hắn không thể tách rời. Người thương xinh đẹp của hắn, chỉ cần có mỗi hắn, không cần thêm bất cứ kẻ nào khác.

Aventurine đã thực sự trở thành chú chim ở trong lồng của Veritas Ratio.

...
omg gần 3k từ💦
lâu rồi tui chưa viết nhiều vậy luôn á🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro