r18; salvation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui tới cứu đói mí bà đây (và cíu tui nựa)
viết sếch sớm tí để đi ôn thi ạ😭

sếch bé trai (maybe?), tại vì t không quen viết sếch với trẻ quá nhỏ đâu nên chúng ta có ratio 22 và aven 15🥹

à có cả cuntboy (aka trôn có lài) nữa á😋

...

Chật hẹp, tối tăm, lạnh lẽo.

Có lẽ cái nơi được em gọi là "phòng ngủ" cũng chỉ như chuồng dành cho vật nuôi.

Đôi lúc Aventurine tự hỏi phía sau song sắt kia rốt cuộc là cái gì?

Là ánh sáng? Là tự do? Là niềm vui? Hay hạnh phúc?

Những điều ấm áp ngọt ngào mà Aventurine không cảm nhận được.

Em chỉ có thể tự ôm lấy mình trong đêm tối lạnh lẽo, cổ tay gầy guộc cọ xát vào cái còng cứng như đá.

Lạnh chết đi được, nhưng Aventurine không khóc nổi.

Không được khóc, vì khóc sẽ không được ăn tối, sẽ không được ngủ ngon, sẽ có thêm đau đớn trên thân thể nhỏ bé này.

Vì vậy nên, em không được khóc.

Hôm nay em nhìn thấy ánh sáng sau ba ngày bị nhốt trong căn hầm ẩm thấp.

- Mau lết xác ra đây lẹ lên!

Những kẻ buôn người to tiếng luôn làm em giật nảy mình, Aventurine chỉ biết im lặng cố bước nhanh hơn.

Nhưng em đói, hai ngày rồi em chưa ăn gì cả.

Họ đưa em đi có phải là được cho ăn không nhỉ?

Đám người đưa em ra ngoài, đứng vào xếp hàng cùng lũ trẻ khác. Có khoảng mười đứa trẻ con, hầu hết đều bằng cỡ tuổi của Aventurine.

Sau khi nhìn lũ trẻ, giờ đây em mới hướng tầm mắt về phía người đàn ông đang đứng gần đám buôn người.

Ơ? Liệu có phải như em nghĩ không nhỉ?

Anh ấy muốn mua nô lệ sao?

- Đây là những món hàng tốt nhất chúng tôi có rồi. Quý ngài thích đứa nào thì cứ việc.

Veritas Ratio đánh mắt, nếu biết trước việc "thú vị" của Screwllum là cái việc này thì còn lâu hắn mới làm.

Veritas nhớ hai ngày trước có bàn chuyện dự án với Screwllum thì bị ném cho một xếp tài liệu về đường dây buôn bán nô lệ. Nghe nói anh ta tìm được từ chỗ Ruan Mei, trong số nô lệ của đám người này có một phần tử đặc biệt. Người Avgin, nghe nói là dòng máu còn sót lại cuối cùng. Để vuột mất thì khá tiếc, dù gì họ cũng nổi tiếng với vẻ ngoài tuyệt đẹp của mình.

Ồ, và tuyệt thật, đám thiên tài chết tiệt đó kêu Veritas đi tìm đứa trẻ đó về.

Nếu không phải vì trước đây họ từng xử lý vài việc giúp hắn thì hắn đã mặc kệ rồi.

Dù cho biết rõ đặc điểm của người Avgin, nhưng Veritas không rõ lắm là đứa nào trong đám này.

Chả nhẽ không nằm trong đây sao?

Veritas nhìn đứa trẻ cuối cùng được đưa tới, em cúi gằm mặt không nói một lời, hắn chỉ thấy mỗi mái tóc vàng rối bù.

Tiến lại gần, Veritas nhẹ giọng.

- Ngẩng đầu lên đi.

Aventurine nghe tiếng, liền ngẩng đầu lên. Hắn chạm vào đôi đồng tử hút hồn cùng gương mặt xinh đẹp.

Veritas khẳng định, tìm thấy rồi.

Dù cho có gầy gò xanh xao, nhưng vẻ đẹp này là không thể chối cãi. Chưa kể, đôi mắt đặc trưng kia đã nói lên tất cả.

- Tôi lấy đứa trẻ này.

...

Aventurine vẫn chưa tin vào mắt mình, còng ở tay và cổ em đã được bỏ ra. Và người đàn ông kia đang nhìn em, đưa tay ra trước mặt Aventurine.

- Tay?

Em im lặng không đáp, Veritas có chút thiếu kiên nhẫn mới hắng giọng.

- Nắm tay tôi.

Lúc này bàn tay nhỏ xinh mới nắm nhẹ lấy ngón út của Veritas.

Hắn đưa em ra khỏi nơi chật hẹp tăm tối ấy, đưa em lên một chiếc xe có mùi thơm và ghế thì mềm mại.

- Em được gọi là Aventurine à?

Đầu nhỏ khẽ cử động, gật gật.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- ...Mười ba ạ.

Trong xe là bầu không khí im lặng đến khó chịu, Aventurine lén đưa mắt nhìn trộm hắn. Em hít thở mấy lần rồi mới lên tiếng.

- C-Còn anh ạ?

- Hửm?

- Anh... Tuổi... Ừm, bao nhiêu ạ?

- Hai mươi.

- Tại sao lại chọn em ạ...?

- Tiện tay.

- Em đâu có giá trị gì đâu...

- Không phải rất xinh đẹp sao?

Aventurine nghe xong, mắt rơm rớm nhìn hắn. Người này nói em xinh đẹp, hắn nói một đứa trẻ gầy gò, thấp bé như em là xinh đẹp, hắn khen một đứa nô lệ như em là rất xinh đẹp.

Nước mắt em chợt rơi xuống, Veritas nhìn sang có chút hốt hoảng.

- Em cảm ơn ạ.

- Thật sự cảm ơn anh...

- Vì đã cứu em ra khỏi nơi đáng sợ ấy.

Veritas chỉ ừ một tiếng, và không nói gì nữa. Sau đó Aventurine vì mệt quá mà cũng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế êm ái, một giấc ngủ yên bình mà đã bao lâu em không được cảm nhận.

...

Ba ngày sau khi Screwllum tới thăm, anh phát hiện ra đứa trẻ mà Veritas Ratio đón về giờ trông giống con người hơn rồi.

Đính chính: Là do có người gửi mail nói với anh là đứa trẻ kia quá gầy gò, suy dinh dưỡng và thiếu ngủ trầm trọng. Hoàn toàn trông chẳng giống con người, khác gì cái xác biết đi biết thở biết nói chuyện đâu?

Và sau khi nói với Ruan Mei về tình hình thì cô nói cứ để cho hai người tự quyết. Như một người bạn tốt, Screwllum chúc Veritas may mắn trên con đường trông trẻ.

Đúng vậy, hắn đồng ý chăm sóc Aventurine rồi. Veritas nhớ rõ lúc ấy em hân hoan vui sướng liên tục nói cảm ơn, gương mặt xinh đẹp treo lên nụ cười rạng rỡ.

...

Dạo gần đây Veritas Ratio có một vài muộn phiền.

Thật ra thì cái muộn phiền nó đang ở ngay trước mắt luôn.

- Anh ơi~

Thế quái nào Aventurine lại nằm trên giường hắn rồi?

- Em có phòng riêng thì sao lại ở đây?

- Em muốn ngủ với anh mà.

Hai năm trước em ấy còn là cục bông nhỏ đáng yêu, vì sợ bóng tối mà ôm gối trèo lên giường hắn đòi ôm mới ngủ được. Còn bây giờ? Cứ đúng sáu giờ sáng sẽ từ phòng riêng mò sang đây nằm với tư thế nào gây nhiều sự chú ý nhất có thể chờ hắn dậy.

Veritas thề là hắn không có ý định gì xấu với em cả nên hắn mong em hãy tiết chế lại đi.

Aventurine không vui khi nghe điều này.

- Ý anh là sao?

Mới có hai năm mà sao giờ em ấy lại thành ra như vậy rồi? Hẳn do hắn nuôi sai cách, chiều chuộng quá cũng không tốt. Nhưng nhìn Aventurine hắn không nỡ từ chối em, cũng do em đã chịu khổ quá nhiều.

- Nè nè~ Anh ơi~

Veritas đủ thông minh để biết Aventurine đang tán tỉnh mình.

Nhưng em ấy mười lăm, hắn thì hai mươi hai. Và, hắn không phải kiểu có ý định xấu với trẻ vị thành niên.

Và đó là cách Veritas kiên quyết từ chối Aventurine suốt hai tháng qua, dù hắn cũng rất tận hưởng cái sự xinh đẹp cùa em ấy.

...

Không, sai quá sai rồi!

Veritas Ratio giật khoé môi, cố giữ cho bản thân không mất bình tĩnh khi thấy có khách không mời trên giường mình.

Mà khách này cũng không vừa, cơ thể trắng trẻo mềm mại mảnh khảnh, mặc duy nhất chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, và đi tất chân có nịt đùi.

Aventurine cười yêu nghiệt, hơi nghiêng người để lộ đầu ngực hồng xinh xắn.

- Anh không thích em thật à?

- Tôi yêu em, nhưng tôi khôn-

- Không làm tình với trẻ vị thành niên? Trong khi hai năm qua em cố lớn thật nhanh để tặng riêng cho anh mà~

- Chán quá à.

- Veritas Ratio không yêu em thật sao~

Veritas hơi mất kiên nhẫn, hắn yêu em, sự thật không thể phủ nhận. Chính xác hơn thì hắn để ý tới em từ lần đầu gặp rồi, tồn tại xinh đẹp như em, ai có thể lờ đi được.

Dù hắn luôn tự nhủ rằng Aventurine mới có mười lăm thôi, nhưng cơ thể em thì không mười lăm cho lắm đâu... Em nhỏ con thật, nhưng đường cong lại rõ ràng, hắn thấy cả bờ mông tròn trịa lấp ló, cho tới đầu ngực nhỏ xinh và cả nơi tư mật kia nữa.

Hắn sắp không kiềm lòng được nữa rồi.

Aventurine thấy người nọ cứ đứng im, cau mày đứng bật dậy, nhào về phía hắn cướp lấy một nụ hôn. Con mèo nhỏ mưu mô còn liếm môi Veritas một cái.

Sau đó em liền bị ghì chặt xuống đệm, Veritas đưa Aventurine vào nụ hôn sâu.

Bàn tay không yên phận bắt đầu tìm tới đầu ngực hồng, xoa nắn nhẹ nhàng khiến em giật mình. Veritas không có ý định dừng, tay chăm sóc ngực Aventurine còn môi lưỡi thì triền miên khiến em khó thở.

Tự dưng Aventurine thấy mình đã chọc phải tổ kiến lửa.

Kết thúc nụ hôn, Veritas di chuyển môi xuống cổ và xương quai xanh, để lại trên làn da trắng vài vết hôn vô cùng nổi bật.

- Em là người khơi mào đấy.

- Vậy chứng tỏ là anh bị em quyến rũ rồi đó.

Aventurine khúc khích, vòng tay qua sau cổ hắn, chân cũng không yên phận mà vòng qua hai bên eo Veritas.

- Ừm, bị quyến rũ rồi.

- Xinh đẹp tới vậy mà.

- Ức...

Veritas cắn lên bả vai em, Aventurine cắn môi, bình thường thì không nói gì mà sao lần này lại đột ngột khen em?

- Sao anh không xuống dưới nữa đi?

- Bây giờ tôi xuống.

Veritas bóp đùi em, mở ra nơi tư mật thầm kín đang ẩm ướt.

- Sao trước giờ tôi không biết tới bí mật này của em nhỉ?

- Bí mật nên mới thú vị chứ~

Hắn nên bịt cái miệng này lại thôi, càng ngày ăn nói càng dẻo miệng, không hiểu học ở đâu ra.

- Ah...!

- Em biết mấy ngón không?

"Anh thách em đấy à?" - Đó là điều mà ánh mắt Aventurine đang nói.

- Hai.

- Sai rồi, ba cơ.

Veritas cười khẩy, nhét thêm một ngón vào nơi tư mật chưa một lần khai phá, Aventurine giật mình run rẩy.

- Chơi... xấu!

- Đấy là do em tự chuốc.

- Ưm... Đừng chạm vào đó...

- Thích sao?

Em không nói gì, gật đầu một cái.

- Thích là được rồi.

Veritas tiếp tục nới lỏng cho em với tốc độ chậm rãi, lâu lâu lại chọc một cái vào điểm nhạy cảm khiến người em run lên. Aventurine muốn đạp hắn quá, vẫn chưa dùng tới "cậu nhỏ" bên dưới nữa...

- Đừng vội.

Aventurine đang phụng phịu thì Veritas đã đặt cự vật đang cương cứng trước miệng huyệt của em. Hắn cười, vuốt má em rồi đâm vào.

- Á!!

- Đ-Đau...

- Không đau đâu. Tôi ở đây mà.

- Hức... Veritas, đau quá...

- Có tôi đây rồi mà, sẽ ổn thôi.

Aventurine nấc lên vài tiếng, Veritas chờ em quen dần rồi mới bắt đầu thúc, tốc độ cứ thế tăng dần cho tới khi Aventurine chuyển từ nấc cục sang rên rỉ.

Em không hề biết Veritas lại mạnh bạo tới vậy, nãy giờ cứ liên tục chọc vào điểm nhạy cảm của em.

- Ha... A! Veritas... Veritas...

- Tôi đây.

- Em yêu anh...

- Ừm.

- Tôi cũng yêu em.

Veritas khẽ cười, ôm lấy thân thể mềm mại trắng trẻo kia vào lòng.

...

- Lần sau đừng như vậy nữa.

- Tại sao ạ?

Aventurine cười mưu mô, Veritas búng trán em một cái.

- Chờ em lớn.

- Em không chờ được.

- Nhưng em phải chờ, đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi làm chuyện này với em khi còn là vị thành niên. Chỉ có ba năm, kiên nhẫn đi.

- Hừm... Anh thắng nổi sự quyến rũ của em không?

- Nhiều lời. Mau ngủ đi.

- Từ giờ em ngủ với anh như hồi xưa được không? Ngủ một mình cô đơn lắm.

- Ừm, tôi cũng nhớ em.

- Hehe.

Veritas Ratio vốn nghĩ rằng cuộc đời hắn sẽ không để cho ai bước chân vào, và sẽ không quan tâm tới chuyện tình yêu. Nhưng có lẽ Aventurine đã tới để xua tan đi cái sự nhàm chán ấy và khiến hắn mở lòng hơn. Giờ thì Veritas có một cục cưng để chăm bẵm, sẽ nhõng nhẽo đòi hắn ôm hắn hôn, sẽ ở bên hắn và cho hắn biết thế nào là yêu.

Aventurine tưởng rằng cuộc đời này chỉ là một màu tăm tối, cho tới khi có người đã bước vào mở khoá cho sợi xích trói chặt tương lai của em. Veritas cho em biết thế nào là ấm áp, là ngọt ngào, hắn nói với em cuộc sống ngoài vị đắng ra còn có hương thơm, có vị ngọt. Người mà em yêu nhất, thương nhất cũng là người đã cứu rỗi em - Veritas Ratio, và em thích nhất hương vị ngọt ngào mà hắn mang lại cho em.

...

sáng nay làm văn 6 mặt giấy mà như sắp đầu thai, giờ viết 2k từ để sìn hàng mà vẫn thấy zui =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro