gezelligheid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui ngoi lên vì cái pv siêu cháy của em aventurine😭

...

Pier Point, mười hai giờ đêm.

Aventurine vẫn chưa về.

Veritas gõ nhẹ lên bìa sách, có vẻ như khổng tước không biết giữ lời hứa mà chỉ giỏi làm ồn. Hắn thở dài, lần thứ năm, và quyết định gọi cho chủ nhân của căn nhà này.

Tiếng điện thoại vang lên hai lần, nhưng không ai nghe máy, Veritas nghe một tiếng tút dài.

"Con bạc chết tiệt." - Veritas chửi thầm.

Sau hai cuộc gọi mà đối phương không nghe máy, hắn đã định tới trụ sở công ty đòi người về. Nhưng vừa ra tới cửa thì Aventurine lại về rồi.

- Úi? Veritas, ra đón em hả?

Aventurine cười vui vẻ, cởi giày ra rồi chạy tới tính ôm vị giáo sư. Nhưng em bị đẩy ra, Veritas tặc lưỡi, cau mày khó chịu.

- Một tiếng ba mươi hai phút mười bảy giây sau tin nhắn "Em sắp về rồi". Sắp của em là đây hả?

- À... Tại nhiều việc quá nên em... Còn phải họp đột xuất, Diamond yêu cầu ở lại nên em không từ chối được.

- Vậy nên em thà để tôi phải ở nhà chờ em hơn một tiếng trong sự lo lắng rằng không biết em đang làm gì? Điện thoại cũng không thèm nghe.

- Em xin lỗi mà, tại nó hết pin rồi.

Veritas không muốn tranh cãi với con khổng tước ngốc nghếch chẳng bao giờ chịu nghe lời.

- Thôi mà Veritas...!

- Anh đừng giận em.

- Giáo sư cao quý sẽ không để bụng đâu mà nhỉ?

- ...Sao anh không nói gì?

Aventurine nhận thấy đối phương không có ý định đáp lời mà chỉ đi thẳng một mạch, em liền bĩu môi.

Đồ đáng ghét Veritas Ratio, dù em sai thật nhưng đâu cần phải tới mức như vậy chứ?

- Đi vào tắm đi.

- Hử?

- Đi tắm. Tôi chuẩn bị nước rồi. Trong lúc em tắm tôi sẽ làm bữa tối, đồ chết tiệt nhà em chắc chắn là mải mê làm việc rồi bỏ bữa đúng không?

- Em ăn viên nén-

- Cái đấy không gọi là bữa tối.

- Được rồi... Vậy em đi tắm đây nhé.

Aventurine cười khúc khích chạy tới bên Veritas, kiễng chân hôn một cái lên môi giáo sư.

- Cảm ơn anh.

...

Aventurine bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ thoải mái, em ngửi được mùi thơm từ phòng bếp.

Vốn là người dễ nuôi vì ăn gì cũng được, em ngồi xuống thưởng thức bữa tối tràn đầy gia vị quan tâm mà người thương nấu cho em, lúc mười hai rưỡi đêm.

- Ài, sao em lại ăn vậy nhỉ?

- Sao? Chê không ngon à?

- Không có, ngon mà. Nhưng ăn đêm béo lắm, mai mốt em mập lên rồi xấu đi thì anh sẽ bỏ em chứ gì. Veritas Ratio trên giường lúc nào cũng khen em xinh đẹp, nếu hết đẹp thì làm sao giữ chân anh được nữa?

Aventurine thao thao bất tuyệt, em phải trả đũa Veritas vì ban nãy em gọi mà không trả lời chứ, con bạc này không chấp nhận mình thua dễ dàng đâu!

Veritas xoa thái dương, giá như lúc bỏ bữa em cũng biết suy ra hậu quả rồi nghiêm túc chăm sóc bản thân hơn thì tốt.

Mà như thế thì đã không phải Aventurine mà hắn biết.

- Vasha.

- Dù em có thế nào, tôi cũng vẫn yêu em.

- Hơn nữa, chờ tới ngày em xấu thì nếu vài chục hổ phách kỷ nữa thì may ra.

- Tôi yêu mọi thứ của em, nếu em tăng thêm chút cân, ngược lại tôi sẽ rất mừng. Vì đó là dấu hiệu cho thấy em đang rất khoẻ mạnh, tăng cân không phải chuyện xấu, hiểu chứ?

Em không phản bác được sự thật là người đàn ông này yêu em vô cùng.

- Giáo sư sẽ không bỏ em thật chứ?

- Sẽ không. Mau ăn nốt đi.

Khổng tước nhỏ bật cười, lần nào cũng có thể cho ra câu trả lời hợp ý em, không hổ danh Veritas Ratio.

...

Aventurine dựa vào lồng ngực Veritas, cảm nhận được vòng tay hắn siết em chặt hơn một chút.

- Em mệt rồi thì mau ngủ đi.

- Em mệt thật nhưng mà Veritas đã chữa cho em rồi. Không mệt nữa.

- Đi ngủ.

- ...Veritas này.

- Hửm?

- Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho em. Em hạnh phúc vì điều đó lắm.

- Ừm.

- Tôi cũng vậy.

Vỗ nhẹ lưng Aventurine, vị giáo sư từ từ đưa người thương vào giấc ngủ. Chỉ khi ở bên hắn mới lộ ra dáng vẻ không phòng bị, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn mà nghỉ ngơi, có lẽ chỉ có một mình Veritas Ratio mới được chiêm ngưỡng một Aventurine như vậy.

Nhưng quá trình để khổng tước nhỏ mở lòng quả thật không hề đơn giản, Veritas hiểu rõ trái tim em đã gần như tan nát chỉ vì những hồi ức chôn giấu nơi vùng đất khô cằn. Veritas từng thấy em của hắn khóc nấc trong giấc mơ khi em gặp ác mộng, hắn đã phải thật nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của em, từ từ để em mở lòng, giao phó bản thân em cho Veritas.

Đời người là một chuỗi bất ngờ, dấu yêu của Veritas nếm trải quá nhiều trái đắng, nên em dần quên mất vị ngọt. Vì thế nên Veritas muốn tặng cho em hạnh phúc, trao cho em những thứ ấm áp nhất, hắn muốn chữa lành vết thương rỉ máu trên trái tim đau đớn khao khát bình yên.

Em của hắn, em hãy mơ, mơ thật đẹp.

Sẽ luôn có người ở đây bên em.

Kakavasha, chúc em ngủ ngon.

...

EM BÉ XINH ĐẸP HUHUHU TOÀN BỘ VÉ VÀNG ĐỀU LÀ DÀNH CHO EM😭😭‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro