áo của bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện từ ngày đầu mở banner aventurine mà giờ mới kể (tại tui bận nuôi em aven quá huhu sỏgy)

AVENTURINE YÊU TÔI!!!!!
gần 80 lệch welt, gần 40 nổ aventurine
VÀ 10 ROLL CHO TRẤN S3

hú hú hú khẹc khẹc
nay vừa full vết tích cho cục cưng

vì vậy nên lết đi viết fic nè =)))))))))

cam đoan soft 100%, ngọt ngào dễ thương gu mọi nhà đâyy😋😋

...

Khoảng hai ngày trước, Veritas tìm thấy vật thể lạ trong tủ đồ của mình.

Chính xác là một cái áo sơ mi màu trắng, thiết kế tuy đơn giản nhưng chất lượng lại vô cùng tốt, loại vải cao cấp cùng màu sắc đều trông rất đẹp, hẳn là hàng đặt may riêng.

Veritas có thể khẳng định ba điều như sau:

Thứ nhất, hắn không thích mặc loại đồ như vậy. Đương nhiên là giáo sư không hề nghèo tới nỗi không mua nổi đồ cao cấp, nhưng mặc mấy thứ như vậy thì Veritas không có hứng thú. Phải đường cùng lắm, hoặc do yêu cầu bắt buộc thì hắn mới mặc sơ mi, nhưng thường là màu tối.

Thứ hai, cái này do một ai đó mua và nhét vào tủ quần áo của hắn. Thật tình cờ, "ai đó" này lại đang vừa vặn nằm trên giường của Veritas với cái áo choàng tắm rơi xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

- Anh thấy sao nè giáo sư?

- Chiếc áo đó thực sự rất đẹp á, hàng đặt may siêu tốn thời gian luôn.

Thứ ba, đồ người yêu mua tặng, không bao giờ từ chối. Đây là nguyên tắc yêu đương của Veritas Ratio, bởi dù Aventurine có mua cái gì thì đó cũng là tấm lòng của em, hắn không nỡ từ chối tình yêu của mình. Vì lẽ đó nên mấy lần đi công tác Aventurine mang về mấy món đồ kì lạ nhưng Veritas đều rất trân trọng đặt trong văn phòng.

Vị giáo sư thở dài một tiếng, lấy ra áo sơ mi rồi đóng cửa tủ lại. Veritas mang áo đặt lên giường, ngay trước mặt Aventurine đang nằm nghiêng người trong tư thế để lộ đôi chân trắng trẻo thon thả và xương quai xanh quyến rũ.

Em cười gian xảo, nhìn chiếc áo mà em đã mua tặng cho người tình của em.

- Giáo sư không hài lòng hả~

- Nếu vậy thì phạt em cũng được nè!

Veritas đọc được sự toan tính trong ánh mắt và nụ cười kia, hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống giường và mân mê chiếc sơ mi trắng.

- Giáo sư?

- Veritas ơi~

- Riney.

- Đây là hình phạt của em.

Veritas đưa áo sơ mi ra trước mặt Aventurine. Em khó hiểu, rốt cuộc là giáo sư của em đang muốn nói gì đây??

- Ý anh là sa-

- Mặc nó vào.

- Hở?

- Cởi áo choàng tắm ra, mặc cái này vào.

Dù không mong đợi lắm nhưng Aventurine vẫn làm theo, em cởi áo choàng tắm, khoác lên áo sơ mi trắng. Vì được đặt may theo kích cỡ của Veritas nên khi Aventurine mặc thì nó trở nên rộng thùng thình.

Vì tay của em đang ở bên trong tay áo nên Aventurine không cài nút được, và thế là cả người em chỉ có đúng duy nhất sơ mi và quần boxer.

Giáo sư im lặng nhìn Aventurine, khổng tước nhỏ khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại Veritas.

Em lại gần, ngồi lên đùi Veritas, vòng hai tay qua cổ hắn, đặt lên môi người thương một nụ hôn.

- Cho em xin cái nhận xét nào.

Veritas hắng giọng.

- Đẹp.

Sao có thể không đẹp cho được, áo sơ mi rộng che gần hết người em nhưng do không cài cúc áo nên vẫn để lộ phần bụng có một chút cơ, trắng mềm. Chưa kể tới cặp chân thon thả của Aventurine. Và điểm đặc biệt nổi bật nhất chính là hai đầu ngực hồng hào được che giấu bên dưới lớp áo sơ mi mỏng, không hiểu vì lí do gì mà lộ khá rõ khiến chúng đập vào mắt Veritas.

Người yêu xinh đẹp của hắn quả thật rất quyến rũ.

- Chỉ thế thôi hả?

- Hợp với em lắm.

- Anh có thích không?

- Sao có thể không thích được.

Aventurine cười khoái trá, hôn liên tục lên mặt Veritas. Hai tay em giữ lấy má giáo sư, nụ cười ngọt ngào vẫn đang treo trên môi.

- Thế thì giáo sư đã bị em mê hoặc rồi có đúng không~

Hắn đã tự nguyện bước chân vào lưới tình của em từ đời nào rồi. Chuyện Veritas si mê khổng tước nhỏ yêu kiều là chuyện chẳng còn xa lạ, hắn trân trọng em như một tạo vật xinh đẹp nhất thế gian, lại nhẹ nhàng nâng niu em như một đoá hoa mỏng manh. Hắn yêu em tới nhường nào, em lại còn không biết hay sao? Nhưng suy cho cùng thì Veritas cũng có hứng thú với trò hỏi đáp của em, thế nên dù em có thắc mắc những điều ngớ ngẩn đến thế nào thì hắn vẫn sẽ trả lời thôi.

- Ừm, bị quyến rũ bởi em từ lâu rồi.

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng Aventurine vẫn hơi đỏ mặt, trong lòng trào dâng thoả mãn.

- Em vẫn đang chưa hiểu vì sao mình phải mặc cái này ấy?

- Để phục vụ cho nhu cầu cá nhân thôi.

- Thế là Veritas thích em mặc đồ theo cỡ của anh hả?

- Em mặc gì tôi cũng thích. Nhưng nhìn Riney mặc áo của người yêu thì sẽ kích thích hơn một chút.

- Một chút thôi á?

- Nhiều chút.

Veritas kéo Aventurine vào một nụ hôn, bắt đầu từ môi và kéo dần xuống tới xương quai xanh.

- Veritas, mau tới đây yêu em đi.

- Được.

Màn đêm của họ dường như kéo dài vô tận, khi thân thể chạm vào nhau và cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Vài ngày sau, Topaz thấy Veritas mặc sơ mi trắng cùng áo gile, trông vô cùng lạ mắt nên cô mới quay sang nói với Aventurine.

- Lần đầu thấy anh ta mặc như vậy luôn đó.

- Áo đẹp không?

- Đẹp đó. Hàng chất lượng cao luôn.

- Đương nhiên, tôi tặng mà.

- Hả?

- Chưa kể, Veritas thích cái áo đó không chỉ vì là quà tôi tặng đâu, mà còn là vì... Tôi đã từng mặc cái áo đó với danh nghĩa "Áo của bạn trai" ấy mà~

Topaz: ...

Ôi, biết vậy cô đã không hỏi, để giờ lại phải thấy cái cảnh tên đồng nghiệp quý hoá kia khoe khoang về người tình.

Không có nhu cầu nghe chuyện mấy người yêu đương, xin cảm ơn!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro