đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người sói ratio x hồ ly chín đuôi aventurine

...

Ratio nghe đám đồng loại nói trong rừng xuất hiện một thực thể bí ẩn. Không rõ là người hay ma, nhưng đó là một sự tồn tại mập mờ như sương sớm.

Mỗi đêm trăng tròn, thực thể ấy sẽ xuất hiện ở hồ nước trung tâm trong khu rừng rậm rạp - nơi ánh trăng trực tiếp chiếu xuống. Đi qua những cây thông, ở trung tâm khu rừng nọ là một hồ nước trong vắt tựa suối tiên.

Có một gã sói đã lạc đường và vô tình nhìn thấy một cái bóng giữa làn sương mờ ảo, làn da trắng muốt, thân hình thon gọn, mái tóc vàng óng nhuộm màu nắng. Người đứng ở giữa hồ tiên, trông như đang phát sáng dưới đêm trăng tròn thanh tịnh.

Nhưng sau đó gã sói kia liền bất tỉnh, không hiểu lý do vì sao.

Ratio nghe đám đó đang tung tin một cách chăm chú, sau đó lại bỏ đi.

Họ nói, đó có thể là tiên, là ma, là người. Dù chẳng rõ là gì nhưng thật kì lạ là gã kia lại biết kẻ đó rất đẹp, đôi mắt hút hồn như muốn kéo người khác vào hố sâu, nụ cười xinh đẹp ngọt ngào tựa mật ong, vẻ ngoài trông như không có thật nhưng lại hiện hữu mờ ảo trong làn sương.

Lại có một tên khác nói, việc tìm thấy hồ nước đó gần như là không thể. Mỗi khi bước vào cánh rừng là lại như bị thôi miên, kết cục là mất đi ý thức và khi tỉnh dậy đã thấy mình không còn ở trong rừng nữa. Nó là ma lực của khu rừng hay chiêu trò của thực thể không tên thì chẳng có ai biết.

Ratio cắn một miếng táo, nhẩm tính tới ngày trăng tròn tiếp theo.

...

Ba ngày sau, Ratio rời khỏi đàn vào lúc nửa đêm. Hắn băng qua cánh rừng, không chút do dự mà bước đi một cách bình tĩnh. Ratio không gặp phải ảo giác, và ý thức cũng không mất đi, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Ratio nhìn xuyên qua màn sương, dưới ánh trăng sáng là tấm lưng trần và mái tóc mang sắc nắng. Không những vậy, trên đầu của người kia còn có một đôi tai dài mềm mại.

Một bên tai khẽ rung động, người nọ quay đầu lại nhìn. Em mỉm cười, đôi mắt tím hơi híp lại, rạng rỡ nhìn người sói đang đứng bên hồ nước.

- Veritas! Anh đến rồi.

- Chào em, Kakavasha.

Kakavasha cười, từ giữa hồ chạy tới bên Ratio, em ngâm nửa mình trong nước, tựa má lên tay nhìn người trước mắt.

- Hehe, anh đến đúng giờ quá~

- Em, tại sao lại để bị lộ vậy?

- Hửm?

- Có gã người sói thuộc đàn của tôi đã nói là nhìn thấy em.

- À... Chắc đó là cái hôm chúng ta~ Anh biết mà.

- Vậy nên sức mạnh của em trở nên lỏng lẻo và bị phát hiện.

- Đúng rồi! Cũng tại anh cơ, đã nói là không làm mà.

- Nhưng lần nào gặp nhau em cũng khoả thân, muốn tôi phải kiềm chế như nào?

- Em tắm thôi mà~ Tại Veritas có quá nhiều dục vọng á!

- Đồ yêu nghiệt nhà em, lại chối đi.

- Ahaha! Em đâu có ý đó.

Kakavasha nở nụ cười xinh đẹp, đôi tai em cử động và cả chín cái đuôi mềm mại phía sau.

Đúng vậy, thực thể bí ẩn tắm trong hồ nước mỗi đêm trăng chính là Kakavasha - một hồ ly chín đuôi. Bây giờ họ đã tuyệt chủng, em là người còn sót lại duy nhất.

Kakavasha gặp Veritas cũng là vào đêm trăng, gã người sói thông minh kia đã vượt qua hết chướng ngại vật và thậm chí là không bị ảnh hưởng bởi yêu thuật của em. Người đó nhìn thấy em đang ngâm mình trong hồ nước dưới ánh trăng để bồi bổ cho bản thân, hắn dùng vẻ mặt không cảm xúc cùng vành tai đỏ bừng nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của em.

Vậy nên em đòi hắn chịu trách nhiệm.

- Anh nhìn thấy cơ thể của tôi rồi! Mau chịu trách nhiệm đi!!

Ban đầu Veritas vì thấy em là chủng loài quý hiếm, hồ ly chín đuôi duy nhất còn tồn tại nên mới chấp thuận gặp em vào mỗi đêm trăng tròn, còn Kakavasha thì buộc hắn phải ở cùng mình vì đã nhìn em khoả thân. Lâu dần, có một hạt giống cảm xúc được gieo trồng trong trái tim họ và nảy mầm, phát triển thành một cái cây to.

Em và hắn yêu nhau, đắm chìm trong mối quan hệ lãng mạn ngọt ngào.

- Kakavasha, tới khi nào tôi mới không cần phải đếm từng ngày để gặp em nữa?

- Veritas, em...

- Tôi biết cả hai chúng ta đều có rất nhiều thời gian, nhưng em biết mà, tôi mỗi ngày đều nhớ em, muốn gặp em, không muốn phải chờ đợi để bên nhau một lát rồi lại rời xa nhau một thời gian dài.

- Kakavasha, tôi muốn kết đôi với em.

- Veritas, anh biết là rất rủi ro mà. Người sói sống theo đàn, và đàn của anh liệu có chấp nhận em không? Hồ ly chín đuôi đã tuyệt chủng rồi, chỉ còn lại mình em thôi.

- Tôi sẽ rời đàn.

- Cái gì cơ?

- Kakavasha, tôi muốn ở bên em. Đàn cũng chỉ là đàn, em mới là điều quan trọng. Tôi rất yêu em, em hãy chấp thuận mong muốn nhỏ nhoi này được không?

- Anh chấp nhận một cuộc sống ngột ngạt, luôn phải chạy trốn sao?

- Đi cùng em thì có chạy tới bất cứ đâu tôi cũng hạnh phúc. Tôi muốn ở bên em, mỗi ngày đều yêu thương em thật nhiều, nhé?

Kakavasha dụi má vào tay hắn, em muốn... Em cũng muốn ở bên người này.

- Nếu anh không ngại, thì em rất sẵn lòng.

Họ nói, có một đôi tình nhân đặc biệt cùng nhau chạy tới cùng trời cuối đất. Người sói và hồ ly chín đuôi, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

[...]

hêllo mọi người tui trở lại rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro