r18; sự cố phòng thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ratio x aventurine uwu

btw mấy b đang đọc sếch của một đứa có fetish với hard nsfw nhưng lại chỉ biết viết seg vanilla nhẹ nhàng tình cảm đồ =)))))))))

...

Lúc đó Aventurine đang ngồi trong văn phòng, tay mân mê viên xí ngầu, tai nghe bài báo cáo còn trong đầu thì thầm nghĩ xem không biết Ratio đang làm gì.

Bài báo cáo dài ngoằng chán ngắt vừa kết thúc thì điện thoại của em reo lên.

Là Veritas Ratio gọi này.

- Em đây~

Aventurine thay đổi nét mặt từ chán nản sang rạng rỡ, tiện tay ra kí hiệu cho cấp dưới rời khỏi phòng.

- Aventurine.

- Ừm, sao thế? Gọi cho em giờ này có phải là vì nhớ em không? Hehe giáo sư gọi đúng bữa đấy, hôm nay em làm xong việc sớm, sắp tan làm rồi.

- Vậy thì tốt.

- Vì tôi... Tch, cần em về nhà gấp.

Aventurine nghe thấy tiếng giáo sư tặc lưỡi, hắn đang tức giận cái gì vậy?

- Em biết rồi tình yêu, hứa sẽ về sớm!

- Ừ, nhớ cẩn thận.

Nói rồi Aventurine nghe tiếng cúp máy, sao mà em thấy hăng hái hơn hẳn, muốn làm xong việc thật nhanh để về nhà với Ratio.

...

- Tình yêu ơi em về rồi đây!!

Aventurine mở cửa, tiếng em oang oang cả căn nhà. Cơ mà, người yêu em đâu rồi?

- Veritas ơi?

Aventurine chờ một lúc không nghe tiếng ai rồi mới trở về phòng ngủ, em thấy căn phòng tối om mới hoài nghi, nếu giáo sư về nhà rồi thì tại sao lại không bật đèn lên nhỉ?

Lúc này Aventurine mới lờ mờ thấy bóng người ở chỗ cửa sổ, không hiểu đang suy tư cái gì nữa.

- Em bật đèn nhé!

Phòng ngủ sáng đèn, lúc này Aventurine mới đi về phía bóng người đang đứng nơi cửa sổ. Nhưng đột nhiên có ai đó giữ chặt lấy tay em từ đằng sau, ôm lấy Aventurine.

- Hả?!

- Ai...

Em không hỏi được câu "Ai đó" vì em rất quen thuộc với lồng ngực và hơi ấm này.

Nhưng vì không dám tin nên Aventurine giữ im lặng.

- Sao không nói gì?

Người nơi cửa sổ nghe tiếng thì quay lại, trước mặt Aventurine là Veritas Ratio, hàng thật giá thật. Nhưng... người đang ôm em cũng là Veritas Ratio!

- Nè... Giáo sư có anh em sinh đôi à?

- Có cái khỉ mốc.

- Tôi là hắn, mà hắn cũng là tôi.

- Hửm?!

- Xin lỗi giáo sư, bộ não của em không hiểu được những gì anh nói??

- Ngồi xuống, tôi giải thích cho em nghe.

Nguyên văn câu chuyện là khi Ratio đang cùng với một học giả ở Hội Tri Thức làm thí nghiệm, do một tính toán sai sót về thời gian nên học giả kia đã làm nổ chất hoá học đang nghiên cứu dở dang. Mà thế quái nào thứ đó lại dính lên người hắn còn tên kia thì an toàn không bị gì. Loại hợp chất này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nên không ai biết nó có tác dụng gì, nhưng vì Ratio không bị dính quá nhiều lên cơ thể nên chắc nó chỉ kéo dài cùng lắm là một tuần. Đó là lý do hắn về sớm, và sau khi về nhà thì cái thứ kia bắt đầu phát huy tác dụng.

Veritas Ratio trở thành hai người. Kẻ kia chính là hắn, không khác chút nào, từ vẻ ngoài tới tính cách, hoàn toàn là Veritas Ratio.

Aventurine nghe xong liền hiểu ra vấn đề.

- À.

- Thế trong hai người, ai là người yêu của em thế?

- Hỏi ngu.

- Đương nhiên là tôi.

Cả hai đồng thanh. Sau đó thì lại nhìn kẻ y chang mình bằng ánh mắt viên đạn.

- ...

- Có vẻ hai người là một thật.

Em bắt đầu chấp nhận việc này và nói rằng Ratio nên nghỉ ở nhà thời gian tới để xem còn tác dụng phụ gì không. Và họ cũng chỉ là thêm một người, không phải vấn đề gì quá lớn.

Nhưng không hiểu sao Aventurine thấy lông mày Ratio nhướng lên.

- Em chắc là nó ổn chứ?

- Đâu có gì đáng lo đâu mà anh nói vậy!

Đến tận tối hôm đó Aventurine mới hiểu điều mà Ratio nói hồi chiều có nghĩa là gì.

Em nằm trên giường, một Ratio đang cởi quần áo ra còn người kia thì giữ chặt hai má em cho một nụ hôn ngược.

- Veritas...

Aventurine lí nhí, vệt đỏ kéo dài từ má tới tận tai khiến hai giáo sư khẽ nuốt nước bọt.

Ratio ở đằng sau đang vân vê đầu ngực em khi chặn môi em bằng một nụ hôn sâu. Ở phía trước, quần áo của Aventurine đã bị lột sạch sẽ, làn da trắng hồng được từng cái hôn nhẹ chạm qua, lỗ nhỏ của em thì được hai ngón tay chăm sóc. Kích thích đến từ cả trên lẫn dưới khiến Aventurine gần như mất kiểm soát mà lên đỉnh sớm.

- Veritas, anh chậm lại được không... Ưm! Hai người nhanh quá mà...

Gã giáo sư liếm môi, cười một cách gian xảo nhưng Aventurine chỉ cảm thán rằng người yêu em thật đẹp trai mà quên mất dương vật của hắn đã đặt ở trước cửa huyệt.

- Này.

- Nãy cậu vừa dùng tay đi vào bên trong em ấy rồi, không phải tôi nên là người đút vào trước sao?

- Hừ, đừng quên cậu chỉ là bản sao. Muốn tranh giành với tôi ư, còn lâu.

Ratio ôm má Aventurine một cách tức tối, gã tối sầm mặt nhìn tên bản gốc đang chuẩn bị tiến vào bên trong em người yêu nhỏ nhắn.

- Thôi mà, đừng cãi cọ nữa.

Aventurine tự lật người mình lại, dùng đôi mắt ngập nước nhìn Ratio bản phân thân.

- Để em dùng miệng nhé?

Dù là phân thân hay bản gốc thì cũng đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của người yêu xinh đẹp nên đương nhiên là gã đồng ý để Aventurine dùng miệng.

Cả trước lẫn sau em đều bị nhồi đầy bằng dương vật của vị giáo sư kia, Aventurine thấy vui sướng mà cũng đau chết được.

Có vẻ ngày mai không đi làm được rồi.

Chỉ mới không để tâm vài giây mà bên dưới đã bị đâm mạnh hơn rồi, khoé mắt Aventurine giật giật, tập trung trở lại với thứ đang ở trong miệng mình.

Cả đêm hôm đó em bị vờn qua lại bởi hai Ratio, Aventurine ngất đi mấy lần và tỉnh lại trong vòng tay của người yêu, rồi lại tiếp tục đến rạng sáng.

...

Đồng hồ sinh học của Aventurine lúc bảy giờ sáng đánh thức em dậy, và đang nằm giữa hai cái ôm rắn chắc.

Nhưng chỉ mở mắt được vài giây, Aventurine lại mệt mỏi sụp mí mắt xuống. Vận động cả đêm mệt muốn chết, em cần phải ngủ.

...

Cuộc sống của Aventurine một tuần sau đó xuất hiện thêm một giáo sư nữa, sự cằn nhằn gấp đôi nhưng tình yêu thương và cảm giác được chiều chuộng cũng nhân hai.

Và quả thật như vị học giả kia nói, buổi sáng sau một tuần kể từ ngày Ratio biến thành hai người, em tỉnh giấc trong vòng tay của một vị giáo sư mà thôi.

Bản phân thân hoàn toàn biến mất, căn nhà trở về với hai người là Aventurine và Ratio.

- Sao? Luyến tiếc cậu ta à?

- Hửm? Anh ghen à? Haha, đó là anh mà.

- Đó là tôi, nhưng cũng không hẳn là tôi.

- Lại nói mấy thứ như vậy rồi.

- Hừ, cũng do em nói năng chả ra đâu vào đâu.

- Giáo sư à~

- Sao?

- Em yêu anh lắm á.

- Nhiều chuyện. Ăn sáng đi mau lên.

- Hehe.

Aventurine chống cằm nhìn Ratio, như thể nếu hắn không trả lời thì em sẽ ngồi im ở đó không thèm động vào đồ ăn.

- Tôi cũng yêu em.

- Em biết mà.

[...]

again, viết sếch không đàng hoàng vì t bị tắt chữ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro