Are you Okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tý tách yên ắng kéo dài trên bầu trên đầy sao của Penacony , lại như mọi lần rồi mặc dù về danh nghĩa là hợp tác nhưng tên Aventurine khốn nạn đó suốt ngày lủi trong cái sòng bài dồn hết mọi công việc lên người Ratio , chính anh cũng không hiểu tại sao mình kết bạn được với hắn hay vậy nữa , Penacony cũng được mệnh danh là thành phố an ninh đó chứ một mình anh điều tra cũng không xuể không may còn dính hoạ nữa không phải anh kiên nhẫn thì đã sớm quẳng xừ cái đống tài liệu đó đi rồi .

Sau nhiều giờ làm việc Ratio cuối cùng cũng được đứng lên , anh vươn nhẹ hai tay lên để thư dãn gân cốt đến nỗi nó phát ra tiếng răng rắc đột nhiên Ratio cảm thấy lạnh gáy vô cùng...

- " Quái lạ đêm ở Penacony lạnh toát vậy ? "

Nói đến thế anh hào hứng mà tiến về phía bồn tắm tuy chưa thử bồn ở Penacony Như nào nhưng nhìn vẻ ngoài của nó cũng biết rất sang trọng , nghĩ vậy anh định cởi đồ thì

Aventurine đạp cửa sông vào :

- Này này !! Khoan đã cái bồn này không phải để tắm đâu mà anh cởi ? _ Aventurine

- Hả ? Cậu ở đây từ khi nào thế!!!!! _ Ratio

Bấy giờ anh mới hiểu được tại sao mình thấy lạnh gáy , mặt nhăn nhó lại nhìn Aventurine với ánh mắt khing bỉ , như kiểu đang làm một cái gì đó ghê tởm lắm vậy , chưa để anh nói hết câu Ratio đã vội mặc lại cái mảnh vải trắng anh vừa cởi xuống .

- Sao có gì thì nói luôn đi ? _ Ratio

- Cái bồn này được gọi là " bồn tắm nhập mộng " nó dùng để vào trong gian giấc mơ của Penacony

Đang nói Aventurine lại bật cười diễu cợt

- Ồ hô ! Không ngờ giáo sư lại muốn hoả thân bay từ trên trời xuống đấy.

- Cười đủ chưa ? ...

Không phải là Ratio không tức giận về chuyện cợt nhả mà là vì sự nhục nhã khi nghĩ cái bồn tắm này bình thường đã lấn át cả sự tức giận trong anh , Ratio cố gắng rặn ra gương mặt mà anh cho là tự nhiên nhất rồi tiến sát lại quan sát kỹ Aventurine vì anh cảm thấy cậu ra hình như hôm nay không bình thường cho lắm .

Nói chuyện có phần rất nhỏ nhẹ không có khích đểu như trước , càng sát anh lại càng gửi thấy mùi lạ lạ...

- Hừm ... Cái mùi này có chút quen , thôi chết rồi mùi hương này đích thị là mùi "Aphrodisiac "

Chú thích : Aphrodisiac trong đây thành phần chế biến thuốc dúc kịch nam nữ gì đều không bỏ sót... Đây là ăn chúng một thành phần thôi chứ chưa phải full thuốc

Anh vội đi đến sờ chán Aventurine nó nóng đến nỗi mà tay anh suýt phế .

- Tiêu rồi ! Phải sơ cứu khẩn cấp cho tên này gấp không cậu ta sẽ nóng đến mức chết lúc nào không hay .

Trời lậy chúa tên này đã chơi cá cược kiểu gì uống bao nhiêu rượu mạnh mà đến nỗi lú lẫn hái cả cỏ này ăn cũng lậy

Vừa nói anh vừa bóp cằm người con trai đang mất tỉnh táo dưới thân thò tay trực tiếp vô mồm Aventurine móc họng cho cậu nôn cho bằng hết ra phải thế mới may ra cứu được , Aventurine ban đầu còn dẫy vì bị móc họng lúc sau đã vội chồm cái bồn rửa mặt mà nộn vội .

- Oẹ oẹ ! Đúng oẹ là cái đồ thô bạo khặc khặc

- Hừ ! không móc họng chả lẽ bắt tôi sử dụng nắm đấm để cậu nộn ra chăng , cách đấy cũng hay đấy chứ ?

Sau khi nôn hết ra thì sức lực của Aventurine cũng cạn sạch , tay chân bủn rủn không đi nổi cậu bèn vội chơi liều đằng nào cũng là đối tác lâu năm thôi thì ngủ ở đây cũng có sao đâu nghĩ song Aventurine lăn luôn xuống giường mà thiếp đi.

- Này này ! Dậy mau giường tôi đấy dậy ngay

Nói không ghe Raito cũng kệ mà đẩy Aventurine sang một bên ung dung nằm vào giường định ngủ thì không hiểu sao nhìn thấy quần áo đối phương vừa sộc xệch lại còn toàn mùi rượu , cái mùi rất là nôn khiến anh không tài nào ngủ được , hừ quả này mà về là anh đây không có hợp tác gì nữa .

Ratio lại đứng lên rồi anh nhẹ nhàng mà bế bổng cả người Aventurine lên nhẹ hơn anh nghĩ nhìn kỹ lại anh thấy người này cũng đẹp phết đấy , nhưng nhân cách có vấn đề ... Phải gọi là tam quan lệch lạc

- Dậy nhanh ! Quái lạ sao lại nóng thế nhỉ rõ ràng là nôn hết ra rồi mà ....

Chưa kịp văng tục hỏi thăm bố mẹ Aventurine thì người kia vòng tay ôm anh rồi miệng phun ra nhưng lời nói cực kỳ là mờ ám gạ gẫm...

Dù có bị chúng thuốc nhưng anh đây vẫn là đực nhé làm sao có chuyện sẽ gầy đó được , nói phát làm luôn Ratio quẳng luôn Aventurine xuống sàn rồi từ từ mà cởi đồ cậu ra để thay.

- Hôi quá ! Sao hắn ta ngủ được trong cái tình trạng như này thế?

Nhưng vừa cởi cái áo sơ mi màu xanh của người kia ra anh cũng thấy tinh hoa thâm thúy , tên này mặc dù ăn chơi trác táng nhưng nhìn kỹ lại thấy rất đẹp khuôn mặt sắc sảo , đôi mắt thì khỏi nói rất là đẹp lần đầu gặp thứ anh thấy thích nhất ở người này chính là đôi mắt này .

Aventurine mà anh gặp năm đó rất tự tin điều đó khiến Ratio nẩy lên hứng thứ kết bạn thử xem ai ngờ , đấy là khi hắn ta bình thường còn nốc rượu vô thì không khác gì phá vỡ hình tượng của chính mình thật sự là khiến anh vỡ mộng đẹp .

Chẳng mấy chốc anh đã lột hết quần áo của người đang say kia ra mà đỏ mặt tía tai , chính anh cũng không hiểu sao nhìn đỏ mặt , mặc dù cả hai là đàn ông với nhau nữa bỏ qua sự ngại ngùng đấy Ratio vẫn phải lau người cho Aventurine , đột nhiên ảnh cảm giác lạ lạ nhìn xuống thì thấy cậu em của mình đã ngóc đầu dậy rồi, lúc này mặt anh càng đỏ lòm hơn quả cà chua , Ratio vội quay mặt đi tìm quần áo nhưng chợt nhận ra

- Thôi chết rồi! Không biết quần áo của tên này ở đâu ?

Nghĩ vậy Ratio đành không bằng lòng hi sinh cái áo sơ mi của mình cho thằng cha nằm vắt vẻo bên kia

Chật vật một hồi mới nhấc được lên , người ta nói không ai mắc bẫy quá 3 lần nhưng tên này không những 3 lần mà có khi cả chục lần , mồm lúc nào cũng nói "đối với tôi cuộc sống như một canh bạc 1 sống 2 chết"

Quẳng luôn Aventurine xuống dường Ratio đi luôn sang cái tủ rồi thay hết một lượt đồ , quả này đêm nay nghĩ cách lấy viên đá hơi nhọc nhưng thôi ai bảo anh đây là đối tác tốt đáng tin chứ phải đi kiếm lại thôi , dù gì cũng giúp ích cho kế hoạch.

Lần sau mà mất nữa anh thề là không có tìm hộ gì cả , vừa nghĩ anh nghiến răng ken két vì quá mệt nhưng lúc gần đi thư giãn thì bị phá có tức không cơ chứ .

- Chậc mệt nữa rồi đây ! Lần thứ 2 mất rồi lần nào cũng mình tìm có tức không _ Dr Ratio

Nói hồi Ratio cũng bước ra khỏi phòng mình .

[ ... ]

Một bóng người tóc vàng đang trên giường gổng dậy , mặt thì sanh lét có chút cáu .

- Con mé nó ! Tên đầu thạch cao trậm tiêu này đã dâng tận miệng rồi còn không húp ?

- Biết thế lúc nãy không hoảng mà rớt luôn viên đá ngoài kia thì giờ có phải ngon không

Thật ra Aventurine không bị trúng thuốc gì cả mà là cậu cố tình núp ngoài kia nhìn con nhà người ta , để tìm góc đẹp chụp phát mấy tấm khoe Topaz vì có " bạn " ưa nhìn hay không nói quá thì là đẹp trai .

Ai bảo hôm trước Topaz có khoe hình chụp với đội tàu Atrial , thà nói bình thường thì không sao đâu cô còn gẹo Aventurine vì bữa cược lố quá kết quả thì không cần nói không lỗ cũng không hời , đã thế còn khích chuyên gia kết bạn anh đây là không được rồi .

Ý định bạn đầu là chụp một tấm thôi ai ngờ cuốn quá không kìm được mà vừa nhìn vừa nhỏ dãi

lúc này một tiếng *cạch phát ra -  sao tự nhiên thấy ơn lạnh thế nhỉ ?

Đang tự nghĩ thì Aventurine lền hiểu ra ngay tại sao ớn rồi , ngoài cửa một bóng hình vạm vỡ nhìn Aventurine khiến cậu dính khống chế cứng gắt

- Moẹ , rồi đời đen méo phải cầu nguyện làm gì...!!

- À ! Giáo sư à nhầm Ratio à , anh chỉ là ghe nhầm thôi / ha...ha/

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro