oneshot (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lần này là sex thật đây này nhưng mình cũng không giỏi viết cho nó hỏn nên có gì đọc lấy nha cả nhà 🌛]

- Thả , thả ra !

Ratio đang ấn đầu Aventurine xuống dường , nhưng tình thế này thật sự là quá ngại đi mà cái dáng này không thể sai được cái dáng ...

- Cái tư thế quái quỷ gì đây?anh bị thần kinh à thả ra...

Nói đến đây anh chợt nhận ra , trước giờ mình toàn đi lừa người khác trong mọi hoàn cảnh phải luôn bình tĩnh , phải ở thế chủ động

Sao giờ có thể ngại được phải ở thể chủ động mới phải nghĩ vậy cậu liền quay đầu lại nhìn tên tím lịm đang đè trên người mình

- Ah~ có vẻ giáo sư đây đang thèm khát quá ha !

- Thế mà tôi cứ tưởng anh bị yếu cái đó chứ , không sao không cần ngại đâu ha

Vừa nói Aventurine vừa làm mặt khiêu khích

[ Vài phút trước]

Phải nói là anh tự tin mình rất đẹp không phải là quá đẹp, nhưng thứ anh tự tin nhất là mắt ... Cũng vô cùng ghét đôi mắt này chính nó đã khiến năm tháng khi còn nhỏ của cậu bị coi như món hàng

Ai ai cũng biết "Sigonia" là một đám giỏi nhất là thao túng tâm lý người khác" cặn bã","nham hiểm" cậu bé năm ấy sớm đã ghe quen

Năm đó cậu bé từng nghĩ chính nhờ cặp mắt đặc trưng của người Sigonia này mà đời cậu khổ như dog

Nhưng cũng chính nó đã khiến đời cậu thay đổi nhờ nó cậu được một người mặc vest lạ mặt chú ý chính ông đã đưa cậu ra

Ông ta không phải người tốt, phải ông ta là một nhà kinh doanh có đầu óc cậu bé năm đó chỉ biết theo sau nhìn cách người đàn ông kia kinh doanh , chỉ nhìn... phải là chỉ... nhìn

Hồi bé cậu từng nói với chị mình người cũng đang ăn không no, cũng bị xích như mình như chị lại ôm chặt cậu không buông không chỗ nào là không có vết bầm tím , chân cũng gẫy rồi

Cuối cùng lời hứa cũng không thể dữ kèm theo đó là mạng của người đó

Cậu bé năm đó đã khóc , khóc rất nhiều và đó là những giọt nước mắt thật lòng cuối cùng của cậu bé năm nào.

Đôi lúc cậu bé nhìn ông ta và cảm ngộ ra bạn bè , gia đình cũng chỉ là một ván cược dài... lời hứa cũng có thể phá vỡ miễn có đủ lợi ích

Ông ta không nói lời tình cảm nhưng cũng dậy cậu rất nhiều thứ , "mối quan hệ" là cái cần thiết nhất nhưng cũng đừng tin vào nó mù quáng

Hãy kết thật nhiều bạn, hãy đối xử với họ chân thành nhưng đừng tin vào họ cậu đã không hiểu được lời ông ta

Một ngày nọ ông ta đưa cậu về một nơi rất nhiều công nghệ , còn lại cậu tự sinh tự diệt đều do một thân một mình cậu đã chúng tuyển phải nơi đó là IPC nơi cậu thấy rất thoải mái

Thoả thích phô diễn tài năng của mình và rồi những lần làm nhiệm vụ cậu cũng dần hiểu ý nghĩa của những lời của ông già kia đã từng nói

"Hãy kết thật nhiều bạn, hãy đối xử với họ chân thành nhưng đừng tin vào họ "

Phải vậy chứ nhỉ , đúng rồi chẳng ai là không bị thu hút bởi cái gì đó cũng như chẳng ai là không có cảm xúc

Rồi ngày cậu bị cái cảm xúc thuần túy đó ám cũng đến chỉ vì một lần nhầm đường mà khiến cậu từ thẳng giờ không biết biến thành cái dạng gì rồi

Tất cả là tại thằng cha đầu thạch cao nào đó , ban đầu cậu chỉ định tiếp cận xem sao ai ngờ đường đường người đẹp như cậu mà lại bị nói là IQ thấp , não tàn.

Từ nhỏ đến giờ anh luôn dùng vẻ ngoài của mình thu hút mọi người thế nhưng cái người này mới gặp anh , mặt liền tỏ ra khó chịu đã thế còn hay đeo cái đầu thạch cao rồi chửi đúng chổ ngứa của cậu.

Ngoài mặt cậu chỉ cười vì đây vốn là thói quen rồi, luôn luôn cười vì chỉ cần tỏ ra là người hiền hòa vui tính sẽ khiến độ cảnh giác giảm xuống

- Chả lẽ hắn ta ghét mình như thế?

- Ha ha !! Cứ đợi đến lúc tôi nắm thóp anh đi

Những ngày sau đó Aventurine tính kế để dụ Ratio lộ sơ hở nhưng lại không tác dụng và rồi, một ngày nọ trong đầu cậu nẩy lên một kế hoạch rất "điên rồ" mặc dù không chắc nhưng đành phải liều thôi

Từ đó hễ gặp là Aventurine luôn nói những lời đường mật , gạ gẫm đủ kiểu , đậm mùi

Rồi cậu phải hiện ra tưởng không hiệu quả mà lại hiệu quả vô cùng

Nhưng hình như Aventurine bỏ nhầm thuốc rồi , ban đầu đến Penacony cậu chỉ định bỏ thuốc sổ vô nước của vị giáo sư bị anh báo công việc nào đó , ai ngờ lại lấy nhầm thuốc giúp con người ta hưng phấn nào đó...

Hắn uống luôn rồi thì cản là cản thế nào được, đang mải suy nghĩ thì Aventurine cảm thấy lạnh gáy rõ rệt

- Cậu bỏ cái gì vô nước hả ?

Tuy từng lời nói có vẻ chậm nhưng lại như muốn ăn tươi nuốt sạch cậu

Thôi rồi quả này lại bị đấm rồi, trong quá khứ Aventurine bị Ratio đấm vài cú rồi do vài lần gạ gẫm hơi quá

Aventurine theo phản xạ nhắm mắt lấy tay che mặt để tránh bị đấm

- Này này anh có gì thì từ từ nói đừng động tay, không tôi sẽ không... N..hin...!

Chưa kịp nói hết câu cả người cậu bị ấn xuống dưới giường , cả người bị kẹp chặt muốn nhúc nhích cũng không được

- Hả !! Đừng nói là anh định ? _ Aventurine

- Ai làm người đó chịu

Aventurine lúc này đang loading không kịp khi mà cái người lúc nào cũng rất thẳng tính tin vào khoa học và đặc biệt ghét bẩn

Sao lại thích mấy cái chuyện tình thú như này , nghĩ song anh cố ngoảnh đầu nhìn tên kia nãy hoảng quá cậu chưa kịp nhìn kỹ

Khuôn mặt Dr Ratio rất đỏ miệng thở hổn hển thêm thân hình săn chắc Aventurine có thể thề là trông rất có sức quyến rũ khiến cậu nhìn không chớp mắt

- Nhìn đủ chưa , hả ?

Dr raito lạnh giọng hỏi tay bắt đầu di chuyển

- Này này! Từ từ thôi Aizz

Ratio đột ngột căn mạnh vào cổ Aventurine một cái khiến cậu cực kỳ bất ngờ

Theo bản năng muốn chạy nhưng chân lại bị túm chặt kéo về

Aventurine lúc này mặc mỗi cái áo sơ mi màu xanh và một cái quần vest lục nên rất dễ để Dr Ratio cởi sạch

- Này anh không định làm thật đấy à Uh~ thả..ra

Ratio không để cậu nói hết câu, anh đưa tay túm lấy eo Aventurine

Aventurine chợt cảm nhận được anh ta hình như mất hết lý trí rồi

Hắn ta , Veritas Raito không ngừng cắn mút lấy làn da trắng mịn của Aventurine để lại trên đó là rất nhiều vết tím và dấu cắn ái muội

Tưởng trừng anh ta chỉ làm có thể , nào có ngờ một lực đạo nào đó trọc thẳng vào nơi nhậy cảm , khiến cơ thể cậu co quắp lại

- Ah~ đau quá đó Hức~

- ... Không ngờ giáo sư đây lại có Ưh sở thích bệnh hoạn như thế đó Ah!

Ratio không gừng dùng tay để khuếch tán bên trong Aventurine khiến cơ thể cậu không ngừng co giật

- Ưh hức ~ tôi thề từ giờ sẽ không hạ thuốc anh nữa đâu thả tôi ra đi Ưh Ah !!

Đột nhiên cảm giác có vật gì đó trong người đã biến mất, nhưng điều này khiến cậu cảm thấy lạnh gáy hơn

Người run run ,  nước mắt sinh lý do nãy giờ phần dưới bị hành hạ tuôn ra  , rồi nói:

- Anh định làm thật đấy à , đừng Ah!

Dr raito lúc này ghé sát mặt vào một bên cổ trắng ngần của người dưới thân mà nói

- Biết trách ai được đây Aven à ! Người Sigonia không dậy cậu không nên khiêu khích một người không thích mình chứ ?

Aventurine có thể thề tên này được mỗi cái mã đẹp trai nhưng nói câu nào mất lòng câu ấy

Ratio túm chặt lấy eo cậu lật người Aventurine kéo lên người , thủ thỉ vào tai đang đỏ hoe của Aventurine những lời mật ngọt chết ruồi , điều đó khiến Aventurine cảm thấy bất an ...

Mai không biết có lết đi được không nữa...

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro