Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần khuất bóng, sau bữa tối, ánh trăng bạc chiếu lên thanh kiếm đang 'vun vút' trong gió. Những sợi tóc vàng phiêu cùng tiếng gió, Ratio đứng chờ ở một bên, dung mạo thanh tuyệt ẩn hiện trong bóng trăng nhìn cậu tập luyện nghĩ trong lòng "Thân thể của hắn còn có thể vung kiếm?"

Những giọt mồ hôi rơi xuống sườn mặt, Aventurine liền đưa tay về hướng của hắn: "Khăn?". Ratio nghe giọng nói trong như chuông ngân liền thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười nhẹ, cong con ngươi đưa khăn cầm trên tay cho y

"Thứ cho nô tài lắm lời, nô có thể hỏi người một vấn đề được không?"

"Nói đi"

Đôi mắt hổ phách nhìn vào Aventurine như muốn tìm ra bản chất thật sự của tên công tử này: "Ta biết thân thể người mang bệnh sao vẫn luyện kiếm?'

Aventurine liếc mắt qua cẩu nô tài đang cười hiền bên cạnh, y luôn cảm thấy nụ cười của hắn thật ớn lạnh, không cảm xúc, không hơi thở sống.

Giống như linh hồn đã chết từ lâu, quăng chiếc khăn lại về phía hắn, nói: "Không nói bởi vì người không xứng". Một con cáo vàng nói xong liền cười trông chờ phản ứng của hắn

Hắn cầm chiếc khăn siết nhẹ, liền cúi đầu nói: "Nô hiểu rồi"

'Hứ, phản ứng chán vậy' Y liền chắp tay hơi cúi người cố bắt lấy một tia khác thường trên mặt hắn

 Hai người đang đứng trên võ trường thì một nô tì trong phủ bước nhanh tới hành lễ rồi nói "Công tử, hầu gia cho gọi người tới sảnh đường" 

Y nhìn thẳng vào đôi mắt cáo kia, liền trào phúng trong lòng 'Ồ, lại thổi gió bên cha già của ta rồi'. Tiếng gió xào xạc qua những tán cây, Aventurine tra kiếm vào vỏ, chỉnh lại y phục liền đi trước, bỏ lại Ratio đứng đó. Sắc mặt trầm xuống như tu la "Cứ nhảy nhót...' hắn quay lưng ẩn mình vào vào bóng tối dưới mái hiên: "khi còn có thể đi"

Tòa viện trang trọng sáng lên trong màn đêm, trước viện là hai tên lính gác thấy y liền cúi đầu. Aventurine bước một chân vào viện liền cong nhẹ khóe miệng 'Đoán không sai'. Cảnh tượng trước mặt là một người đàn ông trung niên đang phê sự vụ cùng một người phụ nữ không quá già đứng phía sau xoa bóp cho ông

"Phụ thân, nghe nói người cho gọi nhi thần" Y chắp tay ôm quyền, không ngẩng đầu

Cả căn phòng chỉ nghe tiếng đưa bút mực và tiếng 'sột soạt' của y phục, người đàn ông ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên ngày nào giờ đã lớn khẽ thở dài

"Ta đã nghe chuyện bảo vật mất rồi?" Lúc này y mới ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt ôn hòa nghiêm túc nói

"Vâng, các trưởng sự và bảo vật đều cùng biến mất một lúc, con đã có một ít manh mối"

Người phụ nữ dừng động tác trên tay, liếc về phía y ngon ngọt nói : "Hay là để Khúc nhi phụ con điều tra nhé". Bà ta quay mặt về phía người mày râu mắt kiếm "Dù gì đây cũng là việc lớn, để thằng bé phụ ca của nó một chút nhé, phu quân"

Aventurine khinh thường trong lòng 'Hai chữ 'phu quân' gọi cũng thật thuận miệng, phụ thân bệnh rồi mới nghe không ra giọng nói chua ngoa đó' 

"Thứ cho nhi thần không thể đồng ý, việc điều tra có đủ loại người lẫn lộn, đệ đệ non nớt sợ không ứng phó được"

Người đàn ông dừng bút nhướng mày "Nương con đang hỏi ta, tôn ti giáo dưỡng đâu hết rồi". Y chói tai hai chữ 'nương' từ người hắn gọi là phụ thân liền cao giọng nói "Nương con đã chết từ lâu rồi"

Người đàn ông lòng ngực phập phồng to giọng: "Chuyện đã mười mấy năm rồi, con không thể buông bỏ quá khứ được sao?" Y mắt đối mắt với hai người, con ngươi không thừa tí tình cảm đối đáp "Trên đời con chỉ gọi một người là nương và bà ấy...đã bị người hại chết từ lâu rồi"

Hầu gia cao cao tại thượng tức giận đứng dậy ném nghiên mực về phía nhi tử của mình quát lớn khiến cả hạ nhân bên ngoài sợ tới ngừng thở trong giây lát

"Hỗn láo!"

Y vẫn đứng yên đó dù nghiên mực đã vấy bẩn hết y phục, thảm trải đỏ dưới đất bị nhuộm một màu đen khó phai, giống như cuộc đời của bản thân 

"Con sẽ cho người câu trả lời sau 4 ngày nữa, con đã nói hết xin phép lui trước, người nên nghỉ sớm đi"

'Nghỉ ngơi để lại cái ghế hầu gia cho hắn'

Người phụ nữ đang xoa nhẹ lưng cho ông liếc mắt về phía Aventurine cảnh cáo rồi lại dìu ông ngồi xuống.

 Aventurine đi thẳng ra cửa không nhìn lại, phủ đệ rộng lớn, trên con đường lát gạch men, chàng thiếu niên vừa đi vừa nhìn lên mặt trăng đã lên đỉnh đầu, cây cối xung quanh chìm trong bức màn đêm đen, một bức tranh đạm mạc, buồn tẻ được vẽ nên chỉ có mái tóc chàng trai đang dạo bước là thứ sáng duy nhất trong đó

'Trong tim phụ thân chỉ có một ít tình cảm cho ta, còn lại đều là cảm giác tội lỗi mà ông ta đang gánh' 

Aventurine thở dài thành tiếng "Haiz, lại muốn ăn gì đó rồi". Khi về tới viện của mình, y đã thấy Miray và cẩu nô tài đứng trước cửa gác

Ratio đã nghe tiếng bước chân của tên công tử kia từ lâu, liền đảo mắt về phía cổng đá tròn thì thấy tên nhóc kia khi đi thì phiêu phiêu tiên khí mà khi về liền tồi tàn, bộ y phục đắt tiền bị váy lên màu mực lộn xộn

'Kiểu y phục mới chăng?' Khi đang tự hỏi thì hắn đã thấy Miray bước về phía Aventurine hỏi: "Người lại cãi nhau với hầu gia rồi, bộ y phục này thật sự rất đẹp vậy mà"

"Ta cần thay đồ"

Y liền đi thẳng vào viện của mình, đẩy cửa ra theo sau là Miray tiến vào cùng, hoàn toàn không để mắt tới Ratio

'Ta cũng là người bên cạnh ngươi mà, ta cũng muốn vào'

Aventurine đi vòng ra phía sau bình phong cởi bộ y phục, Miray đặt một bộ đồ mới lên khay đứng bên ngoài bình phong chờ

"Đưa đây" Giọng điệu pha lẫn chút mệt mỏi đưa cánh tay ra, bàn tay hiện những nốt gân nhưng lại rất thon dài chỉ nhìn bàn tay liền nghĩ đó là một cô gái 

Cả quá trình Miray đều không nhìn y, yên lặng đặt y phục ngủ lên tay Aventurine , bản lĩnh của một nữ hầu thân cận là hiểu tính cách của chủ tử nó sẽ là một lá bài mạnh nếu họ hiểu ý nhau

Sau khi thay một y phục để ngủ đơn giản, Miray liền cầm bộ y phục dơ rời đi tới phòng giặt để lại căn phòng chỉ còn một bóng người, Aventurine dựa người vào ghế vây cầm lấy tẩu thuốc dài bỏ vào miệng hít một hơi. Lúc này y mới nhớ tới cẩu nô tài mình bỏ ngoài kia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghế vây


tẩu thuốc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro