Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài viện là vườn hoa và những nền đá lạnh lẽo, Ratio đang đứng trên cây thông cao quan sát cả sơ đồ của phủ, hành lang bên ngoài không có một ai đứng gác liền tiện cho hắn hành động

"Vào đây" Một giọng nói truyền ra từ đình viện ngói đen ở dưới

Hắn đáp đất xuống từ trên cao, thay đổi sắc mặt liền kéo cửa bước vào căn phòng "Người cần gì công tử?". Aventurine chỉ mặc một chiếc áo cột chéo cùng chiếc quần suông ngắm nhìn trăng từ cửa sổ liền dời mắt đến thân ảnh của hắn đang đứng chờ 

"Ngươi tới phòng bếp lấy ít điểm tâm tới đây"

Ratio nhìn tên đang thở hơi thuốc trước mắt nổi cơn ác ý 'Giờ này phòng bếp thì chỉ có cô hồn mới ăn'. Hắn lại nhịn xuống lời nói đã tới miệng, nhỏ giọng nói : "Bây giờ bếp không có ai trực cả, không phải công tử đã ăn tối rồi sao?" 

Aventurine lười biếng nhắm mắt, chỉ tẩu thuốc về phía hắn ra lệnh: "Không phải ngươi đi làm điểm tâm là được rồi sao?"

Cảm giác bực bội chưa tan hết lại thêm Ratio liên tục hỏi. Aventurine liền mắng : "Ta giữ ngươi trong phủ để làm cảnh à?" . Ratio nghe nổi một đường gân trên trán 'Ngươi là heo à, nửa đêm kiếm đâu ra điểm tâm bây giờ"

Ratio không muốn tạo sự nghi ngờ cho y liền đồng ý rồi rời đi, sau khi cánh cửa khép lại hắn không thèm đi bộ tới phòng bếp liền dùng khinh công bay lên các vách tường để tới, Aventurine sau khi yên tâm được ăn tâm trạng vui hơn một chút, kéo ông quần trắng lên tránh cho vải cọ vết đỏ do nghiên mực lúc đập vào chân tạo thành

Hắn đi tới chỗ tối phía sau nhà bếp liền nhìn vào đó, ánh trăng đổ bóng hắn lên mặt đất, một hắc y nhân đi ra từ đó chắp tay chờ mệnh lệnh liền nghe thấy một câu hỏi chính hắn cũng không thể tin trong đời, vẫn là giọng nói lạnh lẽo nhưng lại hỏi rằng : "Ngươi có biết làm bánh điểm tâm không?"

Hắc y nhân nghi ngờ do chủ tử bị oan hồn ám hại, Ratio nhận thấy vẻ mặt khó tin của thuộc hạ liền ho nhẹ rồi hỏi lại: "Ta hỏi ngươi biết làm điểm tâm không?". Hắc y nhân liền lắc đầu, Ratio nhớ tới điểm tâm trong xe ngựa lúc sáng Aventurine ăn

Ratio liền ra hiệu cho Bạch Sâm theo mình vào phòng bếp, trước cửa bếp chỉ có một tên mập canh gác bản thân vừa nhắm mắt ngáp một cái liền bị Ratio đánh ngất, phòng bếp được để sẵn nguyên liệu cho ngày mai 

Hắc y nhân nhìn chủ tử tìm nguyên liệu làm bánh liền đứng đần ra tại chỗ bây giờ kêu hắn về quê lấy vợ sinh con còn đáng tin hơn việc chủ tử của mình làm điểm tâm

Hắn vừa trộn bột nếp lại với nhau, tạo thành các hình vuông vừa làm cũng không quên rủa thầm "chủ tử tốt" trong lòng, Bạch Sâm ở bên pha sốt hoa quế , nhìn đôi bàn tay giết người của mình lại đi làm điểm tâm thật sự

Sau một lúc, đảo lộn nhà bếp, hắn liền xếp bánh đã hấp vào đĩa liền rưới sốt hoa quế lên, Bạch Sâm lại gần nhìn đĩa bánh liền cau mày hỏi nhỏ : "Tại sao ngài nặn các khối hình vuông hấp xong lại thành dính một bãi rồi?"

Hắn cũng khó tin với chính mình, liền đen mặt lại cầm lấy hai cái màn thầu hấp lên cẩn thận đặt vào tráp cùng đĩa bánh hoa quế rời đi, không quên dặn dò "Xử lý cẩn thận"

Aventurine ngáp ngắn ngáp dài, lúc sắp đi vào giấc ngủ ngay trên ghế thì nghe thấy tiếng kéo cánh cửa, mở đôi mắt màu tím ngái ngủ liền thấy cẩu nô tài nhà mình đã về

"Ngươi cuối cùng cũng về" Trong đôi mắt hổ phách ấy vậy mà lại xuất hiện chút tự hào, hắn đặt tráp lên bàn liền nhìn thấy trên đôi chân trắng kia lại xuất hiện một vết đỏ chói mắt, tựa như hoa hồng rơi giữa tuyết trời 'Thật khó coi'

Y hơi mong chờ điểm tâm đầu tiên mà cẩu nô tài làm cho mình, liền vươn tay mở nắp tráp nhìn vào chiếc đĩa bên trong liền dừng mọi cử động, quay mặt sang chỗ khác dụi mắt rồi cẩn thận nhìn lại 'Bánh này là bánh gì vậy?'

Aventurine liếc nhìn vào hắn, còn hắn đang nhìn xuống y từ trên cao xuống, hai cặp mắt chạm nhau, y không nhịn được nữa hỏi :
"Ngươi làm bánh gì vậy?"

"Bánh hoa quế sáng nay công tử đã ăn" Aventurine nghe rõ từng chữ cầm đĩa bánh, dính thành một cục, nói : "Ngươi làm cái này cho chủ tử của mình?" Hắn liền gật đầu thúc giục y ăn thử

Nhìn dáng vẻ mong chờ đó, Aventurine liền cầm tảng bánh cắn một miếng, cận thận nhai kĩ rồi càng nhai mặt nhỏ càng nhăn lại đặt vội xuống lấy ấm trà rót cho mình một ly. Ratio thản nhiên hỏi cảm nhận, đây là lần đầu hắn vì người khác vào bếp, y lại tuyệt tình buông một câu

"Ta cảm thấy bánh này có thể độc chết một con bò"

Cậu đặt chén trà xuống thở dài lại mở thêm một tầng tráp nữa thì thấy hai chiếc màn thầu còn bốc khói liền cười khẩy: "Ngươi ăn cơm trong phủ của ta có thấy ngại không?"

"Cơm rất ngon, ta không ngại lắm"

Ratio suy nghĩ một chút 'Thật ra ta không đặt nặng ăn uống, bắt được cá thì ăn cá, được gà thì ăn gà, đồ ăn trong phủ này cũng đỡ hơn lúc lang bạt'

Aventurine chống cằm gặm màn thầu liếc nhìn cây sơn trà ngoài cửa sổ, còn hắn vẫn luôn chú ý tới cái chân đang gác trên ghế, màu đỏ này ngày mai sẽ chuyển sang bầm tím 'Ta không thích' lục lọi trong túi áo hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ, cẩn thận quỳ một chân xuống trước mặt Aventurine khiến cậu đang ăn giật mình nhìn xuống

"Làm trò gì vậy?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưng gãy như u80(っ- ‸ – ς)

Bánh hoa quế



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro