Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Aventurine, một cán bộ giàu có của một công ty lớn. Đồng thời anh là một con bạc nổi tiếng với thói máu liều nhiều hơn máu não.

          Khoảng vài tháng trước, anh đột ngột ngã bệnh. Kể từ đó, cứ một khoảng thời gian là anh lại biến mất. Những nhân viên của anh không biết anh đã đi đâu hay làm gì. Có người cho rằng sếp của họ đã có người yêu. Người lại bảo là bệnh nghiện cờ bạc của anh đã được nâng lên tầm cao mới. Chuyện này dường như trở thành chủ đề bàn tán của hầu hết nhân viên công ty.

          Còn Aventurine không hề quan tâm điều đó. Anh vui vẻ đi trên dãy hành lang dài. Anh đi mãi cho đến khi trước mặt anh xuất hiện cánh cửa. thasKhông một chút do dự, anh đẩy cửa tiến vào.

           - Hế lô mọi người!!! Có ai đợi tôi lâu không nè?

           Trong phòng chỉ bày duy nhất là bộ bàn ghế theo phong cách cổ điển. Xung quanh là 9 người nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Aventurine không hề cảm thấy ngại ngùng gì. Trái lại anh còn tỏ ra phấn khích.

          - Chào mừng đến với trò chơi thám tử! Đừng hỏi tại sao tên nó xàm thế. Tôi còn chẳng biết nữa là. Do chỉ có 10 phút nên tôi sẽ đưa mỗi người tờ 1 hướng dẫn nha!

           Anh đưa mỗi người một tờ giấy đc in cẩn thận.

"Mọi người nhớ những điều sau nha:
1. Hệ thống sẽ đưa mọi người đi giải các phó bản. Người mới chơi lần đầu không được tự chọn phó bản.
2. Hoàn thành phó bản sẽ nhận thưởng. Có thể dùng thưởng để đổi vật phẩm hoặc dùng dịch vụ của hệ thống. Có thể kể đến như spa, nghỉ dưỡng,... À, còn có cả trị liệu tâm lý nữa. Sẽ có giao diện để chọn nên cứ yên tâm. 
3. Không đánh người chơi khác. Đánh npc thì được. Yên tâm, tôi thử rồi.
4. Khi hoàn thành phó bản độ khó cao, mọi người được thực hiện một điều ước. Cơ chế là tạo phó bản để người khác lo. Vâng mọi người không đọc nhầm đâu "tạo phó bản" đó. Chẳng hiểu nổi hệ thống luôn.
5. Mỗi người sẽ có 1 số riêng. Tôi thề đây là điều vô ích nhất.
6. Mỗi phó bản sẽ có điểm khác nhau tùy theo người tạo nên nó. Cái này chơi nhiều là quen."

           Không để người khác kịp hiểu ra tình hình. Aventurine búng tay như thể chuẩn bị gọi ra điều gì.

           - 10 phút đã hết. Chúng ta đi thôi!

           Căn phòng xung quanh chuyển thành màu trắng. Sau đó mọi người như đang rơi tự do. Mãi đến khi khung  cảnh dần dần thay đổi. Từ căn phòng ban đầu đã chuyển thành một căn biệt thự với khu vườn rộng lớn.

           Aventurine nhìn màn hình đột nhiên hiện ra trước mắt.

           - Đây là tóm tắt phó bản. Bao gồm cả những điều cần làm. Mọi người xem cho kĩ.

          - Thế là quá đủ rồi.

          Một tên cao to lên tiếng. Trông mặt mũi có vẻ giống loại giang hồ xăm trổ, sẵn sàng đập bất kỳ ai.

          - Tao đang đi dạo cùng em yêu. Đéo rảnh mà làm cái quần què này.

          Aventurine kệ những lời kia mà tiếp tục hướng dẫn. Có vài người nhìn anh với đầy sự nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo. Tên kia do không ai để ý nên đâm ra cáu điên. Hắn bắt đầu mắng nhiếc. Aventurine bắt đầu cảm thấy thật ồn ào.

           - Số 4. Anh nên im lặng đi. Hệ thống không thích ồn ào đâu.

           - Tao khinh. Loại mày thì có gì mà ra lệnh cho tao.

           Tên kia đấm mạnh vào bụng anh. Aventurine không hề có ý định tránh né. Thậm chí ánh mắt anh còn có chút thách thức.

           Quả nhiên, tên kia như bị hoá đá. Hắn không thể cử động được. Biểu cảm trên mặt hắn khi này vô cùng khó coi.

            - Tránh ra đi. Mọi người không muốn dính đạn đâu nhỉ?

           Aventurine lùi xuống vài bước. Tên kia vẫn không thể cử động nổi. Mãi đến khi mặt đất quanh hắn dần trở nên mềm oặt. Như cát lún trên sa mạc vậy. Hắn ta bị kéo xuống. Không thể vùng vẫy hay hét lên. Hắn chỉ nhìn mọi người với anh mắt cầu cứu. Nhưng trước cảnh tượng kì lạ này, không ai dám lại gần cả. Hắn nhìn sang Aventurine. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ:

          - Tôi đã cảnh báo rồi. Do anh không nghe lời. Giờ trách ai đây.

          Thấy không thee cầu xin. Hắn ta liền dùng ánh mắt đầy căm phẫn. Cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất.

          Những người khác sợ hãi. Có người dám động đậy. Có người sợ hãi mà khóc lớn.

           - Anh gì ơi. Chuyện... chuyện này... Chuyện này là sao?

            Một cô gái khó khăn lên tiếng. Anh cũng nhẹ nhàng trả lời lại:

            - Là do anh ta vi phạm luật.Chúng ta vào trong biệt thự đi. Ta sẽ nói về phó bản này.

            Anh chạy về phía căn biệt thự rồi đẩy cửa như không có gì. Anh nói thêm.

            - Yên tâm là việc ra vào ở đây là được phép nên không cần hoảng. Mọi người có thể chọn phòng hoặc ăn uống. Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần. Nếu trong vòng 1 tuần không hoàn thành phó bản thì ta không được an toàn nữa đâu.

            Nghe vậy một mọi người sợ hãi. Ai cũng vội chạy vào. Không ai muốn bỏ sót 1 giây. Họ phải mau tìm cách để thoát khỏi đây.

————————————————————
Bão quá mọi người ơi o(TヘTo)
Tui đăng truyện mà gió bên ngoài thổi ù ù như trong phim ma ý (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro