Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những npc trong biệt thự quả nhiên không hề đuổi họ đi. Thậm chí những npc này còn đối đãi với họ như những vị khách. Với cách đối xử này, không ít người trong số họ không còn cảm thấy sợ hãi như khi mới bước vào.

- Mọi người!!! Lại đây nè!!! Manh mối vượt phó bản tới rồi đây!!!

Aventurine đứng trước căn phòng trong dãy hành lang mà hét lớn. Một tay vẫy vẫy ra hiệu. Những người khác thấy vậy thì vội chạy đến.

Căn phòng mà anh đứng trước là phòng ăn của căn biệt thự này. Bên trong bày một bộ bàn ăn dài, lớn. Cách trang trí đậm chất cổ điển. Tưởng như căn phòng này chỉ có trên phim ảnh.

- Tới rồi sao? Lâu hơn ta tưởng.

Một người đàn ông trung niên ngồi cuối dãy bàn ăn. Nhìn qua về cách ăn mặc, có thể ông ta là một người có học thức. Tuyệt đối không phải kiểu người lỗ mãng, tùy tiện.

- Thôi nào, một người chơi lâu năm nên hiểu người mới sẽ mất thời gian như nào mới phải.

Aventurine nhún vai. Những người khác thì đứng lấp ló ngoài cửa.

- Ngồi xuống đi. Ta không muốn tranh cãi với mấy người trẻ các cậu.

Thế là anh vui vẻ đến bừa một chỗ. Đang định ngồi xuống thì bị một npc cản lại.

- Đây là chỗ của phu nhân. Mời vị đây chọn vị trí khác.

Phu nhân sao? Là một npc khác sao? Thôi thì chiều ý vậy. Aventurine không muốn mới ngày đầu tiên đã gây sự với người ta đâu.

Sau khi ai cũng ngồi vào bàn ăn. Người đàn ông kia mới lên tiếng:

- Chắc cậu trai đây cũng hướng dẫn về quy tắc chung cũng như một số điều liên quan cho mọi người rồi. Thế nên ta sẽ vào thẳng vấn đề chính. Ta và vợ đã cùng nghiên cứu vè y dược suốt một thời gian dài. Nhưng một năm trước, toàn bộ công trình nghiên cứu đã theo vợ ta xuống mồ.

Ông ta nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Aventurine nghiêng đầu.

- Nên ông tham gia trò chơi để có ngày yêu cầu thực hiện mong muốn?

- Rất thông minh! Xem ra ta có thể trông chờ vào mấy cô cậu.

Như một thói quen,Aventurine nở một nụ cười ranh mãnh.

- Vậy ông mong muốn người vợ sống lại, hay biết được công trình nghiên cứu đây?

Người đàn ông im lặng. Aventurine bày ra vẻ mặt nhàn chán. Chắc là muốn người ta tự tìm đây. Lâu lâu gặp người thích làm khó người mới mà.

Ngay sau bữa ăn, Aventurine liền tìm phòng nghỉ. Đây quả là một ngày mệt mỏi. Không biết Topaz ổn không khi anh đẩy việc của mình cho cô rồi chạy mất. Jade mà biết chắc "xử tử" anh luôn!

Chưa kịp nằm ấm giường, anh đã nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái. Chạy đi kiểm tra, anh thấy một npc đang dọn dẹp những vệt màu đỏ máu, kéo dài trên sàn.

- A... Nó... nó...

Aventurine trấn an cô gái.

- Không sao. Trong 7 ngày đầu npc sẽ không tấn công chúng ta. Cô đừng lo quá.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi. Aventurine thở dài đưa cô gái kia về phòng. Xong xuôi, anh liền đi điều tra về vết màu đỏ máu trên sàn ban nãy.

Kì lạ là trong chớp mắt, toàn bộ dấu vết đã được dọn sạch. Nhưng trực giác mách bảo, cánh cửa trước mắt anh có bí mật. Anh đưa tay định đẩy cửa thì có một người xuất hiện phía sau.

- Anh cảm thấy điều gì sao?

Một cô gái? Nhưng cô ta trông rất điềm tĩnh. Nếu không muốn nói là vô cảm.

- Còn cô? Không phải cô cũng vậy?

-... Có người đang than khóc ở bên kia.

Chưa kịp nói gì thêm cô gái kia đã bỏ đi. Thật kì lạ. Nhưng anh chẳng nghĩ nhiều. Trước mắt cứ tìm hiểu căn phòng kia đã.

Trái ngược hoàn toàn với những gì anh tưởng tượng. Căn phòng này được thiết kế như những thư phòng bình thường của thế kỷ trước. Không có chút đáng sợ hay máu me.

Tiến vào trong, anh chú ý đến những tờ giấy ghi đầy những câu hỏi của đủ các môn. Còn có lời nhắn của người đàn ông hồi chiều. Cái gì?! Giải hết đống này là có manh mối. Ông ta có cách nghĩ gợi ý ngang một đứa mẫu giáo mới để gợi ý lộ liễu thế. Anh ra trường rồi vẫn phải ngồi giải bài để vượt phó bản à. Sau khi giải hết đống này chắc anh đi trị liệu tâm lý mất.

Giờ làm sao? Trước kia anh toàn ngồi tung xúc xắc khoanh đáp án mà vẫn đạt điểm tối đa. Giờ chọn bừa một số cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Trước mắt cứ giữ lại rồi hỏi mọi người.

            - Mọi người còn thức không? Tôi có manh mối nè. Cẩn thận xem xong đi trị liệu tâm lý thôi!

            Aventurine đẩy cửa phòng khách. 8 người còn lại quay đầu nhìn anh. Ai cũng vui sướng. Ít nhất cho đến khi đống đề đập vào mặt.

            - Anh chắc chứ?

            Cô gái lạnh lùng ban nãy hỏi. Dù một  bên mắt đã bị mái tóc che khuất nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kì dị của ánh nhìn.

            - Có lẽ. Tôi tin vào trực giác của mình.

            - Chắc anh gặp may nhiều lắm mới nói được vậy.

             - Dĩ nhiên! Giờ có ai có thể giúp tôi nào?

             Sau đó mọi người chẳng ai từ chối. Nhưng đống đề này thật làm người ta đau đầu.

             Đêm hôm đó, Aventurine cầm tờ đề hoá mà nằm dài trên giường.

               - Cho hỗn hợp gồm hai alcohol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng X và Y... tỉ lệ 1:2... đốt cháy... rồi lại đem qua nước vôi trong... Cái quái gì đây. Tìm khối lượng hỗn hợp X thì sao mà tính được?!

————————————————————
Dù được nghỉ do bão nhưng hoá vẫn dí tui. Cứu!!! (';ω;`).
Với ý nghĩ chúng ta có thể tha hóa nhưng hóa không thể tha cho chúng ta! Tui quyết định cho hóa dí Aventurine!!!
Ôi tôi khốn nạn quá, nhưng ít ra tôi biết mình khốn nạn ('⊙ω⊙').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro