aventurine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Bach - Adagio, BWV 974

Giữ trong tay em những ảo tưởng hoang đường.

-

Gần đây tôi ít khi nhìn thấy Aventurine, có lẽ vì em không còn tìm đến vào những buổi sáng cuối tuần cùng cuốn sách vật lý cơ bản lấp ló sau hàng rào nguyệt quế nữa. Không gian trở nên tĩnh lặng hệt như những ngày đầu tiên tôi mới chuyển tới thuê căn nhà nhỏ này, ngọn gió lướt qua tán cây giữa độ trổ hoa cuối mùa hạ, xuyên qua những kẽ lá xanh ngắt um tùm và lả tả rơi rụng trước hàng hiên phủ kín dây leo chằng chịt. Đồng nghiệp thân quen ở trường đại học thường liên lạc với tôi để xin lời khuyên cho đề tài nghiên cứu mới về hệ mặt trời, ban đầu tôi không định phản hồi nhưng cậu ta hoàn toàn không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng công việc nghiên cứu tài liệu tham khảo làm tôi bận rộn trở lại, ngoài giờ lên lớp cho lũ trẻ trong thị trấn ba buổi sáng mỗi tuần, tôi gần như không hề đặt chân ra khỏi nhà nếu như không có chuyện gì quá cần thiết.

Nghĩ lại thì, thật nực cười khi nói với Aventurine rằng đó là giấc mơ mà tôi đã chấp nhận buông bỏ. Ngay từ lúc bắt đầu vật lý thiên văn nào phải giấc mơ của tôi.

Tôi ngả người lên lưng ghế dựa, chậm chạp khép mắt. Bóng tối bao phủ đôi mắt tôi rạn vỡ, ẩn hiện những đốm sáng nhạt nhoà màu đỏ cam từ ánh mặt trời tự nhiên hắt chéo xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ thông dường như đang nhảy múa. Cơn gió xào xạc lướt qua rặng rừng thoải mang theo mùi ngai ngái của thảm cỏ ướt và tiếng chim ríu rít từ đâu vọng lại. Tách cà phê trên bàn đã cạn, bên lớp sứ trắng nguội ngắt còn vương vít hương thơm đắng dịu.


Lần đầu tiên tôi gặp Aventurine, đó cũng là một buổi chiều sau cơn mưa như thế.

Tôi không biết nhà Aventurine ở đâu, chỉ biết cậu nhóc tóc vàng đó sống loanh quanh thị trấn tiêu điều bên lưng chừng núi này. Tôi thấy em lần đầu khi lên lớp dạy khoa học cơ bản cho một đám trẻ con chừng sáu bảy tuổi ngay trong phòng khách, bác chủ nhà đã giới thiệu về tôi cho các hộ gia đình lân cận nên nếu ba mẹ bọn trẻ có việc bận thì họ gửi con đến lớp học thêm miễn phí. Ban đầu khi bác chủ nhà ngỏ lời, tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện đó, cũng không từ chối. Dự định của tôi đơn giản chỉ là nán lại nơi này khoảng hai hay ba tháng, xem như một kỳ nghỉ khá dài ở vùng đất hoàn toàn xa lạ để tạm thời giải toả mọi căng thẳng trước khi chuyển về một thành phố khác sau nỗi thất vọng ở ngôi trường đại học cũ.

Tôi không từ bỏ vật lý thiên văn, vật lý thiên văn không phải giấc mơ của tôi. Thay vì điều gì đó dường như hoang đường và mãi mãi bất thành, nên gọi đó là một đích đến cuộc đời hoặc một mục tiêu dài hạn. Dẫu vậy ngôi trường đại học ấy, nơi tôi đã gắn bó suốt nhiều năm kể từ khi hai mươi tuổi, đã không còn là nơi tôi thuộc về sau đầy rẫy bất công bẩn thỉu của nó.

Tôi nhớ mình đã gói ghém tất cả hành lý vào trong vali, thu xếp toàn bộ tài liệu sách vở, rời khỏi ký túc xá của trường đại học và lái xe lên đường cao tốc giữa một đêm mưa tăm tối mịt mù. Tôi nhớ mình đã dán chặt mắt về phía trước, điên cuồng bật cần gạt nước trên ô tô, siết chặt tay lái, lái xe mà không buồn đọc biển chỉ dẫn, rời khỏi cao tốc ở nút giao nào đó, băng qua đại lộ rồi tiến thẳng về một mảnh đất hoàn toàn xa lạ hình như còn chẳng có trên bản đồ. Thành phố sau lưng gấp gọn lại giữa màu hoàng hôn đỏ ối, tôi bất chấp lao vào màn mưa và thở dài nhìn ngắm bình minh lấp ló trên những rặng rừng xa xôi xanh thẳm. Chưa khi nào không gian xung quanh tĩnh lặng đến thế. Tâm trí tôi cũng vậy. Tất thảy cứ thế chìm xuống như mặt hồ phẳng lặng chẳng hề nổi lên dù chỉ một gợn sóng; mọi bức bối trĩu nặng trong văn phòng hiệu trưởng trước đó vài giờ đồng hồ trở nên yên ả hệt như tảng đá đen ngòm vừa trượt tay thả xuống đã bị lòng hồ sâu thẳm nuốt trọn. Tôi lái xe thêm một đoạn, không nghĩ ngợi gì.

Đó là cách thức mà tôi lựa chọn để ra đi. Chẳng hề lý trí hay logic như những điều bản thân hằng tôn thờ, mọi thứ diễn ra đường đột, vô lý, trống trải, hoàn toàn phá tan những luật lệ chính tay tôi đã tự đặt ra và cả những gì bạn bè hay đồng nghiệp thường suy nghĩ về tôi.

Tôi biết chuyện đó thật nực cười. Hai mươi lăm tuổi, không còn là trẻ con nữa. Nhưng tôi đã dứt khoát bỏ đi sau cuộc tranh cãi có thể coi là vớ vẩn, bị đuổi khỏi trường đại học, tự động yên lặng thu dọn mọi đồ đạc và lái xe lên đại lộ rời khỏi thành phố giữa một đêm mưa sa bão táp. Có lẽ vốn dĩ con người tôi chẳng ưa thích gì thành phố đó, những biển hiệu nhàm chán lắp đèn vàng nhấp nháy, ngõ ngách nối liền lặp đi lặp lại, đại lộ vành đai tưởng như vô tận mỗi buổi tan tầm. Nhưng xưa kia tôi đã chọn phớt lờ nỗi ghét bỏ hằn sâu trong lòng mình; để rồi đến thời điểm bất kỳ chẳng hề dự báo trước, chuỗi cảm giác vô danh biến dạng ấy lại bùng lên, đột ngột nổ tung ra như quả đạn pháo bị châm ngòi và chôn vùi vô số mảnh vụn của những bức tường thành xám xịt từng được dựng lên trong tâm trí.

Cuối cùng tôi lái xe đến đây chẳng vì mục đích gì. Chiếc Plymouth hết xăng giữa đường, tôi gặp được người chủ nhà tốt bụng vô tình đi ngang qua rồi mở một lớp khoa học cơ bản miễn phí cho đám trẻ con bảy tuổi nheo nhóc. Lũ trẻ đến nhà ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ, chúng rất ham học và vài đứa nhóc cũng có vẻ sáng dạ.

Aventurine không đến vào buổi học đầu tiên. Đúng hơn thì em đã quá tuổi rồi, em mười sáu, lớn hơn đám trẻ kia nhiều. Ở thị trấn này, những đứa trẻ tầm tuổi Aventurine không đi học thêm như thế, chúng làm việc trên núi - lao động, săn bắn trồng trọt đủ kiểu - hoặc chuyển sang học nội trú ở những thành phố khác nếu có điều kiện. Dẫu vậy có điều gì đó ở em thật lạ lùng.

Tôi thấy em vào buổi học thứ năm hoặc thứ sáu, một buổi chiều rất đẹp sau cơn mưa rào bất chợt tối qua, khi dẫn đám trẻ ra vườn thử làm bài tập quan sát thực địa. Bầu trời ngày ấy rộng mở đến khôn cùng, lưu vết vài gợn mây mỏng mảnh vắt ngang qua những tán cây cao ngất từ hướng rặng rừng. Không gian yên ả, nhẹ tênh và dễ chịu biết mấy, tôi hít vào thật sâu rồi dõi mắt ra xa. Trước mắt tôi, dường như những dãy núi phía Nam lẫn mặt trời trên cao đều đang nhuộm một sắc xanh trong veo lạ thường như thế, sắc xanh choáng ngợp mà tôi chưa bao giờ trông thấy ở thành phố cũ với những toà nhà đan sát liền kề, ánh chiếu màu xanh lục tưởng chừng đã trải dài vô tận, trở nên bát ngát, thăm thẳm, hằn in rất sâu lên toàn bộ cảnh vật tựa như những dải vân đá thạch anh.

Lọn tóc vàng nhạt hơi rối ló ra từ sau một thân cây phía bên kia hàng rào nguyệt quế đập vào mắt tôi đầu tiên, sau đó đôi mắt loang màu trong veo xuất hiện, thoáng chốc dè dặt rồi ngơ ngác nhìn thẳng vào chúng tôi, dõi theo đám trẻ đang lúi húi nhặt nhạnh cành lá trên mặt cỏ ẩm ướt sau trận mưa rào. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đứa trẻ kỳ lạ quay lưng bỏ chạy như con thỏ đồng hồ trong câu chuyện cổ tích về Alice, vội vã trở về thế giới thần tiên của nó. Tôi chú ý nhưng không quan tâm nhiều đến đứa nhóc đó, có lẽ nó chỉ vừa làm xong việc, đi ngang qua chúng tôi và thấy điều gì thú vị. Hẳn nó cũng giống tôi, chút ấn tượng ấy sẽ phai nhạt trong chốc lát, bay biến đi theo làn khói buổi chiều và rồi chẳng còn sót lại chút gì.

Dẫu vậy ngày hôm sau em lại tới. Hôm ấy tôi không có lớp học nào cả, chỉ yên lặng hút thuốc bên bàn gỗ ngoài vườn trong khi đọc sách dưới tàng cây táo đỏ một cách nhàn hạ. Còn em lấp ló phía bên kia hàng rào nguyệt quế, ôm hai cuốn sách cũ kỹ trong vòng tay và hơi kiễng chân nhìn qua khe hẹp ở cánh cổng sắt khép hờ.

"Xin chào," tôi hơi bất ngờ vì em cất tiếng gọi, "thầy ơi?"

Hình như em đã hỏi bác chủ nhà về tôi.

Tôi dụi tắt điếu thuốc hút dở lên gạt tàn bằng sứ, gạt tàn không nhiều bụi tro lắm vì bình thường tôi ít khi hút thuốc. Kẹp tờ giấy nhớ giữa hai trang giấy rồi đặt cuốn sách xuống bàn, tôi đứng lên đi ra mở cổng cho Aventurine.

Đứa trẻ nhanh nhẹn như con thỏ đồng hồ nhưng màu mắt lại giống bộ lông của Cheshire, chẳng qua hơi nhợt nhạt hơn một chút.

"Thầy ơi," đứa trẻ thoáng ngập ngừng, "em là Aventurine."

Tôi bật cười, khoanh tay đứng trước cổng nhà: "Ừ. Tôi là Veritas Ratio."

Hình như Aventurine đã gom góp kha khá can đảm trước khi tới đây, em hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào tôi: "Thầy ơi, em cũng muốn học. Em muốn học về khoa học, toán học và vật lý."

Như thể sợ rằng lời mình vừa nói còn chưa đủ thuyết phục, em dừng lại rồi kiên quyết bổ sung: "Em rất thông minh. Thật đó thầy, em từng đi học rồi."

Tôi nhìn em, ánh mắt em không hề lay động: "Tôi chỉ dạy đám trẻ bảy tuổi không có người lớn trông nom thôi."

Aventurine gật đầu: "Em biết. Nhưng em rất muốn được học."

"Giờ em không đi học ở đâu nữa à?"

"Vâng."

Tôi không hỏi vì sao. Chẳng có lý do gì để hỏi những câu vô bổ như thế.

"Nhưng tôi không thể dạy em được. Tôi chỉ ở đây ít ngày thôi."

Trông Aventurine hơi bất ngờ. Em chớp mắt rồi nói tiếp: "Không sao ạ."

"Không." Tôi nghiêm túc lắc đầu. "Đừng gọi tôi là thầy, vì tôi sẽ không dạy em. Tôi không phải thầy giáo của em."

Ngay cả lũ trẻ bảy tuổi cũng chẳng gọi tôi như thế.

Tuy nhiên nhìn em không có vẻ thất vọng, có lẽ vì em biết kiểu gì tôi cũng sẽ động lòng. Đúng là vậy thật, tôi chẳng còn việc gì làm ở nơi buồn tẻ xa lạ này ngoại trừ đọc sách trong vườn và dạy trẻ ba buổi mỗi tuần, sự nhàn rỗi dễ khơi lại những ký ức chẳng mấy hay ho vốn nên chìm cả vào dĩ vãng.

Tôi thở dài: "Hãy đến đây bất cứ lúc nào em muốn. Tôi sẽ giúp em học đến khi không còn ở thị trấn nữa, chỉ thế mà thôi."

"Cảm ơn thầy." Aventurine mỉm cười rạng rỡ, niềm vui kỳ lạ ấy làm đôi mắt em dường như phát sáng. "Cảm ơn thầy Ratio."

Tôi cau mày: "Đã nói đừng gọi tôi là thầy."

Aventurine hỏi tôi: "Em đã mang sách tới đây, em vào được chứ?"

Tôi nghiêng người tránh sang một bên, chờ em bước vào rồi đóng cổng, không khoá. Em ngồi đối diện tôi bên bàn gỗ dưới tàng cây táo đỏ, loạt soạt mở cuốn sách mang theo trong lòng, tìm một trang đã đánh dấu cẩn thận, đặt câu hỏi và cặm cụi ghi chép.

Tôi còn nhớ chỏm tóc vàng nhạt lung linh của em dưới ánh nắng chiều, cách em xoay xoay cây bút chì ngắn ngủn trên tay và những câu hỏi về Định luật vạn vật hấp dẫn.

Lạ thường thay, mới hai tuần trước thôi mà ký ức ấy dường như đã xa xôi lắm rồi, lung lay sắp đổ và trở thành vô vàn mảnh vụn.


Khi tôi mở mắt, những đốm sáng màu đỏ cam nhảy múa đã biến mất từ bao giờ. Ngoài ô cửa sổ tối đen như mực, màn đêm vô tận bao trùm lên mảnh đất tiêu điều này, thay thế khoảng trời sau mưa màu thạch anh và mơ màng che kín tầm nhìn rạn vỡ của tôi. Tôi nhận ra mình đã ngủ quên cả tiếng đồng hồ bên bàn làm việc, để rồi chợt trông thấy một lọn tóc vàng kim như ảo ảnh lấp ló phía bên kia hàng rào nguyệt quế, dường như phát sáng dưới ánh đèn vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro