ông già và biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Superstition (Stevie Wonder)

Bây giờ biển cả đang ở ngay dưới chúng ta.

-

Để làm bài tập nghiên cứu thực tế, Veritas quyết định lái chiếc Plymouth xanh nhạt đời cũ của anh chở tôi ra biển. Tôi ôm ba lô leo lên ghế phụ lái, tự thắt dây an toàn rồi táy máy giơ tay vặn kênh radio trên xe trong khi anh chuẩn bị đánh xe khỏi nhà.

"Stevie Wonder?" Veritas hỏi, một tay cầm vô lăng một tay chỉnh gương chiếu hậu.

"Chà," tôi bất ngờ nhìn anh, "Anh biết đấy à?"

Veritas nhếch môi bật cười. Sau đó anh nhướng mày nói với tôi: "Superstition chứ gì?"

"Phải." Tôi cười đáp lại và ngoảnh mặt trông ra cửa sổ. "Đừng nên mê tín dị đoan anh à."

Trái với dự đoán của tôi - Veritas không trả lời. Thay vào đó anh chỉ yên lặng hạ cửa kính xe, thế là cuộc trò chuyện chóng vánh của chúng tôi kết thúc vô nghĩa và giai điệu rộn ràng mở đầu hành trình hiếm hoi giữa hai người cũng từ từ bay lạc theo ngọn gió mùa mang theo hơi ẩm của biển cả cách đây hơn hai chục cây số. Tôi không biết lý do anh làm vậy, vì hình như người ta thường không muốn hạ cửa kính xe để tránh bụi bẩn bám vào nội thất. Veritas mà tôi quen là người ưa sạch sẽ. Có lẽ anh thích mọi thứ thật hoàn hảo, ngăn nắp, cũng giống như chính bản thân anh; có lẽ anh ghét những gì nhiều khiếm khuyết, chắp vá, rách nát và lộn xộn.

Đó là lý do vì sao tôi muốn biết điều gì đã khiến anh đặt chân đến mảnh đất khỉ ho cò gáy thậm chí chẳng có tên trên bản đồ này, mảnh đất vô danh đang nhạt nhoà chìm vào dĩ vãng nơi người ta chỉ muốn ra đi mà chẳng bao giờ quay trở về.

Đôi khi tôi tự nhủ rằng thời điểm ấy anh chỉ muốn đi đâu đó thật xa và vô tình bước lạc tới đây.

Từ lúc nào, radio đã chuyển sang phát một bản nhạc khác mà tôi chẳng hề biết tên. Hình như anh biết, bởi tôi thấy anh ậm ừ theo giai điệu ấy nhưng không kể cho tôi nghe đó rốt cuộc là gì. Những lọn tóc tím thẫm rối bời của anh tung bay trong gió. Chiếc xe nhanh chóng chuyển làn, leo lên tuyến đường vòng vèo lượn quanh lưng chừng sườn núi, cứ thế rời khỏi thị trấn tôi đã hằng quen thuộc.

Tôi chống cằm trông theo rặng cây xanh ngắt liên tiếp vụt qua bên ngoài khung cửa sổ để mở, tàn ảnh nhợt nhạt lưu lại dấu vết ở nơi khoé mắt như vệt màu nguệch ngoạc tô sượt trên trang vẽ còn dang dở. Cơn mưa rào vội vã đêm qua càng khiến bầu trời trở nên trong suốt, làn mây mỏng mảnh vắt qua nền trời bát ngát thẳm xanh tựa hồ chia cắt không gian thoáng đãng thành những mảnh nhỏ vỡ vụn, như thể khoảng cách mơ hồ không tài nào vượt qua cứ thế trôi nổi giữa chúng tôi.

Tôi nói vu vơ khi chìa tay ra hứng ngọn gió ngoài cửa sổ xe: "Em chưa bao giờ rời khỏi mảnh đất đó."

Veritas yên lặng thẳng lưng ngồi lái xe. Tôi tự nhận là mình đã quen dần với điều đó: "Em cũng chưa bao giờ đến biển."

Dù bờ biển chỉ cách thị trấn của tôi hơn hai mươi cây số.

Veritas hơi ngả người về phía ghế tựa. Ban đầu tôi không hiểu vì sao, nhưng rồi một mảng xanh thẫm xa xăm mơ hồ chuyển động đang dần ẩn hiện sau những tán cây xiêu vẹo không thẳng hàng dọc bên triền núi.

Đôi mắt hổ phách kia vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, dẫu vậy dường như anh đang mỉm cười. Tôi không biết và cũng không muốn ngộ nhận về những gì mình không biết.

"Bây giờ biển cả đang ở ngay dưới chúng ta."

"Phải." Anh nói. "Bây giờ biển cả đang ở ngay dưới chúng ta."

Mười lăm phút sau, Veritas từ từ đánh xe vào bãi đỗ, mở cửa xe cùng tôi xách đồ đạc cần thiết lẫn dụng cụ đo lường ra bãi đá nhấp nhô dọc bờ biển. Biển cả còn rộng lớn hơn nhiều so với viễn cảnh tâm trí tôi hằng mường tượng, không gian khoáng đạt mênh mông ấy mơ hồ gợi nhớ về một bầu trời xanh thẳm đảo ngược lặn sâu trong lòng nước, nhấn chìm vô vàn vệt sao rơi rụng bốc cháy và đám khói cuộn vòng phát sáng rừng rực vùi sâu dưới tầng sóng bạc đầu. Tôi vô thức nheo mắt dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cảm nhận vị mặn mòi từ muối biển, âm thanh va đập rì rào đồng điệu và thứ gió mang theo ẩm ướt luồn qua từng kẽ ngón tay. Veritas đeo túi trên vai, chống tay đứng cạnh tôi. Mãi tận phía xa, xa chúng tôi tưởng như vô cùng, một đường thẳng hư vô bén ngọt lạnh lùng cắt đôi không gian mê mộng, tạo thành một vết chém lạnh lùng xẻ ngang giữa biển và trời.

Khoảng cách ấy luôn tồn tại ở đó mà dường như không hề tồn tại, dẫu vậy mãi mãi chẳng thể nào vượt qua.

Tôi tự hỏi liệu ngày nào đó bầu trời trên cao kia có đổ sập xuống, chìm sâu vào trong lòng biển; hay đại dương ấy sẽ bay lên, hoà với những dải mây vùi lấp mặt trời.

Veritas thấy tôi ngây người đứng đó, anh lên tiếng: "Em thấy thế nào?"

Tôi ngoảnh lại nhìn anh, hỏi một câu hề chẳng liên quan: "Sẽ ra sao nếu tất cả những gì em làm đều là vô nghĩa?"

Dưới nền trời thẳm xanh, tất cả phải chăng đều chỉ là vô nghĩa.

Suốt những năm qua tôi chưa bao giờ được nhìn thấy biển. Trước mặt biển hút sâu dậy sóng, cuộc đời mà tôi đang sống còn có ý nghĩa gì không, hay tất cả chỉ là bộ xương khổng lồ vỏn vẹn sót lại của con cá kiếm sau chuyến hải trình của ông già và biển cả.

Đâu ai cảm nhận được bất cứ ý nghĩa nào của điều đó.

Veritas bước đến gần tôi, để lại những dấu giày hằn in trên mặt cát. Tôi nghe thấy anh, thừa biết rồi sóng và gió biển sẽ xoá sạch tất cả, hạt cát này sẽ thế chỗ hạt cát kia, lặp đi lặp lại hàng triệu hàng tỷ lần tạo nên quy luật bất biến cho tới ngày địa cầu của chúng tôi tàn lụi.

Anh giơ tay ra, lòng bàn tay hơi ngửa để chừa cho tôi một chỗ trống.

Tôi lẳng lặng cúi đầu nhìn bàn tay ấy, bàn tay đẹp đẽ với những đốt ngón tay rõ ràng đang yên tĩnh đắm chìm trong màu nắng hanh vàng. Có lẽ anh đang chờ đợi. Anh đã biết tôi đang ngập ngừng.

"Aventurine." Veritas gọi tôi. Cõi lòng tôi đột ngột run rẩy rồi lại vội vàng chùng xuống.

Tôi không thích để người khác chạm vào bàn tay mình. Xúc giác không bao giờ dối trá. Họ sẽ cảm nhận được những ngón tay lẩy bẩy, ươn ướt, lạnh cóng và nhận ra rằng bản thân tôi đang sợ hãi.

Anh không di chuyển. Anh chỉ yên lặng đứng đó như một pho tượng dưới ánh nắng chiều.

Tôi âm thầm hít vào thật sâu và chầm chậm nắm lấy bàn tay anh. Những ngón tay ấm áp ấy từ từ bao trọn lấy tôi, khẽ siết chặt rồi kéo tôi lại gần hơn với mặt biển đang dập dềnh nổi sóng.

"Em có thể xuống dưới đó sao? Chân em có thể chạm vào mặt nước?" Tôi cười ngốc nghếch với anh trong khi đặt ra những câu hỏi tu từ ngớ ngẩn.

"Dĩ nhiên." Veritas nắm tay tôi nhưng vẫn đi trước một đoạn. Tôi chỉ nhìn thấy tóc gáy của anh, lấp lánh dưới nắng mặt trời và loang màu như nước biển.

Tôi quyết định bỏ giày để bước đi chân trần trên cát. Sóng biển rì rào xô ướt bàn chân, tôi bỗng cảm giác bản thân nhẹ bẫng đến nỗi có thể bay lên ngay trong khoảnh khắc này.

"Veritas." Tôi gọi tên anh. Dường như anh hơi bất ngờ, vì anh đã quay lại nhìn tôi khi đợt sóng tiếp theo còn chưa kịp tràn lên bờ cát.

"Anh đã đọc Ông già và biển cả chưa?" Tôi hỏi.

Veritas gật đầu. Vậy anh đã biết rằng tôi chỉ đang kiếm cớ.

Lần này anh nói trước. Veritas nhìn sâu vào mắt tôi, những ngón tay đan chặt vào nhau và bầu trời chẳng ngừng loãng tan theo từng đợt sóng trên mặt biển.

"Nếu đã đọc Ông già và biển cả, hẳn em sẽ biết ý nghĩa cho tất cả điều đó. Ý nghĩa ấy không nằm ở kết cục để người ta chiêm ngưỡng, mà là giá trị của hành trình đó đối với chính bản thân mình."

Tôi thấy tóc anh tung bay trong làn gió.

Khoảnh khắc chênh vênh ấy, dường như cả mặt biển và nền trời, tiếng gió rì rào, sóng cuộn dập dềnh và hàng cây lao xao, tất thảy đồng loạt nhoà nét, tan chảy, lẳng lặng đắm chìm trong đôi mắt hổ phách rực rỡ của anh. Thôi thúc bước lại thật nhanh và nhào tới hôn người đàn ông toả rạng như vầng dương ấy bất chợt dâng lên trong lòng tôi như ngọn sóng thần sinh ra từ cú va chạm giữa hai mảng lục địa, sườn mặt tôi bỏng rát dường như bốc cháy đến không thể kiểm soát và mọi suy nghĩ thuộc về ý thức đều đã tứ tán bay lạc đi đâu mất.

Thật sai lầm khi lao vào một ván cược không có kết quả.

Khi tôi bừng tỉnh, cuối cùng Veritas đã buông tay và xách túi đi xa lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro