veritas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Erik Satie - Gnossienne No.1

Đó là giấc mơ mà tôi đã học được cách buông bỏ.

-

Có lần, khi chúng tôi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ dưới tán táo già xiêu vẹo ở góc vườn nhỏ trước thềm nhà anh, Veritas kể rằng anh từng là nghiên cứu sinh ngành vật lý thiên văn. Tôi hỏi tại sao cuối cùng anh lại đặt chân đến mảnh đất khỉ ho cò gáy thậm chí chẳng có tên trên bản đồ này.

"Đó là giấc mơ mà tôi đã học được cách buông bỏ." Veritas ung dung nói với tôi khi giơ tay lật một trang giấy mỏng dính ngả vàng của cuốn sách viết về hàng không vũ trụ mà anh đang đọc.

Tôi lơ đãng nhặt một chiếc lá táo rụng nằm chỏng chơ trên mặt bàn, cầm cuống lá khô héo xoay vòng trong tay rồi nhìn anh: "Anh thấy tiếc không?"

"Ừ," anh chỉ gật đầu trả lời ngắn gọn, "nhưng giờ thì không còn nữa."

"Vậy à?" Tôi thả chiếc lá lỗ chỗ vết sâu trong tay ra và cúi xuống tiếp tục làm bài tập vật lý.

Veritas yên lặng đọc sách dưới tán cây, thỉnh thoảng anh liếc nhìn tôi, lướt xem tôi đang viết gì. Đôi mắt hổ phách của anh thật đẹp khi tàn nắng chiều mùa hạ hắt xiên rọi vào, lấp lánh sâu thẳm và dường như rực rỡ. Tôi chưa bao giờ nghiên cứu về vũ trụ bao la giống như anh từng làm, song có lẽ những tinh vân tồn tại cách xa Trái Đất hàng nghìn, hàng vạn năm ánh sáng cũng sâu thẳm và sáng rực như thế, ẩn chứa vô vàn bí mật trong từng chuyển động gợn sóng mơ hồ, mang theo những dấu vết huyền hoặc mà nhân loại chưa kịp kiếm tìm ròng rã suốt hàng triệu năm. Veritas đã không thể trở thành tiến sĩ ngành vật lý thiên văn vì lý do nào đó, dù vậy đối với tôi, anh vẫn là thầy giáo tận tụy dạy môn khoa học cho đám trẻ con ở thị trấn.

"Trước đây em còn tưởng rằng anh ghét trẻ con." Tôi chuyển sang xoay xoay cây bút trên những đầu ngón tay. "Nhưng anh vẫn dạy học cho chúng. Cả em nữa."

Veritas trả lời mà chẳng hề nhìn lên: "Tôi nhận ra nhiều điều mới khi bắt đầu giảng dạy khoa học cho đám trẻ. Tri thức nên được chia sẻ cho tất cả mọi người, hơn nữa trẻ con vẫn còn tương lai rất dài phía trước."

Biết gia tốc rơi tự do tại điểm đặt A xấp xỉ bằng 9.81 m/s2.

Tôi không khỏi bật cười: "Vậy em thì sao? Giờ em đâu còn là trẻ con."

"Nhưng em thực sự muốn học, đúng chứ?" Veritas yên lặng một lát rồi nâng mi mắt đáp lời tôi. Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra tôi đang nhìn anh chăm chú trong khi vô thức bấm máy tính toán vài con số thập phân, khẽ cau mày rồi chậm rãi gập cuốn sách lại.

Chúng tôi nhìn nhau qua mặt bàn ghép bằng ván gỗ xước xát bề bộn sách vở, cơn gió mùa hạ mang theo hơi ẩm đột ngột lướt qua những tán cây xào xạc làm vệt nắng trên làn tóc thẫm màu bất chợt ngả nghiêng đổ rạp.

"Phải." Thật lâu sau tôi mới đáp. "Em muốn học. Em muốn biết thêm nhiều tri thức mới."

Veritas gật gù, giơ tay gạt lọn tóc rủ trước trán tôi: "Vì thế nên chúng ta đang ngồi ở đây."

Theo chuyển động nhẹ bẫng ấy, khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng thu hẹp lại. Đôi mắt hổ phách của anh dường như phóng đại ngay trước tầm mắt tôi, ánh nhìn phẳng lặng chầm chậm xâm chiếm mọi giác quan làm tôi tự nhiên thấy thật khó thở. Nền trời loang lổ đổ tràn sau bóng lưng anh; nửa vòm hư không xanh ngắt hằn in muôn ngàn mảnh vụn pha lê rạn vỡ, tất thảy cứ thế lung lay chực đổ.

Tôi vội vàng chớp mắt quay đi, siết chặt cây bút trong tay cúi đầu ghi chép.

Độ lớn của lực hấp dẫn do vật tác động lên Trái Đất.

Hình như Veritas vẫn đang chống cằm quan sát. Tôi cảm nhận được ánh nhìn thẳm sâu vô tận của anh, tích đọng chuyển động hỗn loạn của từng nguyên tử trong vũ trụ, cách thời không xô lệch, giãn nở, co vòng, cuốn lấy chính nó chìm vào một lỗ đen hun hút.

"Hôm nay trời xanh thật đấy nhỉ?" Tôi bật thốt lên một câu hỏi vu vơ, có lẽ để thay đổi bầu không khí vừa đột nhiên trở nên ngột ngạt giăng mắc giữa chúng tôi.

Veritas thoáng trầm ngâm, dẫu vậy anh chẳng hề nói gì.

Bóng nắng nhạt nhoà xuyên qua tán cây xào xạc rọi lên mặt bàn gỗ thông tựa những cánh hoa cuối mùa lả tả rơi rụng, vô số hạt bụi lấp lánh phiêu dạt giữa không trung cứ thế ẩn hiện lướt trên những đầu ngón tay. Chiếc nhẫn kim loại anh đang đeo, những lọn tóc thẫm màu buông rủ. Đôi mắt hổ phách gần như trong suốt rọi thấu tâm trí tôi, ánh chiếu tận cùng cõi lòng hỗn loạn chôn giấu muôn vàn ý nghĩ vô danh về anh mà tôi tuyệt vọng cố tình che đậy.

Tôi đưa bài tập vật lý cho Veritas, chống cằm nhìn anh cầm bút kiểm tra từng phép tính.

Thời gian phẳng lặng trôi đi chậm rãi qua từng kẽ ngón tay, khoảnh khắc một giọt nước từ đâu rơi xuống, tôi chợt nhớ tới giai thoại mà mình từng nghe về Isaac Newton, nhà khoa học lỗi lạc người Anh nảy ra ý tưởng về định luật hấp dẫn chỉ nhờ một quả táo rụng trong vườn.

Lạ thường thay, có lẽ câu chuyện của chúng tôi cũng thế. Mùa hè chênh vênh năm 1974, dưới mảnh trời thẳm xanh bát ngát, đối diện người đàn ông lạnh nhạt và lý trí đúng như tên gọi của anh, tôi tự hỏi giây phút này, nếu một quả táo trên cây rơi xuống ngay cạnh bên tôi và Veritas, liệu tôi có thể nhắm mắt đặt tên cho xúc cảm mơ hồ cứ thế chầm chậm nhen nhóm từng phút từng giây từ thẳm sâu trong lòng mình. Hay bản thân tôi đã rơi vào anh, hệt như cái cách quả táo đứt cuống kia rơi hướng về tâm Trái Đất theo phương thẳng đứng, chịu tác động của một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại tồn tại song hành với vạn vật trong vũ trụ khôn cùng còn ẩn chứa vô vàn bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro