đèn mờ đêm thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ở một thời điểm nào đó mà đá và cây đã chung nhà, và tôi biết chắc chắn hai hắn ta sẽ chung nhà)

ham muốn trong tim quá nhiều,
có thể lấp đầy cả biển lớn.

cho đông sương x hùng miêu














1.

trần anh khoa vẫn thường xuyên gặp ác mộng mỗi khi vừa chợp mắt, có đôi lúc nó là một bóng tối đen ngòm khiến đường hô hấp của em ngột ngạt, có đôi lúc nó là một đoạn ký ức về chuyện tình cũ mà em muốn quên đi, có đôi lúc nó lại là nỗi sợ không tên có bóng hình hắn ở trong đó.

phải dành chiến thắng, nhất quyết phải đưa nhà mình đến vị trí cao nhất bởi vì khoa không muốn thấy bất cứ chiến binh nào của mình rời đi cả. quãng thời gian vừa qua, từng người một lần lượt đi khỏi, hiện thực chẳng khác gì những cơn ác mộng khoa thường gặp phải, cứ quấn lấy nhiễu loạn tâm trí em không ngừng.

vậy nên khoa chẳng thường hay ngả giấc về đêm.

em ghét cái cách mùa hạ này cứ thế ngang tàn đi qua, những con người đó những tháng ngày đẫm vị thanh xuân trở lại đó phút chốc vụt mất, náo nhiệt rồi lại trống vắng, rồi lại náo nhiệt một lần nữa nhưng người kề vai sát cánh cạnh bên đã không còn. anh khoa nhìn thấy mình đang đứng giữa ngã tư đường, mơ hồ nghe được tiếng hắn vang vọng lại từ đám đông,

"bước tiếp đi kay, và đừng bao giờ quay đầu lại."

vậy nên khoa mới chẳng thường hay ngả giấc về đêm.

chỉ trừ phi có những buổi khuya mệt nhoài cả ngày trong phòng thu đến gần sáng, em không biết mình ngã gục thiếp đi từ bao giờ. bị đánh thức bởi âm thanh cuộc gọi đến, khoa day day hai bên thái dương, mộng mị dạo gần đây cứ bị chả làm sao, st sơn thạch chắc chắn sẽ không phải là người rơi vào tình trạng nguy hiểm. bình ổn lại nhịp thở một chút, khoa bấm nút nghe máy, trên màn hình hiện tên người gọi, là anh thạch.

"em nghe."

"kay xuống mở cửa cho anh với."

2.

nguyễn cao sơn thạch muốn tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo, từng động tác, từng nốt cao, trang phục màu sắc, sân khấu ánh sáng, tất cả mọi thứ, đặc biệt là hắn sẵn sàng bước vào guồng quay công việc để không một tiểu tiết nào chệch ra khỏi quỹ đạo kế hoạch ban đầu của hắn.

bởi vì chỉ khi như thế hắn mới có thể đảm bảo giữ lại được từng người bên mình.

hắn có thể là một tên nhạt nhẽo khiến bạn bè chán ngán, có thể là một người bạn trai quá cứng nhắc khiến người ta mệt mỏi ở mối tình trước đây, thạch sẵn sàng gồng mình để che lấp đi nỗi sợ hắn mang theo ngần ấy năm qua, hắn sợ một chút sơ ý cũng đủ khiến hắn không có cách nào quay lại. khi thế gian chìm vào cơn mơ, khi phố thị đóng quán lên đèn, khi không còn ai ở cạnh bên, hắn sẽ cảm nhận được nỗi ân hận đang bủa vây lấy tâm hồn mình. nếu mà thiếp đi rồi, sẽ không có nghĩ suy nào quấy rày sơn thạch nữa, sẽ có những giấc mộng đẹp ôm lấy xoa dịu hắn khỏi dằn vặt đau thương.

vậy nên thạch không thường hay thao thức mỗi đêm về.

chẳng có ai trên đời nói với thạch rằng con người ta có quyền phạm lỗi.

"ủa anh thạch kiếm em chi, gần hai giờ sáng rồi đó anh."

dạo gần đây trong những cơn mơ của sơn thạch thường xuất hiện một bé gấu mèo, không ít không nhiều, đủ để hắn chắp vá lại mà thơ thẩn mộng mơ suốt cả tuần cả tháng. mấy hôm nay gấu mèo lại thiếu ngủ dẫn đến nhức đầu và hay ho, hắn lo lắng nếu gấu mèo không chịu ngủ thì sẽ không còn ai chui vào trong giấc mơ của hắn nữa.

vậy nên thạch mới không thường hay thao thức mỗi đêm về.

chỉ trừ phi có những buổi khuya vì ban ngày chưa được gặp nên giờ mới phải nhớ em đến nỗi không vào được giấc.

"anh đến dỗ gấu mèo của anh đi ngủ."

3.

anh khoa ngã cả người xuống chiếc ghế, vốn dĩ vấn đề nhức nhối thời gian này chính là gặp hắn tim sẽ đập loạn cào cào. con người này vô cùng ấm áp, tiếp xúc với ai cũng quá đỗi dịu dàng, cứ nhìn thấy nhiều em sợ sẽ không ngăn được mình rung động. cho nên là hôm qua lấy cớ soạn lại bài cho team, cả ngày nhốt mình ở phòng thu làm rõ với bản thân từng chút một cảm xúc dành cho hắn.

không ngờ là cục đá to lớn này cũng vẫn chạy đến đây làm phiền em một trận.

tốt thôi, bây giờ thì trong đầu không nghĩ gì được ngoài bốn chữ "gấu mèo của anh".

"sao mặt đỏ quá vậy bé?"

"phòng thu, đèn mờ, thông cảm đi làm nhạc khuya nó vậy."

gã thạch dừa đó hí hửng cười lộ cái răng khểnh, mở giỏ lấy ra vài thứ bánh trái đặt xuống bàn em, không biết lấy đâu ra cái mền đắp lên người khoa rồi đẩy người bé hơn nằm gọn xuống sofa, cuối cùng kết thúc chuỗi hành động gia trưởng này bằng cách ngồi xuống ghế giúp em soạn bài cho nhóm.

chú gấu mèo con ngơ ngác nhìn cái đầu màu trắng cạo sát rạt y như trái kiwi kia đang làm loạn trên bàn làm việc của mình một lát mới load được đầy đủ chuyện gì đang xảy ra, em vùng dậy khỏi sofa toang chống đối lại thì vô tình ngã vào người hắn, triệt để khiến chú gấu mèo biến thành một chú gấu trúc đỏ.

"đ-đi ra để tui làm tiếp, anh lo biên bài nhảy chưa đủ mệt hay gì?"

4.

sơn thạch chưa từng nghĩ sẽ vướng phải một đoạn tình cảm khi đến với cuộc chơi này, hắn chỉ là đam mê sân khấu, hắn chỉ là muốn xuất hiện nhiều hơn để khán giả yêu thương, hắn chỉ là muốn được trình diễn cùng những người anh em mình vô cùng mến mộ. hắn đương nhiên muốn hợp tác cùng em, vì những mong mỏi được làm ở chương trình này, hắn phải được nhảy, được trình diễn toàn lực khả năng sân khấu của hắn.

có lẽ trót lỡ yêu em là sự ngẫu nhiên khác với kế hoạch duy nhất mà hắn không bối rối, hắn cảm giác điều này sẽ đến thôi từ những ngày đầu gặp mặt, thạch có chú ý em, thạch có muốn gần gũi tiếp xúc với em.

suy cho cùng tình cảm là thứ không thể nào dự tính trước.

"để anh."

anh khoa cứ luống cuống kéo tay hắn ra khỏi bàn làm việc, và sơn thạch cười.

"anh nói là em cứ để anh. anh năm lần bảy lượt muốn chung nhà không phải để thấy bé một mình gồng gánh thức suốt đêm khuya."

có lẽ vì không biết cãi lại thế nào, em đành lẳng lặng quay về trên chiếc sofa, hai tay miết nhẹ góc áo mình đầy lúng túng: "nhưng anh thạch không thường hay ngủ muộn như này."

em nói đúng, vậy chắc hẳn em cũng có quan tâm đến anh, có đúng không? sơn thạch tự cho mình một không gian nhỏ để tham lam vọng tưởng, nếu thật vậy thì sẽ tốt, nếu thật vậy thì anh sẽ ngỏ lời với em, nhưng chưa phải lúc này. vì lúc này anh phải hết sức mình giữ em lẫn cả nhà mình ở lại, thế thì em bé mít ướt đó mới đỡ phần nào tự trách để rồi ngày ngày ủ rũ không vui.

"vậy nên bé ngồi suy nghĩ sẽ đền bù cho anh thế nào đi."

5.

anh khoa ngốc xít lại thật sự ngồi suy nghĩ sẽ mua gì tặng đền bù lại cho anh, nghĩ mãi đến ngủ thiếp đi, khi lọ mọ dụi mắt tỉnh dậy cũng đã qua năm giờ sáng, phát hiện một nguyễn cao sơn thạch đang trầm ngâm nhìn mình: "ekip vừa nhắn anh, cần số đo để làm trang phục công này cho em, nếu đã dậy rồi thì kay đứng lên anh đo lại cho."

"thiệt hả, sao tự nhiên phải đo lại?"

"em sụt cân."

nhìn thấy ánh mắt có phần tức giận và giọng điệu căng thẳng của hắn, trần anh khoa biết mình đang ở thế yếu rồi, không dám cãi lời tên thạch nha đam ma vương đó, ngoan ngoãn vừa ôm gối ghiền vừa đứng dậy theo lời anh.

khi hắn vòng tay qua người em, từng nấc từng nấc đo từ cổ, vai, ngực rồi xuống eo, anh khoa âm thầm nghĩ liệu có thể tham lam khoảnh khắc này để ôm lấy hắn không, để mùi hương thoang thoảng của hắn được vương trên góc vải quần áo em, để gần đến mức hắn nghe được tiếng con tim đang loạn nhịp vì hắn, để đem hết những nhớ thương dằn vặt bấy lâu nay giải phóng hết một lần đi.

nhưng cớ sao hắn chẳng hiểu, cớ sao hắn không hề hay biết, vì sao lại không nhớ lần gọi điện lúc phỏng vấn ấy em đã từng thổ lộ rằng "em cũng yêu anh"?

hắn chỉ biết mãi đứng đó trầm mặc nhìn khoa.

"làm gì nhìn dữ dậy, mê tui rồi phớ hôn, muốn lắm rồi chứ gì? cẩn thận đi nhen chứ thôi là thèm tui lắm đó."

"ừ, anh thèm, anh muốn. khoa nói xem thử giờ anh phải làm sao?"

sơn thạch chỉ là quá mong muốn phần tình cảm này.

còn anh khoa thì chỉ có thể trách bản thân mình quá sơ hở, đã lỡ để lại ham muốn trong tim người nọ quá nhiều, hậu quả trước mặt khoa không cáng đáng được, chỉ còn sót lại sự thèm thuồng và đói khát bên trong hắn. ánh đèn mờ trong căn phòng vốn đã được tắt đi từ lâu, ban mai sáng len lõi qua khung cửa sổ, làm rõ ràng từng vệt hồng xinh đẹp trên đôi gò má người trong lòng hắn, chiếc mền đang yên vị trên dãy ghế sofa ngang nhiên rơi xuống nền gạch hoa văn.













tựa như lữ khách chốn nhân gian,
cứ mãi theo đuổi thứ hư vô lang bạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro