vài cái chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần anh khoa cho rằng bất cứ người nào tiếp xúc với em đủ lâu cũng sẽ rời đi, khi họ đã hiểu rõ con người em thế nào, khi họ biết rằng em cũng chỉ là một người bình thường đầy hỉ nộ ái ố, họ không còn thấy em thú vị hệt như lần đầu gặp mặt nữa.

có thể là, st sơn thạch cũng sẽ dần dần giống như những người đó.

em và hắn không quen thân nhau từ trước, chỉ là hai người trong nghề lạnh nhạt lướt qua nhau bao nhiêu năm qua, điều đó cho thấy hắn vốn không tìm thấy ở em được chút nào thú vị, so với những người tiếp cận vì yêu thích em, rõ ràng hắn sẽ là người rời đi nhanh nhất. vỏn vẹn vài tháng đã nói tiếng yêu, hẳn là sơn thạch đã quá quen với việc thả lời ong bướm, từ bao giờ chữ yêu lại có thể thốt ra nhẹ bâng như vậy được nhỉ?

cũng không phải là em không tin, chỉ là một người trong tim có quá nhiều vết nứt thì làm sao có thể hoàn toàn mở lòng với một chàng công tử, và nếu như nói ngược lại, một vị thiếu gia quanh quẩn trong mái ấm của người thì làm sao có thể cảm thông tường tận từng đường vá chỉ nơi em?



st
a thay tn bc
e giạn j a ah?

kay
e ko
chn rieng th a

st
mở cửa cho a vs



vẫn trên mình bộ đồ diễn mới về chưa kịp thay, nằm ngả ngớn trên chiếc sofa, tay cầm một lon bia lạnh vừa khui dở, dưới chân bàn lại là nhiều lon rỗng khác, chiếc gấu mèo đầy hơi men này giật toáng người khi đọc tin nhắn cuối của anh thạch rau câu, đứng lên nghiêng ngã đi đến mở cửa.

"tui biết anh đang đi khuya với tụi ông phúc, đừng có để vì mình mà anh em mất vui."

"hì." - hắn lại cười toe toét, lông mày nhướng lên, nhìn cứ vẫn là đẹp trai như thế, đẹp trai đến khó chịu - "biết em không cho đến, nhưng vẫn cứ muốn đến để kiểm tra gấu mèo, sẵn tiện dỗ dành bé mít ướt này một thể."

em mở cách cửa rộng ra, lườm nguýt hắn rồi quay trở lại chiếc sofa: "anh hay quá, tui không có khóc."

sơn thạch tiến về phía em, quỳ xuống để ngang bằng với cậu bé đang nằm trên sofa, em hơi ngửa đầu để nhìn hắn, thoáng thấy lấp ló chiếc răng khểnh, bởi vì gặp em chẳng lần nào hắn kiềm chế được niềm vui trong lòng. hắn chạm vào giọt nước còn đọng lại trên mi em, khiến nó vỡ tan. có lẽ giây phút đó anh khoa trong mắt sơn thạch cũng giống như sắp đổ vỡ, nếu hắn còn không nhanh chóng vỗ về, sẽ rung rinh rồi tan biến như sương đêm.

"anh đừng có cười như vậy với em."

nguyễn cao sơn thạch là một chú ngựa hoang quen rong ruổi khắp thảo nguyên, sẽ không ngại ngần thử hết mọi điều mới mẻ, sẽ không dừng lại mãi ở một chốn dừng chân. hắn e dè duyên nợ, hắn sợ hãi việc phải lòng một ai đó, bởi vì đối với ngựa hoang yêu đương chẳng khác gì sợi dây cương cầm chân mình cả. có lẽ sơn thạch chưa từng muốn nghiêm túc với một ai, cho đến lần say rượu đó khi hắn nghe thấy những lời bộc bạch của anh khoa, cho đến đêm cuồng quay đó khi hắn nhìn thấy những nỗi niềm cũ kĩ trong tấm lòng anh khoa với chất giọng mè nheo vốn có của em ấy.

ừ, hắn chính là cầm lòng chẳng đặng.

nói thương cũng không đúng, nói thích cũng chẳng xong, chỉ là thạch đành chấp nhận mình không thể chối bỏ cảm xúc, không thể chạy trốn khỏi việc trái tim hắn sẽ bị người con trai này ràng buộc. đột nhiên sơn thạch thấy vui, có một em bé trong cuộc đời để hắn yêu chiều, để hắn nghĩ suy về, để trong lòng hắn đong đầy động lực phấn đấu, vậy nên việc động lòng cũng không quá tệ như sơn thạch vốn nghĩ. ồ, chẳng lẽ sau ba mươi hắn lại có suy nghĩ lập gia đình, mong muốn đem cậu nhóc tuổi ăn tuổi ngủ này về nhà để mà chăm lo hay sao?

mình đúng là đã một mình quá lâu rồi, hắn nghĩ.

cục gấu mèo cuộn tròn người dần trên sofa, say ngà ngà, bờ má đỏ ửng, nheo nheo mắt giống như buồn ngủ lắm rồi. em ôm lấy cánh tay hắn, dụi khuôn mặt nóng bừng của mình vào đó khiến tim thạch suýt chút chững một nhịp, thật là dễ thương, thật là muốn cắn cho một cái. em khoa ngẩn ngơ nhìn anh, quen miệng châm chọc: "khà khà, mới có vậy mà đã sượng trân, yếu."

trần anh khoa cũng đã một mình quá lâu rồi, em nhớ cái hơi ấm khi có người bên cạnh mình vào mỗi sáng sớm, nhớ cái không khí ấm áp trong căn phòng khi cùng nhau xem ca nhạc trên tv, nhớ cái cảm giác rất muốn về nhà sau khi tan làm bởi vì biết chắc có một người đang đợi chờ mình ở đó. anh khoa không hợp để sống một mình đâu, chỉ là em quá quen với cảnh tượng lẳng lặng đi đi về về một mình đến nỗi, khoa quên mất con người sẽ bị nhấn chìm bởi cô đơn nếu thiếu vắng đi tình yêu.

"tại anh mê bé quá mà." - rõ ràng người say là anh khoa, vậy mà sơn thạch lại là người mất tự chủ trước, bàn tay còn lại nựng lấy đôi bờ má, chạm dần xuống cằm, rồi là cổ, sau cùng là xương quai xanh. động tác chậm chạp, nhẹ bâng nửa không nửa có, vừa giống như là dỗ ngủ em, vừa giống như là bản thân hắn đang không ngừng ngăn cản mình chạm vào ham muốn xác thịt.

từ trước đến nay sơn thạch chưa từng không dám thử qua thứ gì, ngay cả là trái cấm.

"thạch thấy em" - anh khoa lại ghìm chặt cánh tay của người nọ, đặt xuống một nụ hôn phớt lờ, sau đó dùng đôi mắt yêu nghiệt của mình quan sát từng biểu cảm của hắn - "có ngon không?"

hắn thấy đầu ngón tay mình ngứa ngáy, những cái chạm đó chưa bao giờ đủ, chỉ mới đủ để hắn biết làn da em mịn màng thế nào, sờ vào thích thú thế nào, chỉ mới đủ để hương thơm cơ thể em vương lại chút ít trên tay hắn. sơn thạch khao khát nhiều hơn so với chỉ đôi ba vài cái chạm, ngon thì sao mà không thì sao, bé sẽ còn để anh chạm vào những nơi nào nữa?

có lẽ sơn thạch cũng đang chìm đắm trong cơn say sưa của riêng hắn, cơn say đã khiến kay trần ngông nghênh kia trong mắt hắn lại mềm mại vô cùng, thanh âm của em là rượu ngọt, ánh mắt của em là men cay, mùi hương của em là cám dỗ. thứ cồn này không hề tàn phá cơ thể hắn, thứ cồn này đang ngày mỗi ngày thấm đượm vào từng tế bào hắn, khiến mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là mỗi phút mỗi giây nhung nhớ.

"ngon phát điên." - rồi hắn bất chấp hôn em, nếm cho bằng được hương vị hắn muốn nếm nhất, cho dù là phải đánh đổi thứ gì. đều là những gã đàn ông qua ba mươi, hôn cực kỳ giỏi, anh khoa nghe được tiếng hắn gầm gừ trong nụ hôn khiến em ngây ngất. khoa thầm cười, anh gấp cái gì chứ, em có chạy đi đâu đâu?

ở giữa hai bọn họ rốt cục là gì nhỉ, điều phải đánh đổi sau lần này sẽ là gì nhỉ? tệ nhất sẽ là mất một mối quan hệ, hắn và em đều đâm đầu vào dục vọng rồi lại chạy trốn, bản năng thu hút nhau là điều không thể chối bỏ, nhưng cả khoa và thạch đều sợ phải bước vào một cuộc tình, vì họ sợ phải chấm dứt một cuộc tình.

vậy nên vẫn chưa có một ràng buộc nào xuất hiện giữa hai người cả, mình là gì của nhau đâu nhỉ, chỉ là những gã đàn ông cô đơn vờn nhau mà thôi, quá đỗi bình thường, mà sao lòng em ấm ức đến thế?

vậy nên sơn thạch mới gấp gáp, lỡ một mai thức giấc em trở thành của người ta rồi, lúc ấy hắn sẽ phải làm sao? hắn tê dại khi đôi bàn tay xinh của em luồn dần vào làn tóc, xoa xoa sau gáy hắn, kéo hắn vào thiên đường môi lưỡi bất tận. thạch cắn vào làn môi mọng ngọt thơm mà hắn luôn ám ảnh về, thỏa mãn nghe tiếng em rên rỉ trong lúc đặt tay mình lên ngực hắn, dùng sức đẩy hắn ra.

vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, hắn liền đưa tay mình vào bên trong áo sơ mi mỏng của người đối diện, khoa nhanh như chớp bắt lấy cánh tay hư hỏng của hắn: "ấy."

thế là sơn thạch đành dừng lại.

"em hôn bao người rồi?"

"nhiều lắm."

"hôn giỏi."

lời ôn tồn này của hắn là khen. không biết từ lúc nào mà mỗi khi nhìn thấy người anh trai sơn thạch này khóe miệng khoa lại vô thức cong lên. khoa thấy anh ấy cứ ngô ngố, nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu, ấy vậy mà lại dịu dàng ấm áp, hắn ta còn nhớ được sinh nhật của khoa ấy. à nhưng mà đâu, thật ra thì sinh nhật ai hắn cũng nhớ, nguyễn cao sơn thạch chính là như vậy, chính là đồ đáng ghét.

"sao anh hư quá à!"

"vì kay hot mà, anh chỉ hư hỏng với mỗi bé thôi."

hắn dối ấy, dạo gần đây đồ đáng ghét lại dần biến thành bộ dạng của đồ hư hỏng, hắn thay đổi kiểu tóc, cách cư xử rồi phong cách cũng dần mang hơi hướng badboy, thường xuyên trêu ghẹo những anh tài khác nữa. có vẻ như chú gấu mèo khi say xỉn sẽ ghen tuông nhiều hơn thì phải, hắn khoái trá nhìn cục mềm mại này ngước đôi mắt ướt át nhìn mình, hai tay dang ra đòi được bế với đôi môi sưng đang dẩu lên: "anh bế em, anh bế bé đi, bé muốn anh bế."

lỡ nói đêm nay đến để dỗ em ngủ rồi, vì vậy sơn thạch chiều bé, hắn bế khoa đến giường, toang đắp chăn cho thì em ôm ghì lấy đầy phụng phịu. trần anh khoa luôn cảm thấy nguyễn cao sơn thạch không nghiêm túc, nhưng em lại ôm ấp một nỗi niềm nghiêm túc với hắn.

"anh dính phải em chi vậy thạch? nếu là em anh sẽ không thể có được một gia đình trọn vẹn."

sơn thạch chôn mặt mình vào hõm cổ của em: "anh từ lâu đã không theo đuổi thứ gì gọi là trọn vẹn rồi, ngược lại là em. anh biết khoa muốn một mái ấm, đủ đầy, cả niềm vui con cái."

"đời buồn anh nhỉ." - khoa lẩm nhẩm, hắn biết em tổn thương rồi, liền dùng cả thân người to lớn bao bọc lấy em, ôm gọn em vào trong lòng mình, tay cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai nhỏ bé - "mà.. h-hức.."

khoa gấu mèo bị người ta chọc trúng chỗ, thút thít dần sau đó khóc òa lên một trận, ướt hết mảng áo bên ngực phải người ta, vậy mà người ta nhất quyết ôm chặt không buông, kiên trì chăm chỉ mà vỗ về em nhỏ.

"mà vẫn cứ phải sống tiếp."

sơn thạch gật đầu, cặm cụi cài nút áo lại cho em. bé không cho anh thì thôi vậy, anh cũng sợ bé cảm mất. từ trước đến nay sơn thạch chưa từng không dám thử qua thứ gì, chỉ trừ việc làm phật ý anh khoa, cái này hắn không dám.

anh khoa quẹt quẹt nước mắt, nhìn thấy tên điên này cởi áo người ta cho đã rồi giờ lại gài lại, tức chết em mất thôi. hắn đâu có biết lúc hắn lao đến hôn em đã muốn bỏ mặc tất cả để nhận lấy sự an ủi của hắn. hắn đâu biết nụ hôn kia đối với khoa như một hồ nước trên sa mạc cứu em khỏi chết khát, để rồi nức nở trong vòng tay hắn. khi vết nứt hở ra, sẽ có ánh sáng rọi vào, sẽ có tình yêu len lỏi tràn vào bên trong.

hắn đâu biết cánh cửa nhà không thường hay có ai lui tới kia từ lúc nào cứ đêm về đều đợi chờ hắn đến, vì em đã quá chán ngán căn phòng tịch mịch này, em đã quá chán ngán sự cô đơn, đến cái mức mà chỉ cần hắn bước vào mọi hàng phòng vệ ban đầu của em đều bị phá nát.

cho nên là thạch,

"ngủ với em một đêm."

có được không?

"một đêm anh e là không đủ."

còn hơn cả được mỹ nhân ạ.











đợi với em, cũng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro