Cuộc tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 giờ đồng hồ lọc cọc, theo lệnh của Gill, người đánh xe dừng lại trước một nhà hàng hạng A cách trung tâm Marseille 30km, anh thò tay vào túi áo, móc chiếc đồng hồ quả quýt chạm khắc tinh tế chứng tỏ người tạo tác rất có tay nghề, được mạ bạc từ dây tới vỏ  nhưng ít nhiều đã bong tróc vì thời gian, nhìn đồng hồ anh lẩm bẩm:
- 8 giờ kém 15, hừm
- Freya! Freya!
Anh hét:
Freya đang tựa đầu vào người Lucifer, chân gác lên ghế, đầu tóc bù xù, váy xộc xệch và chân váy thì kéo lên quá đầu gối, cô đã giải thích vì trời quá nóng, nhìn dáng ngủ của cô thì chẳng ai có thể nói đây là một thiếu nữ duyên dáng. Nghe tiếng gọi, cô mở mắt, vẫn còn ngái ngủ cô hỏi, đầu vẫn tựa vào người Lucifer:
- Đến nơi rồi hả?
Gill đáp, ngán ngẩm:
- Chưa, nhưng nếu cô muốn chết đói thì cứ ngủ tiếp cũng được và làm ơn buông tha cho Lucifer đi cậu ấy đã chịu đựng cô gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Có vẻ như nhiệm vụ của tôi ở đây là để giúp cho Freya có giấc ngủ ngon.
Lucifer tiếp lời.
Freya ngồi dậy với một cái ngáp dài mặc kệ 2 người kia đang nhìn cô với ánh mắt bất lực. Cô sửa lại đầu tóc, búi mớ tóc dài bằng một động tác nhanh gọn, cài lên đó chiếc kẹp tóc đính những bông hồng làm từ hồng ngọc làm nổi bật mớ tóc đen óng và làn da trắng sứ. Mắt nhắm mắt mở, cô xỏ chân vào đôi ủng đính cúc kiểu cách, chỉnh lại váy và nói:
- Rồi đấy, mấy người mà còn cằn nhằn, tôi sẽ banh xác mấy người.
Bước xuống xe ngựa, Gill dặn dò người đánh xe vài điều và đưa cho ông vài đồng vàng để ông ăn tối, kiếm được chỗ để xe và cho con ngựa ít cỏ tươi. Lucifer đưa tay cho Freya, cô khoác vào tay cậu và cả 3 người tiến vào nhà hàng. Đây đúng chất là một nhà hàng chỉ dành cho quý tộc với lối trang trí theo kiểu victoria, sử dụng cả đèn dầu và nến tạo cho nơi đây một không khí sang trọng, những người phục vụ mặc comle đen bưng những chiếc khay bạc đến từng bàn và nở nụ cười niềm nở. Một cô phục vụ nhỏ nhắn chạy đến chỗ ba người, cô hỏi:
- Không biết quý khách đã đặt bàn chưa ạ?
- Vì công việc hơi gấp nên chúng tôi quên không đặt bàn.
Gill đáp.
- Rất xin lỗi thưa quý khách, hôm nay là thứ 7 nên nhà hàng chúng tôi rất đông, nếu không đặt bàn trước e là....
Cô phục vụ trả lời.
- Chúng tôi thật sự đang rất bận.
Gill lạnh lùng đáp và dúi vào tay cô phục vụ một tờ ngân phiếu. Cô nhìn tờ ngân phiếu, sau một phút lúng túng , cô nói:
- Vậy... mời quý khách theo tôi.
Cô phục vụ đưa ba người đến một chiếc bàn trống gần như nằm giữa nhà hàng, và chạy đi lấy tờ thực đơn cho khách gọi món. Freya nhìn Gill với nụ cười tinh quái:
- Đúng là Gill, không có chuyện gì không giải quyết được.
- Bây giờ muốn giải quyết nhanh gọn thì cứ xòe tiền ra chứ sao.
Gill trả lời. Cùng lúc đó cô phục vụ quay lại cùng với tờ thực đơn trong tay. Ba người nhanh chóng gọi món, trong khi chờ đợi, Gill và Freya bắt đầu bàn luận về lí do phải về trụ sở, riêng Lucifer, cậu phóng mắt xung quanh nhà hàng và quan sát mọi người, đồng tử đen lúc dãn ra lúc co lại, mặc dù phải đến 50 người trong nhà hàng nhưng cậu vẫn nhìn từng thực khách và thậm chí cả những nhân viên phục vụ. Mắt cậu dừng lại ở một gã trung niên cao lớn mặc áo khoác nâu, đội mũ quả dưa, râu và tóc rất rậm vừa bước vào nhà hàng. Vừa lúc đó những món ăn bắt đầu được dọn ra, cậu quay lại bàn. Sau 20 phút Gill gọi cô phục vụ, thanh toán tiền và họ bước ra khỏi nhà hàng, xe ngựa đã chờ sẵn. Gill ghé tai người đánh xe nói nhỏ mấy lời rồi họ bước lên xe và cỗ xe lăn bánh. Xe tách ra khỏi đường chính, rẽ sang lối mòn của khu rừng, Freya cất tiếng:
- Tôi không thích nhà hàng này chút nào, đồ ăn quá tệ cho một nhà hàng hạng A.
- Khẩu vị khắt khe quá rồi, đâu đến nỗi đâu.
Gill đáp.
- Đồ ăn khá ổn trừ việc nồng nặc mùi chó.
Dứt lời Lucifer rút từ túi áo trong một khẩu súng loại nhỏ với thiết kế lạ mắt hướng cò súng lên trần xe, cậu bóp cò, tiếng nổ của thuốc súng kèm với tiếng gỗ nứt toác làm rung chuyển cả cánh rừng và khiến con ngựa mất điều khiển cứ thế lao về phía trước, nửa giây sau khi viên đạn rời lòng, một tiếng thét đau đớn đến trói tai vang lên. Cửa cỗ xe bật mở, bằng một bước nhảy cộng thêm lực kéo của cánh tay, Freya đứng trên nóc cỗ xe đối diện với người đàn ông trung niên  khoác chiếc áo choàng dài, dưới chiếc mũ quả dưa là mớ râu tóc rậm rạp, vết thương ở bắp đùi máu tuôn ra xối xả, mặt y nhăn nhó với những tiếng gầm gừ đầy tức giận và đau đớn. Freya cười lớn, rút 2 cây roi giấu dưới lớp váy, quất mạnh vào thành cỗ xe :
- Ta sẽ cho ngươi thấy cái giá phải trả cho việc hủy hoại bữa tối của ta.
Tên kia hét lớn:
- Khốn kiếp!!!!
Hắn quay lưng, lao về phía người đánh xe và hoảng hốt khi thấy chẳng có người nào điều khiển con ngựa cả, ở đó chỉ có một tên bù nhìn rơm với cái mặt cười toe toét. Gill ngồi trong xe bình tĩnh cất giọng:
- Định ăn người đánh xe của ta để hồi phục năng lượng à, đâu dễ thế, ta đã đuổi ông ta về nhà từ khi bước ra khỏi nhà hàng rồi.
- Khốn kiếp!!! Khốn kiếp!!!
Lâm vào đường cùng không còn cách nào khác, y lao về phía con ngựa đang điên loạn phía trước. Freya thấy thế hét lên:
- Ấy, Đừng!!
Nhưng y đã cắn vào cổ con ngựa, máu bắn ra tứ phía, con ngựa tội nghiệp rít lên và vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng nó ngã xuống nền đất và cỗ xe cũng dừng hẳn. Gã đàn ông ngấu nghiến xác con ngựa:
- Không phải hàng tốt nhưng cũng đủ rồi.
Dứt lời, quá trình biến đổi bắt đầu, chiếc áo y đang mặc rách toạc, lông mọc xung quanh cơ thể y, mũi dài ra, tai và đuôi cũng lộ diện. Bấy giờ, ta có thể gọi hắn bằng cái tên ta vẫn hay gọi giống loài của hắn: NGƯỜI SÓI. Y ngẩng mặt, thét lên và kèm theo tiếng hú man rợ:
- GIỜ TAO SẼ XÉ XÁC LŨ CHÚNG MÀY!!!!
Freya chau mày ném về phía y cái nhìn đầy khinh bỉ:
- Đúng là cái lũ thú vật. Ê hai người, nó ăn mất con ngựa rồi.
Gã người sói giơ nanh vuốt chồm lên và lao vào người Freya, hắn há miệng để lộ cái lưỡi dài đen xì với hàm răng nhọn hoắt lởm chởm, nước bọt trào ra khắp khoang miệng và mắt hắn đỏ ngòm long lên sòng sọc. Freya lại chau mày:
- Ngu xuẩn!
Bằng một cú xoay người nhẹ nhàng, cô tránh khỏi đường tấn công của tên thú vật như đang bỡn cợt với một con vật nuôi ngoan hiền. Cô dễ dàng khống chế y chỉ sau 2 lần quất roi. Cô trói hắn lại bằng dây xích bạc, quỳ dưới nền đất, y luôn miệng phát ra những tiếng gầm gừ chửi rủa. Gill và Lucifer bấy giờ mới bước ra khỏi cỗ xe, Freya nói:
- Sao hai người đàn ông các anh lại để một người phụ nữ yếu đuối như tôi làm việc nặng thế hả. Thật chẳng ra thể thống gì.
- Thôi đi, cô rất thích làm còn gì. - Gill nói.
Freya phì cười ngặt nghẽo, Lucifer tiến đến gã người sói, nhìn gã với ánh mắt sắc lẻm, kéo đầu gã lên anh hỏi dồn dập:
- Sao ngươi tấn công bọn ta? Tộc các ngươi không bao giờ hành động không có kế hoạch? Ai là kẻ sai khiến ngươi? Các ngươi có mục đích gì? Nói nhanh, không đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ.
Gã nhìn thẳng vào mắt anh, cười khinh bỉ:
- Vậy là các ngươi vẫn chưa có con bé đó, khà... lũ nhân loại hạ đẳng thấp kém...
Anh siết chặt lấy đầu y:
- Con bé nào? Nói
- Cứ đợi đến khi chúng ta có được con bé đó, các ngươi sẽ phải trả giá, bọn ta sẽ.....
Đoàng!!!!!!
Nhưng chưa kịp nói hết câu, gã đã ngã xuống bởi một viên đạn bạc xuyên qua thái dương, máu văng tung tóe. Gill nhanh chóng nhặt viên đạn đã văng đi khá xa nhìn, chau mày:
- Chết tiệt, lũ giết thuê, có vẻ vụ lớn đấy.
Lucifer thu dây xích bạc, bỏ vào túi áo nói:
- Gã này chỉ là con tốt, chúng ta phải mau về trụ sở để điều tra vụ này. Quanh đây có cổng dịch chuyển nào không, tới đó càng sớm càng tốt.
- Không có, chỗ này không phải địa trận quan trọng nên không có đặt cổng. Đành phải đi ngựa vậy, dù sao cũng chỉ còn khoảng 30 cây nữa thôi. - Gill nói.
Freya khoanh tay trước ngực, nở nụ cười bi đát:
- Các anh, con ngựa của chúng ta chết rồi.
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro