" Ta là sự sống và trường tồn vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch... Thịch... Thịch

- Ta hận ngươi... hận ngươi... ta căm thù ngươi...

- ACACIA! ACACIA! DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐI VỀ HƯỚNG ĐÓ... ACACIA!

- Sao ngươi lại làm vậy với ta... ngươi... ta căm thù ngươi...

- ACACIA! DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐI NỮA... LÀM ƠN... ACACIA!

- Ngươi hãy nhớ kỹ tên ta hãy nhớ kỹ, ta là SỰ SỐNG LÀ TRƯỜNG TỒN VĨNH CỬU... HAAA HAAA HAAA...

- ACACIA... KHÔNG...G...G... KHÔNG!

...................................................................................

- Lucifer, này Lucifer, Lucifer

Giọng nói cất lên đưa người con trai bừng tỉnh khỏi cơn mê man, từ từ mở mắt, dường như đã rất lâu rồi anh không ngủ, có lẽ do làm việc quá sức, có lẽ không ngủ được hay... không dám ngủ. Đồng tử đen dãn ra chìm vào khoảng không vô tận, anh đang nghĩ gì? Có lẽ ngay chính bản thân anh cũng chẳng thể trả lời được. Giọng nói kia lại một lần nữa cất lên kéo anh về thực tại:
- Này Luc, điếc à có nghe nói gì không đó? Lâu lắm rồi mới thấy cậu ngủ say thế này, sao mệt lắm hả? Chị đã nói cậu biết bao nhiêu lần rồi liệu mà ăn ngủ cho cẩn thận đi đến lúc nguy cấp ngã ra đấy thì chẳng ai cứu nổi đâu.
Cô gái trước mắt anh vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhấc gì đó lên ngắm nghía như chưa vào đây bao giờ. Mái tóc đen buông thõng dài chạm đầu gối quật qua quật lại không ngừng, trên môi nở nụ cười oái ăm nhăm hiểm. Chàng trai cất tiếng, nheo mắt:
- Tôi đã nói chị bao nhiêu lần rồi vào phòng thì nhớ gõ cửa...
- Tôi có gõ đấy chứ tại cậu không nghe thôi.
Cô nàng nhanh nhảu chen vào. Khuôn miệng thanh mảnh vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô quay người lại, tà váy đỏ chuyển động theo, trong nền đen của căn phòng mang đậm vẻ gothic kia thì thiếu nữ toàn thân một sắc đỏ ấy lại càng nổi bật. Tiến lại gần cửa sổ cô gái trẻ đưa cánh tay thanh mảnh vén nhẹ tấm rèm phủ đầy bụi, một chút ánh mặt trời heo hắt cuối ngày lọt qua tấm kính dọi vào phòng để lại vệt nắng dài trên tấm thảm màu vang trầm bụi bặm không kém. Đồng tử của chàng trai di chuyển theo từng cử động của cô gái nhưng không một vẻ gì chứng tỏ anh đang chú ý, đưa tay lên che mắt, anh nói:
- Tôi đã thấy Acacia
Một giây tất cả như ngưng đọng, một biến động tinh vi ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách của cô thiếu nữ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rất nhanh mọi thứ trở về như ban đầu, cô cất tiếng nở nụ cười chua chát:
- Well, có vẻ như tất cả chúng ta vẫn chưa quên được cô ấy nhỉ....
Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng , cuối cùng Lucifer cất tiếng:
- Rồi sao, chắc chị vào đây không chỉ để có một cuộc đối thoại chán ngắt với tôi nhỉ, lại có vụ mới à?
- Đúng là Lucifer, phải công nhận là tôi ghét cái ổ của cậu cứ như đã mấy thập kỉ không ai thèm quét bụi cho cái chỗ này vậy, trừ một vài món đồ trang trí thú vị cậu thu thập đâu đó ra thì trong cái phòng này không có thứ gì có thể yêu thương nổi.
Lucifer chau mày:
- Đừng quên chị cũng đang sống trong cái nhà này đấy.
- Biết chứ, nhưng cậu phải công nhận cái nhà này với cái ổ của cậu như hai thế giới trái ngược vậy. À còn về nhiệm vụ thì tôi cũng không nghe tin gì mới cả, hội đồng có gửi điện triệu tập đột xuất. Tôi chuẩn bị xe rồi vào gọi cậu thô....
Tiếng nói của cô bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và tiếng hét ing ỏi:
- Freya! Cô làm cái gì mà lâu vậy hả? Có mỗi việc gọi Lucifer dậy mà cũng không xong à. Tôi đứng đợi nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.
Chàng trai bước vào khoác một chiếc rendigote sẫm màu, tay đeo găng trắng, lông mày sẫm và dài cùng chiếc mũi thẳng tắp tạo cho khuôn mặt có một nét thanh lịch riêng, mái tóc nâu hạt dẻ hất ngược ra sau, chân đeo ủng đen và dính đầy bùn, dáng điệu cau có. Cô thiếu nữ đưa tay lên mặt cười lớn:
- Hớ, nửa tiếng lận sao, chết thật chết thật.
Điệu cười của cô lại càng khiến chàng trai bực tức:
- Còn không mau nhanh lên!
- Được rồi, được rồi đang ra đây, Lucifer nhanh lên nhé không Gill tức điên lên mất.
Vừa nói cô còn bồi thêm một nụ cười khinh khỉnh khiến Gill kéo mạnh cô ra khỏi phòng. Hai người đi khuất, Lucifer thở dài một tiếng, đứng dậy với chiếc áo vest khoác vào người, đeo găng tay, buộc dây đôi giày và bước ra khỏi phòng. Bước xuống bậc tam cấp anh đã thấy một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, trên xe Freya cười toe toét đưa tay vẫy vẫy, anh nhíu mày bước lên xe:
- Sao không dùng cổng dịch chuyển cho nhanh?
- Cậu quên luật của hội đồng à, đến trụ sở thì không được dùng cổng mà.
Gill vừa nói vừa ra lệnh cho người lái xe:
- Đến trung tâm Marseille.
Freya nhăn nhó:
- Đúng là cái luật khỉ gió, từ đây về trung tâm có đến đêm mới tới nơi.
- Vụ lớn lắm sao mà bắt chúng ta về trụ sở, thường thì một bức điện hoặc mật thư là xong cơ mà.
Lucifer đáp, mắt dán vào cửa sổ cỗ xe. Gill trả lời:
- Chắc quan trọng thì mới điều ta về gấp thế, lại mệt rồi đây, cứ tưởng được bữa nghỉ. Haizz
_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro