1.nhiều lần từ chối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

529122022-
_

"Không cần phải xin lỗi"

"Đừng ảo tưởng nữa cô không phải là cô ấy đâu"

--
Thể xác và tinh thần mệt nhọc của tôi vẫn bất động, cuộc sống của tôi, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm tháng nhưng mà vẫn không thể bày tỏ đủ tình yêu của tôi cho cậu ta. Bảy năm thanh xuân này cũng chỉ vì hai từ "tình yêu"

Nỗi đau của tôi xảy ra ở trách nhiệm chăng?.
.
4 giờ chiều chính là giờ giải lao, tôi đem hộp cơm lúc giữa trưa đi đến. Nơi mà đám bạn quay quanh, bọn họ cùng anh đang trêu chọc và cười đùa không để ý đến một người đang đứng thẳng thờ mà nhìn anh cười.

- Này, em...

Tôi cố nói ra thành câu để có thể giao thứ đang cầm trên tay mình đã làm cho anh.

tiếng thứ gì đó rớt xuống sàn nhà, căng tin và mọi người đều nháo nhào quay sang tôi và Brian, Brian cắt lời nhìn tôi lên tiếng.

- Cô bị thần kinh sao hả? tôi đã nói là không cần, tởm nhỉ?

Brian dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

- Tôi..

- Từ bỏ đi Sina, cô không phải là cô ấy

Brian nói xong và bỏ mặt tôi một mình cùng những lời đồn có tiếng giữa cô và Brian, cô cầm hộp cơm lên và bước khỏi căn tin, đôi mắt cô sớm đỏ lên vì những lời Brian nói.
Cuối cùng thì cô từ bỏ hay vẫn níu kéo tiếp đây? đây là lần từ chối không đếm xuể của Brian, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ cuối cùng tôi vẫn là kẻ níu kéo thắng suốt 2 năm, tôi ném bỏ hộp cơm vào thùng rác, quay về lớp ngẫm nghĩ về cuộc sống và những lời anh ta vừa nói.
,
Ra về mọi người đổ dồn vào cửa ra khỏi cổng, lại thêm một lần nữa anh ta lại từ chối, hazz bước chân rất gần có người chạm vào vai tôi.

- Mày từ bỏ đi Sina

Dow dùng ánh mắt ủ rũ đầy lo lắng.

- Mày đến đây để nói mấy câu này cho tao nghe đấy hả?

Tôi lấy tay đánh vào lưng Dow.

- Ơ, tạo chỉ nói đúng những gì tao nghĩ thôi mà?

Dow ngơ ngác nhìn tôi rồi tiếp tục nói.

- Hừm, Chắc mày đang đói nhỉ, tao dẫn mày đi ăn nhé?

Chưa kịp trả lời thì tôi bị Dow kéo đến quán ăn khá sang trọng, tôi được tiếp tân đưa menu đang chọn món thì có thân hình quen thuộc xa bàn chúng tôi 2 dãy. Đó là Brian, anh ta cùng một "cô gái" khác vui vẻ nhìn nhau vừa ăn và nói chuyện, tôi bất chợt nhíu mày lại vì không thể ngờ đó là người đàn ông mà tôi đem lại khi vọng đang ngồi cười cùng một "cô gái" lạ khác.

cũng chỉ là vui đùa sao?, đối với anh ta cùng cô gái khác thì vui đùa nhịp đập cảm giác.

Vậy thì còn em thì sao?

- Mày từ bỏ nó đi, không xứng với mày đâu Sina ạ?

Dow nhẹ nhàng cất tiếng.

Thật là bị phát hiện rồi?

- Tao biết thắng ta hay ăn ở quán này nên cho mày biết cậu ta ra sao đấy, việc mày và thắng ta, hãy coi có được thứ tình yêu mà mày mong muốn không?

Đúng vậy thật khó chịu nhưng chẳng thể làm gì, tôi gục đầu xuống như lời hoàn toàn đúng của Dow. Đồ ăn đã tới tôi cầm thìa mà ăn cùng sự tiêu cực bao trùng che mờ.

.

Vậy là kết thúc?

Không thể nào được cả tôi có thể mà, sẽ có cách thôi tôi sẽ có thể làm được.

Nhiều ngày sau đó, tôi như một kẻ ăn bám, anh đi đâu, tôi theo nấy. Anh ta chán ghét cái kiểu xác người như thế. Tôi bám xác anh ta không ngừng nghỉ.
Cuối cùng ngày ấy anh ta cũng nhận.

hôm đấy tôi làm món ăn mà anh ta thích ăn như mọi khi, thức thật sớm vì món ăn yêu thích của anh, học cách nấu, hiểu ý anh là người thích ăn cay hay mặn. Tôi chạy tới nhà anh ta khoảng 7 giờ, một lúc sau, anh ta bước ra ngoài và tôi bước chân theo Brian, có vẻ đã quá quen với cảnh này nên anh ta cứ thế mà đi chẳng đếm xuể một người đang bám đuôi anh, cùng anh đến trường mỗi ngày, tôi hôm nay đã mạnh dạng đụng vào người Brian, anh cảm giác có người đụng vào lưng mình, quay lại cùng lời nói.

- Ai cho phép cô đụng vào người tôi?
Brian nhíu mày cùng đôi mắt phán xét của anh.

- Tôi, tôi thật sự đã làm bữa ăn này vì anh...
Tôi ngại ngùng đỏ cả mặt mà quay đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt Brian.

- Tôi có mượn cô không?

- Dù, biết anh không nhờ nhưng em vẫn muốn làm cho anh, nhưng anh có thể thử ăn một lần không?

Ôi trời Sina mặt cô đã đỏ như quả cà chua cả rồi.

Brian nhìn hộp cơm lâu và cầm lấy chúng, không thể nào được cả tôi quay lên nhìn Brian, tôi và Brian nhìn nhau anh cất giọng trầm phát ra "được ", thế là anh cầm lấy hộp cơm mà bỏ đi, tôi vui mừng vì suốt 2 năm qua cuối cùng tôi cũng đã, không, anh cũng đã nhận thứ đầu tiên mà tôi làm vì anh, tôi vui mừng chạy đến lớp và nói với Dow, Dow khá bất ngờ về điều tôi vừa kể.

-không thể nào có khi là cậu ta chỉ nhận cho có không?

Dow nhìn tôi đầy sự kì lạ.

- không thể nào đâu? Brian sẽ không làm thế đâu

Sina cười nói.

- Sao mà mày biết được, ai mà biết được con người cậu ta như thế nào?

Dow chán ghét chậm rãi nhìn tôi trả lời.
,
Thế là mỗi ngày tôi đều làm cho Brian, anh ta trong 2 tháng qua đều nhận món ăn của tôi nhưng chưa lần nào trả lời một lời ngoài từ "cảm ơn", tôi buổi nay cũng thế đem hộp cơm đến và đưa cho anh, anh ta cầm lấy và bỏ đi.

Tôi buổi nay đã có kế hoạch sẽ ăn cùng Dow kế bàn Brian để xem anh sẽ ăn và cảm nhận như thế nào về món ăn của tôi làm cho anh, quay lại kế hoạch, tôi ngồi khá gần Brian nhưng anh ta lại không nhận ra tôi, tôi và Dow ăn bữa ăn của mình, tôi lén lút nhìn anh, anh vứt hộp cơm xuống bàn, đám bạn anh ủ rũ nhìn hộp cơm của tôi. Brian không ăn mà là đưa cho đám bạn của mình, anh ta không ăn mà chính là đám bạn anh ta ăn.

- Lại là món này, ăn riết ngán chết đi được

Một người bạn trong nhóm bạn của Brian nhìn món ăn của tôi mà trả lời.

- Còn món nào khác không? tao không ăn nữa đâu dù nó ăn cũng hợp ý tao, nhưng ăn một thứ nhiều lần dễ ngán lắm đấy

Lại là một người bạn khác trong nhóm Brian nói cùng giọng nói chán nản.

- Nếu bọn mày không ăn thì đưa tao?
Raz nhìn đám bạn mình trả lời.

Raz là đứa bạn thân nhất trong nhóm Brian, khác với Brian anh ta chu đáo, và có vẻ lịch lãm trong mình, nhưng anh ta có vẻ khá cọc cằn và đáng sợ, nhưng lần đầu gặp anh ta, chính là lần tôi gặp Raz ở thư viện, anh đang kiếm một quyển sách, nhưng lại kiếm mãi vẫn không thấy chính là quyển "Zoo"(kinh dị) tôi và anh ta có cùng sở thích tìm những thứ đáng sợ, tôi cầm quyển "Zoo" tiến tới anh mà nói.

- Chính là quyển này phải không ạ?
Tôi cất giọng yếu ớt.

Raz quay lên nhìn quyển sách trong tay tôi cầm lấy và trả lời.

- Đúng rồi, cảm ơn em nhé?
Raz cuời và trả lời.

- không có gì đâu ạ

Tôi cười ngượng và quay ra sau chạy một mạch ra khỏi thư viện, chính là lần đấy tôi và anh có vài lần gặp nhau, hỏi nhau về sở thích cùng hỏi hang về gia đình học tập gì đó, nhìn anh có vẻ khá kì ngoặc nhưng tiếp xúc lâu thì anh rất dễ mở lòng.
. . .

Raven(TG):thế là kết thúc chap 1, dù là Sina và Dow là bạn thân của nhau nhưng mà là thân ai nấy lo

#maimailaanhem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro