2.cho em một lời giải thích có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng mọi chuyện đã rõ, thứ mà tôi cho anh, tất cả cũng không cần dù là một chút, tôi cứ thế mà nhìn Raz ăn hộp cơm mà tôi đã làm cho Brian thay vì thế, Brian lại cầm điện thoại mà cười tươi hơn mọi khi.

Cuối cùng tôi cũng chính là kẻ thua cuộc.

Brian nhíu mày như chợt nhận ra có người đang nhìn anh từ đằng sau, cảm giác khó chịu khi người khác đang nhìn trộm mình làm Brian có vẻ khá bực mình, anh quay lại đằng sau thì thấy Sina đang nhìn hộp cơm mà cô đã làm cho anh, nhưng người ăn không phải anh mà là kẻ khác, tôi quay qua Brian, tôi và Brian đều nhìn nhau. Rồi cuối cùng tôi cũng chính là kẻ tiếc nuối gạt bỏ đi ánh mắt đầy ẩn chứa thứ gì trong anh ta, Brian có vẻ đang lây quay cuối cùng anh giựt lấy hộp cơm mà Raz đang ăn giữa chừng, tôi ngồi thờ ơ nhìn anh cầm hộp cơm mà bỏ đi cùng những ánh mắt đang hướng về anh, dù gì cũng chả liên quan tới tôi nữa, tôi cố ăn hết bữa ăn giữa trưa của mình.

Quay về lớp học, tôi nằm xuống bàn cùng tay nghe mà ấm áp sâu bên trong đáy lòng mà nghe giai điệu âm nhạc. Đang nghe giữa chừng thì Dow kéo tay nghe của tôi, lấy thư đang cầm trong tay cậu ta đưa cho tôi, Dow cất giọng nói.

- Thiệp này không phải của tao mà là của Raz, cậu ta đã bảo tao đưa cho mày giúp, lúc đấy mày đang đi thấp hành lang để kiếm thằng Brian

Dow nhìn Sina và nói cùng giọng nghiêm túc.

- Cảm ơn mày nhiều nhé Dow

Tôi nhìn lá thư cùng suy nghĩ đầy bí ẩn, vì sao lại là mình nhỉ, 3 giờ chiều tôi trốn tiết, lấy cớ bệnh, để về nhà vệ sinh cá nhân và chọn lựa đồ cho mình, tôi chọn bộ váy đầm tay ngắn phong cách của Pháp.

Vừa bước khỏi cửa thì Raz cùng chiếc xe ô tô Bugatti chiron của anh đã đợi sẵn, tôi khá bất ngờ vì chưa lần nào tiếp lộ cho anh chỗ ở của tôi, Raz hình như đang soi gương và chỉnh lại tóc của bản thân, anh ta quay lại nhìn thấy tôi liền cười tiến tới và chào đón tôi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé?

Raz cười và nhìn tôi.

- Không sao đâu ạ, chắc anh đợi cũng lâu rồi?

Tôi nhìn anh và câu hỏi trên.

- Không đâu anh cũng mới vừa đến thôi

- Xin lỗi một chút nhưng hôm nay là ngày gì mà anh lại gửi thiệp mời đón em vậy ạ?

Tôi quay đầu qua một bên để nhìn rõ mặt anh ta một chút.

- Hừm, hôm nay là sinh nhật tôi, nên là tôi muốn em hôm nay đi chơi với tôi một chút

Raz ngại ngùng trả lời.

- Ồ. Vâng, hôm nay là ngày thật đặc biệt nhỉ?

- Đúng vậy đấy

Raz cười và xoa đầu tôi nhẹ, tôi cảm thấy khá ấm áp sâu bên trong tôi. Nhưng cảm giác như có ai đang nhìn trộm chúng tôi vậy đấy, tôi quay lại nhưng chả thấy một ai nên thế là tôi và Raz lên xe.

Anh chở tôi đến một khu phố đầy ánh sáng chói lóa, khu vực này là khu phố Enamel. Khu phố nhộn nhịp và đầy sự quyền lực bên trong, Raz chở tôi đến một quán ăn sang trọng, tôi mở to mắt vì nó quá là tổ lớn, Raz quay lại nhìn tôi và cười nhẹ, tôi được Raz đưa đến một nơi sang trọng, nghĩ đến đây ăn một lần nhìn mà nghĩ lại tiền lương của mình còn chưa bằng một bữa ăn bỏ dư của những người trong đây vậy, Raz cầm lấy tay tôi, dẫn tôi đến chỗ ngồi đã đặt trước, nhiều người quá đi mất, tôi nhìn menu món nào cũng đắt tiền, không dám chọn vì quá nhiều tiền đi, chỉ đợi Raz chọn để mỗi anh ăn thôi, anh ta gọi xong thì nhìn tôi và hỏi.

-Em không chọn món sao? Hay muốn ăn cùng tôi?

Raz cứ thế nhìn tôi cười tươi, tươi ngại đỏ mặt vì lời Raz vừa nói, tôi bình tĩnh lại, nhẹ

giọng để có anh có thể đủ nghe.

- Không ạ, em không có nhiều tiền ý nên là anh cứ ăn đi em hôm nay sẽ trả cho anh

Tôi nhìn anh trả lời câu hỏi trên.

Raz nhìn tôi một chút, rồi lại bật cười mà xoa đầu tôi, anh ta cười vì làm sao tôi có thể trả đủ chứ. Cuời vì sự cố chấp của tôi rồi, món ăn đã đến nhưng không chỉ một mà là hai anh ta gọi dùng tôi vì biết tôi sẽ không gọi món vì quá đắt, tôi đợi phục vụ đi rồi tò mò hỏi anh.

- Anh ăn tận hai món như vậy sao? anh ăn nhiều như vậy sẽ tốt lắm ý ạ

Raz cười tả không nổi lời nói của tôi, tôi ngơ ngác nhìn anh.

- Em ngốc thật đấy Sina, anh gọi cho em đấy, hôm nay anh ăn dẫn em đến đây để anh và em ăn mà. Anh sẽ trả

- Không, không...

Tôi lắp bắp vì lời anh nói.

Raz cứ thế mà nhìn khuôn mặt tôi đang khá khóc mồm vì những câu anh vừa nói làm tôi bất ngờ và sốc.

- Không sao đâu ạ! Anh cứ ăn đi em sẽ trả tiền nên anh đừng như thế kì lắm ạ!

Tôi trả lời bằng giọng nghiêm túc.

Anh lắc đầu rồi bảo tôi ăn.
Cứ thế mà tôi ăn cùng suy nghĩ làm sao có thể trả đủ đây, Raz cứ thế mà ăn ngon miệng còn tôi thì ngược lại, tôi nuốt không trôi vì sắp khóc tới nơi rồi. Khi ăn xong, anh dơ tay thẳng lên cao để phục vụ đến và thanh toán, tôi khá khóc mồm lần hai vì nó đến hai trăm bốn mươi triệu won, tôi lụt lội cái túi chỉ có bảy trăm hai mươi won số tiền một năm qua của tôi.

Tôi chưa kịp đưa phục vụ, thì anh đã lấy tiền mặt đưa cho phục vụ, tôi hoang mang vì hành động Raz vừa làm. Raz nhìn tôi và ngồi dậy nắm đôi tay tôi lên chiếc xe yêu giấu của anh, tôi không biết nói gì với anh vì đáng ra tôi mới là người trả tiền.

- Này, tôi dẫn em đến đây cùng ăn với tôi chứ không phải nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của em, tôi mời em là tôi trả?

Raz nhìn tôi và nói.

Có vẻ tôi làm anh ta buồn rồi. Vì hôm nay là sinh nhật của Raz nhưng bánh kem lại không có, tôi quyết định nhờ anh chạy đến một khu bán bánh kem mà Dow phục vụ.

- Vâng ạ..., anh có thể chạy đến nơi này được không ạ?

Tôi đưa anh điện thoại về địa điểm đó, Raz nhìn rồi nói "được" và tăng ga chạy đến nơi đó, đến nơi tôi bước xuống và kêu anh ấy ở yên ở đấy, tôi đến tiệm bánh và chọn chiếc bánh kem mà tôi thấy phù hợp với Raz. Tôi quay về cùng một hộp bánh kem, anh ta khá là nhíu mày một chút tôi nói.

- Xin lỗi anh vì buổi nay đã làm anh buồn trong ngày đặc biệt trọng đại này, chắc món quà này sẽ bù đắp một chút cho anh..

Raz nhìn tôi, anh cầm lấy hộp bánh kem và để sau xe, Raz chở tôi về nhà, chuẩn bị xuống xe tôi cười và nhìn anh.

- Sinh nhật vui vẻ, ngày hôm nay và sau này hãy cười nhiều hơn trước nhé?

Tôi vui vẻ chúc anh và quẫy tay chào anh và bước vào nhà.

(Raven: chiếc bánh kem màu đỏ nhaa mọi người nó hơi bị đẹp đó nha hãy suy nghĩ phong phú mà trang trí cho nó nha mọi người).

Hôm sau tôi đi học và cũng như thế vẫn cầm hộp cơm nhưng lại là hương vị khác, đứng trước cửa anh và chờ đợi.

Nhưng buổi nay anh lại thức giấc sớm và bước ra ngoài, anh cầm lấy hộp cơm mà không nói lời nào. Bước đi đến trường theo sau chính là tôi.

hôm nay tôi không thường lệ đi theo anh, khi đến cổng trường, thì tôi lại chạy đến Dow để nói chuyện vui đùa với nó, Brian thấy vậy là cọc cằn nhưng nói chung anh chỉ nhìn chúng tôi một chút và bỏ đi về lớp.

Đến bữa cơm tôi lén nhìn Brian ở một góc khuất khác thì thấy anh ấy đang cầm hộp cơm của tôi và mở ra nhìn anh ta hơi khó chịu khi nhìn thấy nó. Anh nhìn một lúc khá là lâu, rồi anh mới bắt đầu bỏ vào miệng. Gì vậy?

Brian ăn ngon lành như chết đói vậy, đám bạn của anh ta đang ăn giữa chừng thì thấy Brian ăn như chết đói, quay lại hỏi Brian.

- Mày ăn ngon miệng vậy, Ôi trời là món opl trứng hả?

- Này cho tao ăn với ?

Hai người trong đám bạn cứ nhìn Brian ăn mà quên cả khẩu phần ăn của chính bản thân.

- Mày bị gì vậy, có sao làm quái nào không ăn, có cần tao nhét vào mồm như mẹ đẻ đút mày ăn không

Brian nhìn đám bạn và phán xét.

Brian ăn nói khá to nên tôi dễ nhàng nghe thấy rõ lời anh nói, tôi vui vì anh đã ăn món của tôi đã làm, ra về tôi cũng vẫn đi theo Brian về nhà.

Đến nhà anh ta không bước vào nhà mà dừng lại, quay lại mà nhìn tôi một chút và nói.

- Từ ngày mai nấu cho tôi món bữa trưa, cô làm cho tôi ăn cũng được, còn việc đám bạn tôi ăn hộp cơm của em thì là lỗi của tôi

Brian nghẹn ngào nói.

Tôi im lặng một chút rồi vui tươi nhìn anh và nói "đã rõ". Vội vàng chạy một mạch về nhà, lâu rồi anh ấy mới nói chuyện với tôi nên không quen cho lắm, tôi ngại đỏ mặt về câu nói đó, thế là tối nay tôi lại không ngủ được không phải vì buồn. Ngược lại là hạnh phúc, hạnh phúc vì câu nói của anh mà tôi không thể ngủ, thế là tôi đã thức tới sáng cùng đôi mắt đen láy.

. ..
Raven: huhuu chap 2 trễ ghee

Mọi người góp ý cho em nhiều lắm ạa-
Cảm ơn mọi người rất rất nhìu ý, vì là bước ngoặc cuộc đời cho cô gái viết chuyện là em đây nên là khá là ngơ ngác cần nhìu sự giúp đỡ, mọi người góp ý kiến nhiều làm em vui lắm ý >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro