12. Em sắp chọn cách từ bỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chọn cách bỏ đi khi biết ánh mắt đầy sự thù hận không bao giờ sẽ có thể che mờ mắt anh bằng một phép màu nào đó.

Suy cho cùng thì em cũng vẫn mãi là kẻ không thuộc về anh.

Tôi bỏ đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Đôi mắt tôi xuýt xoa với cách anh đang làm theo mục đích của mình, sợ hãi đến nổi phải ôm đầu.

Hơn 7 năm qua anh không thề quên cô ấy một cách nhất định, anh lại chọn tay phải hơn là ghẻ trái.

Đúng vậy anh ghẻ trái đâm thẳng vào trái tim tôi một cách liên hoàn.

Ôm ngực mà không thể ngừng nhớ lại ánh mặt và cách anh đang dần nắm đôi tay một cách chặt chẽ, tấm gương cứ phản chiếu một tia sáng che mờ đôi mắt tôi. Tôi chợt nhận ra tôi đang khóc bằng máu đỏ.

Cuối cùng thì cũng đã đến giờ uống thuốc rồi, tôi nhớ đến cái ngày ấy. Chính bản thân mình mà tự thân bắn vào đầu.

Xem đi xem lại thì tôi đang đau nhói rồi, đau khổ khi đây là cách tôi đang phải hứng chịu mà tôi đã làm ra.

Tôi bỗng nghe tiếng cửa ngoài kia.

- Ai đấy?

Mọi thứ đều im dần rồi có người lặng lẽ bước vào, nhẹ nhàng và chậm rãi giọng nói được đặt ra.

- Sina-sii tôi đây em nhớ tôi chứ?

- Ken..n

- Sao nào, em suy nghĩ chưa Brian nó sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết em tại đây đâu

"Muốn nghe lời nói của em"
"Anh nhớ em Sina"
"Thích Sina hơn"

Anh tiếp tục lên tiếng.

- Tất cả đều là dối trá, chẳng có lời nào là thật cả?

Nước mắt cứ chảy dài. Đôi mắt này đã khóc quá nhiều chỉ vì một người, tôi hào hẹn mà khóc ở đây.

Ken ôm tôi vào lòng một cách dễ dàng, có vẻ đây là điều anh ta muốn.

- Em đồng ý!

Anh nhẹ nhỏm khi nghe được lời thẳng thắn ấy, ôm tôi vào lòng.

- Hai ngày nữa em đến nơi cũ nát đấy nhé, anh sẽ đợi em.

- Được

Ken cuời rồi chậm rãi bước đi, tôi nhìn anh từng bước ra ngoài. Nhẹ nhàng chậm giọng mà nói.

- Tốt quá, tồn tại được thừa nhận rồi

Ken nghe được lời tôi nói, vui vẻ cười đùa cùng với những người lạ mặt trong vũ hội ngoài kia.

Nhìn lên chiếc gương một lần nữa, không nghẹn ngào mà sợ hãi chính mình. Tôi xoa mặt vào vòng nước nhỏ.

____

Cuối cùng cũng đã đến ngày kì ngoặc ấy. Đây cũng được gọi là ngày đầy sự khó tả sâu bên trong tôi, đối với tôi đến đây cũng đã mãn nguyện rồi.

Tôi bước lên xe cùng Dow Jones, Dow lái chiếc xe thường ngày đầy sự quen thuộc.

Jones nhìn tôi, đôi mắt đôi đã thiếu sự sống do mất ngủ dù đã có lớp makeup khá đậm. Jones khạ giọng cắt tiếng.

- Sina-sii em đã ăn gì chưa?

Tôi quay lại nhìn anh, tôi cảm nhận được sự lo lắng trong đây bỗng chốc bật cười.

- Bây giờ không phải giờ ăn đâu Jones ạ, hahaa anh đói sao? Sau khi kết thúc một vài chuyện trong sáng nay tôi sẽ cả hai đi ăn nhé

- À không... À ừm

Tôi im lặng nhìn Jones.

- Cả chuyện gọn gàng thôi anh cũng không thể

Lấy đôi tay của mình chỉnh lại bộ vạt màu đỏ của Jones.

- Được rồi!

Jones có vẻ mất hồn từ lúc nào không hay, khi chiếc xe có chút va chạm nhỏ từ bên ngoài.

Một lực mạnh mẽ tông thẳng vào chiếc xe yêu quý Dow. Anh có vẻ khá khó khăn và cọc cằn nhăn lông mày vào, mở cửa xe bước xuống tìm tên đã làm bị thương đến chiếc xe của anh.

- Này, anh đã tông vào chiếc xe của tôi và bây giờ tính trốn à?

Tên đấy giật nẩy mình khi nghe được chất âm giọng của anh mà từ từ quay lại.

- Có nghe rõ không đấy hay cần tôi nhắc lại đây, ash..i

- Tôi Tô...-i

Tôi khó chịu khi đường đang đông cứng ở đây mà Dow còn bước ra đấy muốn đòi lại công bằng.

- Được rồi được rồi, dừng lại tại đây đi

Tôi mở kính xe quay đầu nhìn anh.

Dow quay đầu lại nhìn gương mặt tôi đang đỏ lên vì nóng do thời tiết khiến tôi bực bội, anh im lặng bước vào xe và cười trong lòng.

Sau hai tiếng cuối cùng cũng đã đến nơi. Dow nhìn quanh nơi này, chả có gì thay đổi.

Tôi nhìn thấy ken khi vừa bước vào nơi tối tăm nhưng lại có một ánh sáng của mặt trời chói vào một đường lớn do bố tôi từng gây ra, nơi này cũng được coi là hư tàn khi không thể được coi là một ngôi nhà.

- Sina

- Xin lỗi tôi đến trễ do công tắc đường đang quy công

- Không sao cả, em đến đây là tốt rồi!


chap 12 tạm dừng tại đây ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro