11. Cuối cùng của sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Hơn 15phút sau, một đàn người như kiến ổ đến, họ có số trên từng ngón tay.

Em nhìn anh ôm thân thể của Lane, không chút sắc sảo mà nhìn, nhìn cách anh ôm cô gái đó một cách dễ dàng.

Dow nhìn tôi cứ thẳng thờ xem bọn họ, không chút do dự kéo tay tôi đi ra khỏi đây.

Giây phút đấy em vẫn thấy anh ôm cô gái đấy khóc rất nhiều, dần dần bị che lấp bởi những người có dãy số trên tay.

"NÀY! MAU-..u ... tôi ra"

"Ông chủ muốn đem em về"

Tôi tức giận quát lớn khi Dow đã xen vào chuyện của tôi.

"Tôi không về! Anh mau tránh ra"

Dow hình như đã quá quen thuộc với chuyện này, thả nhiên nhìn tôi.

"Tôi sẽ đưa em đến Works-i Have, em sẽ gặp Brian được không?"

Im lặng một lúc và suy nghĩ, tôi đồng ý câu trả lời của Dow đưa ra.

[Works-i Have] - Nơi chăm sóc nghiêm ngặt, khi sát thủ hoặc đội bắn tỉa bị thương nặng sẽ được cấp cứu vào đây. Là nơi chứa sát người của những kẻ đã hoàn thành nhiệm vụ chết trong nhiệm vụ được giao, bất kỳ ai vào đây chỉ có chết hoặc bị tật suốt đời. Nói lên sự yên nghĩ đã đến với họ.

Tôi đã đến và thấy anh đang vò tóc, ánh mắt này đã quá đen thẫm rồi, không một chút ánh sáng chói lóa trong đó nữa. Mà là sự đau thương chính tôi dành cho anh.

"Brian..."

Một giọng nói nhỏ từ tôi, tôi không cố ý nói ra, chính miệng tôi đã tự động gọi tên anh.

Anh nghe được, liền quay lên nhìn tôi.

Cả hai nhìn nhau trong giây phút căm lặng này, tôi có chút bồi hồi khi đã quá nhiều năm không gặp được anh

Ánh mắt của sự căm thù này.

Em sợ.

(35 phút trôi qua giữa cuộc xô xát của cả hai, tôi khá lười nên có gì mọi người đọc lại chap 10 nha:) )

"LANE..Lane cô ấy ra sao rồi..."

"Trái tim đã ngừng hoạt động, xin lỗi vì đã không thể cứu vãn được nữa.

"Gì cơ?"

Anh không thể tin vào chính mình, nghĩ cô gái mà anh yêu đã qua cơn nguy kịch, hỏi nhiều lần nhưng vẫn là câu nói đấy.

"Cô ta chết rồi, anh không nghe rõ à"

Tôi lên tiếng, có vẻ ngoài T** đã hiểu liền bỏ đi để lại tôi cùng anh.

"Cô là đồ quái vật..."

Tim tôi dừng lại vài nhịp.

Em biết đau rồi, thật sự rất rất đau. Anh gọi em là quái vật không phải là thứ chỉ xứng danh cho em.

Mà là thứ được gọi nên gạt bỏ đi bây giờ.

Lặng lẽ tạo nên một nụ cười trên môi khi biết anh muốn giết chết em ngay bây giờ.

Anh đi từng bước đến bên em, em biết sau lưng kia là một con dao. Nó sẽ thẳng tay mà đâm vào lòng ngực em thật sâu.

Cách mà anh trả thù cho người con gái mà anh đã yêu, vốn dĩ em và anh đã không thuộc về nhau, mãi mãi vẫn không thể!.

"Rõ ràng ý, người mà bước cùng anh trên đó là em mà.à..?"

Anh im lặng, không đáp lời.

Vung dao lên đâm thẳng vào tôi. Từ đâu dow bước ra và giữ được bàn tay anh, Dow đỡ được rồi, bắt được bàn tay anh dứt ra.

"Tệ thật!"

Tôi cố ý nói thật lớn muốn nói cho anh biết thế nào là sự đau khổ, không thể giết chính người mà mình yêu đã chết.

Em khó chịu và anh cũng thế, em không dám chọn cách từ bỏ. Thật lòng mà nói em vẫn còn rất yêu anh.

"Anh tuyệt thật. Được! Em cho anh và cô ta hạnh phúc, suốt quãng đời còn lại anh phải trốn thật kĩ đấy, kẻ chết tiếp theo sẽ là anh và cái xác dơ bẩn đấy"

"Em-m..."

Lấy súng được giấu sẵn trên cổ tay mình.

Tôi chỉ thẳng súng vào đầu mình, nhắm mắt và bóp cò chờ đợi cái chết.

*Đùngg*

Ngã lăng xuống dưới, lạnh thật. Anh không ôm lấy em như sự mong đợi đấy, nhìn thấy đôi chân anh vẫn còn đứng đó. Vậy thì không thể nào quên được rồi.

Ánh mắt em cứ nhốn nháo chờ đợi anh, đôi mắt em chảy cả máu.

Em cảm nhận được anh đang bất ngờ với sự kì lạ này của em.

Dow liếc nhìn tôi ngã xuống.

Tôi dần dần nhắm đôi mắt dính đầy máu của chính mình. Anh quay lại quỳ xuống ôm lấy người tôi, nhìn tôi một chút rồi lại quay lên nhìn Brian.

'Giả tạo thật'

Dow nói thầm.

"Không khóc sao?"

Anh không đáp, ánh mắt của Dow có vẻ không thích như thế, không còn gì để nói. Anh liền bỏ đi một cách thinh thoảng.

Từng bước đi những nhỏm máu cứ rớt xuống dưới đáy chân của Dow, anh ôm tôi thật chặt như sợ tôi sẽ ngã vậy.

"Dow..Dow em mệt"

Anh nghe rõ lời tôi nói và bất ngờ với lời nói đấy, rất ít khi Sina có thể tự nhiên mà nói chuyện một cách dễ dàng như thế.

Em mệt, câu nói ấy cứ lặng lặng thấm sâu trong tâm trí của anh.

Đến xe, anh cẩn thận để tôi xuống ghế ngồi, tôi dần rưng lên nước mắt trào ra, nhưng mà đây là nước mắt được làm từ máu. Mở đôi mắt của chính mình ra, máu đã linh hoạt mà tự động dính đầy trong lồng trắng của đôi mắt. Dow không chút thay đổi mà ôm chầm lấy tôi.

"Đau quá đi mất...hic..."

"Anh ấy thất hứa... Anh ấy là người đã thất hứa với em!"

Tôi cứ thút thít mà nắm chặt lấy vai anh, máu cứ chảy xuống. Đầu dù đã được bảo vệ từ một thứ gì đó nhưng nó đã rách và đứt ra làm cho máu chảy từ tím thành đỏ, Dow phải thẩn cấp kêu người chạy thật nhanh về chủ sở.

"Anh sẽ dẫn em đi ăn siêng nướng nhé? Nào đừng khóc nữa"

Dow lần đầu tiên dỗ dành người khác, anh ta có chút kì ngoặc trong người mình.

"Không muốn, không muốn! Em muốn Brian... "

Tên Brian cứ vang vọng trong tôi và Dow, tôi cứ gọi tên Brian rồi chợt nhận ra mình đang mất đi ánh sáng mà mờ nhoè đi.

Dow hốt hoảng kêu tên tôi, cứ thế mà mờ nhạt rồi thành tối sầm lại.

Cũng chính là lần đó tôi được cứu bởi chị tôi là Week, bị lấy đi phần não tách từng đoạn mà đem đến cho tôi. Chị đã cố dãy dụa thoát khỏi những người có dãy số trên cầm.

Và là chính ngày hôm đó tôi đã giả mất trí nhớ mà theo đuổi anh một lần nữa.

Về chuyện của Week đã bị rò rỉ tôi đã phát hiện 6 năm trước dù rất có lỗi với chị.

Chẳng ai có thể nghĩ người bố ruột của mình sẽ làm thế với con gái của mình nhưng đây chính là sự thật. Tôi chỉ là con nuôi.

Việc làm của ông tôi đều nhớ rõ, chỉ vì từ nhỏ Luôn chống đối bố mình và cư xử với bố mình một cách khó tả làm ông dần dần xuyên nghĩ chị ấy một cách ghét bỏ.

Chị ấy luôn từ chối mọi thứ mà bố đưa ra làm ông rất tức giận, chị luôn bỏ đi rất lâu làm ông phải đi tìm cô con gái của mình và để tôi tiếp thoảng chúng.

Đối với tôi và chị đều khác nhau.

Chị luôn chống đối mọi thứ.

Ngược lại với tôi. Làm cho ông vui là khi hoàn thành những nhiệm vụ ngoài kia.

Khi nghe tin tôi như thế ông không suy nghĩ nhiều mà chọn Week thay thế tôi một cách dễ dàng. Tôi nghe được một vài tên vệ sĩ kể gần chị đã bỏ trốn nhưng lại không thành, lần đầu chị quỳ xuống xin ông cho mình được tự do và muốn mình là một người bình thường.

"Bố..làm ơn, con xin bố mà, cho con thoát khỏi đây đi được không bố?"

Ông chỉ nhìn cô con gái bé bỏng của mình một lúc lâu rồi kêu vệ sĩ đem chị Week vào đấy mà thay não bộ của mình, đây cũng là cách xoá tan mọi thứ của một người trong chủ sở này.

Cách ông đã chuốc thuốc ngủ mà xóa đi những kí ức của tôi về gia đình thật của riêng tôi.

Cuối cùng của sự tuyệt vọng.

Không gia đình.

Không người mình thương.

Không tình yêu.

Không sự thật.

Không tự do.

Và không phải chính mình.

________

Écccc kết thúc chap 11=((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro