10. Em biết chúng ta đang cùng một hướng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe. Có người đang cầu xin tôi tha thứ về lỗi lầm kì ngoặc đấy, tôi cố không quan tâm và tránh né Dow và Jones khi hai người đang níu kéo tôi theo một con đường khác theo ngoài trọng tâm của chính bản thân mình.

- Sina à, hãy tha lỗi cho chúng tôi vì sự ngu ngốc này nhé?...

- Này!

Tôi bỗng tức giận mà quát lớn vào mặt họ.

Hai người căng thẳng chờ đợi tôi nói ra câu.

- Được..

Tôi cảm thấy khó hiểu chính bản thân khi không bằng lòng quát lớn vào mặt bọn họ, cách đối xử này tôi đang dần thay đổi.
_
Chúng tôi đi sâu vào rừng, một đường đi đặc biệt của chủ sở của Ông. Hai mặt đường chỉ có cây, một đường thẳng đen tối được chiếu sáng nhờ ánh sáng của chiếc xe.

Nhớ lại những giây phút tôi chọn cách rời xa Ông mà tự bước chân theo cuộc sống của mình. Cố tình là vì Brian.

Dừng xe tại đây, một khu rừng rậm. Tôi bước xuống, cảm nhận âm thanh, quay đầu sang trái và chỉ vào một góc cây.

- Hahaaha...

Một giọng cười từ góc cây được cất giọng.

Một cô gái bước ra khỏi đấy, đi đến và kéo áo khoác tôi đến gần cô ta. Ánh mắt này đã kéo dài suốt mười một năm.

- Buông ra đi 042...

Tôi khá khó chịu kéo tay cô ta ra.

- Đây là cách chào đón tôi sao?

042 cười, ôm tôi vào lòng một cách hân hoan.

- Bé của chị... Đã 7 năm rồi đấy em lớn quá đi mất!

042 là chị của Sina, dù không phải là chị em ruột nhưng tình cảm của hai người rất tốt.
_。⁠.゚
042: Tên Week, đứa con gái ruột của DaDA- pasa. Được sinh sống tại chủ sở, sở hữu trí thông minh cao, được dạy làm sát thủ từ nhỏ.
_*⁠・⁠゜゚

- Tại sao chị lại ở đây?

- Chị được bố giao đến đây để dẫn dắt em về, bố sợ em đi giữa đường nhưng lại chọn cách bỏ đi một lần nữa

Tôi vui vẻ ôm lấy chị một lần nữa, nhưng cảm giác này chả mấy quen thuộc. Mọi chuyện đã được Ông sắp xếp theo hàng ý.

Bất chợt khuôn mặt của tôi chợt trầm xuống.

Rời khỏi người Week.

Chúng tôi lên xe, cùng nhau chở về chủ sở của mình từng rất gắn bó.
_
Bước xuống xe, tôi cùng Week từng bước đến cửa ra vào. Mở cửa, một bữa tiệc do Ông đã dành tặng tôi, khuôn mặt tôi vẫn thế, chẳng chút thay đổi.

Một bữa tiệc có thể tự do nhắm chúng một tiêu. Có thể thả nhiên mà giết họ theo ý muốn của tôi.

Đi từng bước cùng Week, tìm thấy Ông đang ngôi một góc nhỏ, nhẹ nhàng mà thưởng thụ tách trà đặc biệt. Máu của những tên đã phản bội và những tên đột nhập vào đây.

Bước đến, tôi nhẹ nhàng đưa một tay lên vai, quỳ một chân xuống chào Ông.

- Bố, 021 đã về!

- Ôi trời. Mau ngẩng đầu lên cho ta xem nào

Tôi ngẩng cao đầu, Ông đã thấy rõ mặt tôi nhưng vẫn có một chút nghi hoặc.

- Cuối cùng con cũng đã về!

Nói được vài câu, Week bước đến và chào hỏi Ông, tôi xin phép tiếp khách, Ông đồng ý. Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi lấy một li rượu vang do chủ sở làm riêng.

Ngậm ngùi một chút vào miệng, từ từ cảm nhận hương vị.

Tôi nhìn vòng quanh bữa tiệc, tìm kiếm một bạn nhảy xứng đôi, chợt tôi thấy một anh chàng quen thuộc đến lạ thường. Là Brian, tôi lúng túng một chút khi thấy anh ở đây.

Đứng từ xa nhìn anh, đúng là một cảm giác tuyệt vời mà, nhìn anh với một người thật hào phóng khi làm quen cùng đối tác, chào hỏi chuẩn mực.

Bỗng anh lại quay qua. Chúng tôi chạm ánh mắt, tôi bắt giác sửng người khi anh đã phát hiện tôi từ lúc nào, thở dài một hơi.

Đi đến bên anh, trong đây. Không ai ngoài anh là xứng với tôi, chỉ có thể mãi mãi là anh.

- Thay đổi nhanh nhỉ 021?

- Brian...

Tôi bỗng ôm lấy anh, cảm giác này mới chính là thứ tôi muốn. Anh có chút bất ngờ.

Người đêm nay tôi muốn được ôm trầm lấy và khiêu vũ cùng chính là anh.

Brian chậm rãi kéo người tôi khỏi anh.

- Hãy giữ tự trọng, tôi không muốn chúng ta bị hiểu lầm

Nghe được câu anh nói, tôi có chút nhói bên tim. Gặng cười và bỏ qua câu nói này.

- Vâng...

Một cô gái ngoài rèm đỏ, bước ra sân khấu, nụ cười ma mị lên tiếng.

- Xin chào! Hôm nay chính là ngày đặc biệt. Không ai khác ngoài cô Sina ở đây

- Tôi muốn gửi lời chúc đến cô và tất cả mọi người một ngày an lành trong những rèm cửa rỉnh máu kia

Khi nói xong cô gái đó bước xuống sân khấu và cụng ly cùng những người thân quen và xa lạ.

- SINAAAA

Một giọng nói quen thuộc từ bên phải. Tôi cùng anh quay lại, chính là Jones, anh hôm nay lại bận một bộ đồ lịch sự, nhìn nhận lại anh cảm thấy anh bận bộ đồ rất phù hợp và có tố chất cao từ tôi.

Cũng chỉ là một bộ vest đen. Nhưng anh đem đến cho tôi một sự thích thú khi nhìn thấy anh đang bận cho mình một bộ đồ sang trọng và chảnh chạt trong anh.

Tôi khó hiểu nhìn anh.

- Có chuyện gì à?

Jones nhìn tôi rồi vui vẻ lấy bàn tay mình chạm đến vai tôi.

- Em có thể th-

Brian kéo tôi tới gần anh. Tôi lén nhìn khuôn mặt của anh, tôi cảm nhận được sự khó tính và cứng đầu.

Anh dùng ánh mắt không hứng thú đối với Jones.

Anh một khi đã muốn có thứ gì dù là một thủ tro cốt đi chăng nữa cũng phải đem về cho anh ta chiêm ngưỡng chúng.

Cuời trong lòng khi được gần anh.

Brian chen chúc vào lời nói của Jones, dùng ánh mắt ngột ngạt.

- Xin lỗi nhé Jones, Sina cô ấy sẽ cùng tôi khiêu vũ

Tôi cùng Jones khá bất ngờ với câu nói của anh, có chút vui trong tim. Tôi tự nhiên rung lên rồi lại ngại ngùng.

Jones có vẻ không tin câu nói của Brian, quay sang thả người xuống sát gần mặt tôi hỏi.

- Vậy sao, thật không Sina-sii?

Tôi lắc đầu nhẹ. Jones nhìn tôi có vẻ không vui chút nào nữa, dùng khuôn mặt khó tả nhìn tôi, vãy tay chào tôi và bỏ đi cùng sự lặng lẽ không nói một câu nào.

Tôi cảm nhận được sự khát vọng bị dập tắt.

Điệu nhạc bất đầu phát ra, tôi nhìn những người trong buổi tiệc từng người từng người đang nắm tay nhau. Một người thì nắm lấy vai, người còn lại thì eo.

Brian ôm lấy eo tôi. Tôi cũng vậy, chúng tôi khiêu vũ kiểu Úc, cũng giống bao người nhưng chúng tôi lại một tay nắm lấy eo một tay nắm lấy tay người kia, người còn lại thì nắm lấy vai tay còn lại vẫn giống người đang cầm chắc đôi tay người mình yêu.

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi ước, ước gì tôi và anh có thể mãi như thế này, không ai cấm cản những định kiến giữa chúng tôi.

Tự do thật dễ với những người khác nhưng em lại phải ở lại nơi được gọi là chuyến tàu đêm cuối cùng, không có cách chọn. Một khi đã chọn nơi mình đi không thể quay lại nữa, đây là cách em yêu anh. Cách mà anh và em có thể cảm nhận được cùng một chuyến tàu. Giữa em và anh đi cùng một lối, ngồi cùng một chuyến, và chẳng thể quên đi anh. Em không dễ dàng buôn tay...

Anh nắm chặt tôi rồi lại thả lỏng nhẹ nhàng quay tôi một vòng hoàn. Hoàn mỹ quá rồi, tôi nhắm mắt lại.

Cách anh dẫn đường không quá nhiều phía, cũng chỉ là kiếm nhiều lối đường để có thể tìm thấy anh...

Anh tiến ba bước. Em lùi ba bước.

Em tiến bốn anh lại lùi năm...

Em chợt nhận ra. Anh vẫn chưa thể tiếp nhận và chào đón em, anh lại chọn những những lời nói thoát ẩn thoát hiện, lớn nhỏ em và anh đều có thể nghe rõ xa ngoài kia.

Em không muốn như thế nữa đâu...

Anh vẫn chưa thể quên cô gái ấy?

Thật lố bịch, thật đáng sợ. Một tình yêu giả tạo của cả hai.

Người yêu anh không thể ngừng giữ lại những kí ức lớn nhỏ sâu bên trong, người còn lại thì vẫn nhớ mình từng rất yêu thương, chiều chuộng mà không dễ buôn bỏ.

À!!

Anh không sợ mất em

Anh chính là sộ mất cô ấy

Nhìn vào đôi mắt của anh thêm một lần nữa em nhìn thấy sự hận thù của kẻ đau đớn sâu trong trái tim.

.

Thấy người mình thương từ từ nhắm đôi mắt lại mà ngã xuống

Trong sự sợ hãi kia, anh đã khóc ngay tại đó. Ôm thân thể cô ấy, em nhìn cô gái được anh yêu chiều mà ôm trọn vào lòng một cách quen thuộc.

Anh đâu biết điều mà em làm điều có lí do mà ra.

"M.ẹ kiếp cô mau TRẢ LẠI CÔ ẤY ĐI!.."

Tôi nhớ được lúc đấy trong bệnh viện anh nắm cổ áo tôi, quát lớn vào tôi. Tôi chỉ biết im lặng đón nhận sự chừng phạt từ anh.

Đôi mắt anh đỏ khóc vì cô ấy, giận dữ mà nhìn vào tôi, tôi thấy đôi mắt anh đã phải chịu những gì từ tôi.

"Mau trả lại, trả lại Lane lại cho tôi..."

Anh lại yếu ớt cầu xin tôi, tha thiết cầu mong một điều kì diệu sẽ đến với cô gái của anh.

Khi mà đôi bên đã đến tình trạng cầm cự, anh quay người mà bước đi, ngồi vào chiếc ghế chờ đợi. Chờ đợi bác sĩ bước ra và nói những câu làm anh có thể sống tiếp với niềm vui.

Sự đau khổ trên thế gian.

Không ai có thể hiểu được nữa đâu.

Tôi đứng nhìn anh đang dò mái tóc mình, khuôn mặt anh đã đỏ. Nước mắt vẫn còn dính dài.

Em lại xin lấy sự mong cầu ấy.

Kết quả sẽ theo thời gian mà cho mình biết.

Hoa dù đẹp thế nào cũng có gai.

Hoa nào đẹp có ngày cũng phải khéo tàn.

Hướng đi này em không sợ sai, chỉ vì muốn được sự công nhận của anh.

Đến lúc nào đấy, anh sẽ phải cảm ơn em.

Đã lỡ yêu.

Vì biết đâu em sẽ không thể nhìn thấy anh nữa.

Không thể nhận lấy thỉnh cầu từ anh.

Vì lúc đấy em sẽ chết vì anh.

<

"Em như một nàng lọ lem vậy đấy"

"Lọ lem này chỉ yêu mỗi hoàng tử"

"Hoàng tử là ai vậy nhỉ?"

"Haha đón xem"

Năm đấy em cùng anh chơi trốn tìm rồi lại mệt mỏi nằm trong sân vườn mà vui vẻ nói chuyện.

Câu nói này em vẫn nhớ mãi, chẳng thể quên chúng, em yêu anh mà. Làm thế nào mà có thể quên được chúng đây.

Anh lấy bàn tay chạm vào ngực mình.

Cảm nhận trái tim.

"Này anh làm gì thế"

"Anh đang cảm nhận nhịp đập con tim cơ"

"Tim anh sắp nổ tung rồi sao? Anh thở nhiều thế"

Anh cười, rồi lại nhắm đôi mắt lại trả lời.

"Thở nhiều vì có lọ lem ở đây cơ"

"Em sao?"

"Đúng vậy, chàng hoàng tử khi bắt gặp được nàng lọ lem ở trong cung điện đã yêu nàng ngay lúc đó luôn đấy, chàng thở mạnh lắm cơ"

"Vậy sao, tuyệt thật"

Em và anh lúc đấy cười, nụ cười trên môi thật đẹp làm sao, làm em xao xuyến mãi không thôi.

"Sau này anh định cưới em"

"Cưới?"

Brian thích sự ngơ ngác trên khuôn mặt này của tôi, cười ngượng ngùng rồi méo má tôi.

"Aaaaaa"

"Là chuyện rất quan trọng cơ, sau này chỉ có em và anh mới được gọi là của nhau như chàng hoàng tử và lọ lem sống hạnh phúc bên nhau vậy đó"

"Chỗ đó có bánh kem không ạ, em thích bánh kem socola lắm"

"Tất nhiên rồi đều là của em, em muốn ăn bao nhiêu cũng được chỉ cần em một lòng cưới anh thôi là được"

Nghe đến thế tôi vui vẻ nhảy nhót lên, vui vẻ kêu anh.

"Aigoo, em muốn quá, chúng ta đi đến đó đi"

"Không được, sau này em phải cưới anh mới có chứ?"

Tôi dùng vẻ mặt buồn bã nhìn Brian, Brian cứ thế mà ngồi dậy xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

"Em không chịu đâu, bố bảo là lớn lên khó lắm, với lại sẽ phải ăn ít kẹo lại vì mình là người lớn"

"Ai bảo người lớn sẽ không được ăn nhiều kẹo, tôi cho em ăn, tất cả đều sẽ mãi mãi của em"

"Anh hứa với em đi!"

Nghe được lời thẳng định ấy, tôi vui vẻ dơ một ngón tay nhỏ ra trước mặt anh.

Brian vui vẻ móc méo, hôn nhẹ vào mái tóc tôi.

"Anh hứa"

1 0 N Ă M S A U |

Một lá thư trên bàn tôi, có vẻ là lá thư của anh, lá thư màu đỏ và được trang trí bằng những lọ màu đậm nhạt. Mở ra.

Được trang trí bằng tờ giấy cứng 0ff200 sọc ngang một màu vàng nắng. Nhìn nó thật sự rất quý giá và cần trân trọng.

Tôi bỗng đứng hình, rơi từng giọt nước mắt, không nghĩ lời hứa ấy anh là kẻ nói dối.

Lá thư này có lẽ không nên gửi đến tôi. Tôi bỗng tức giận mà xé rách nó.

Thật chướng mắt. Tôi ngồi dưới nền đất ôm đầu nghĩ về lúc anh đã hứa hẹn.

Người ấy đã không phải là tôi.

Thiệp mời

Chào 021, thiệp mời được gửi từ 007.
༼Thiệp mời từ Brian và Lane
Trân trọng kính mời cô Woo sunki O-o Sina
|31.12| TO DAY.
Hôn lễ của cả hai

Rất vui và rất hân hạnh sẽ gặp khách vào ngày đặt biệt, trân trọng và cảm ơn!༽

Em cũng biết đau...

Đau lắm.

Thấy người mình thương đang đính tên trong lá thư đấy làm em khăn vân.

Ngã xuống tôi ôm đầu mình, cảm nhận được mình đang bị ăn mòn trí nhớ vậy.

Đau đớn đến tột cùng rồi.

Tôi ôm mình cũng những trí nhớ thoát ẩn thoát hiện. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống, bọn chúng thật biết cách tận dụng thời cơ này mà rơi xuống, làm tôi cảm thấy mình thật vô nghĩa.

Nhìn vào gương ngay trước mình, đây không phải là kẻ đã mù quáng trắng trợn trong tình yêu giả tạo này sao.

Đầu càng ngày càng đau nhưng em không vò tóc mình nữa.

Nhìn chính mình trong trước gương, nước mắt cứ thản nhiên mà chảy một cách vô lý không lí do bởi vì nó muốn.

Đôi mắt đã đỏ đến thế kia, mái tóc đã bù xù, những vết xước trên vai và tay tự chính bản thân mình gây ra.

Căm thù người đã cướp anh đi.

Người đã phá hoại tất cả, lấy đi tất cả từ tay tôi và anh làm nên.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn là hận thù.

Thất tên lane.

Mối thù này nhất định phải trả dù ngày hôm đấy tôi phải chết.

Tôi xoá tan đi những hàng nước mắt. Nhìn mình trong gương một lần nữa.

Ánh mắt tôi có vẻ không còn vui tươi như trước nữa rồi, nó chỉ cần cần bấu chặt lấy một ai đo mà bẻ rãi xương khớp thôi cũng đã khiến tôi vui rồi.

"Lane, cô đã đùa với lửa rồi"

Ánh mắt vô hồn này sẽ khiến cô phải trả giá mọi thứ mà cô đã làm

Cách mà cô đã đối xử với tôi, tôi sẽ không thể nào quên.

[31.12]

Tôi bận một bộ váy sang trọng, hãng Bridal, tót lên vẻ hào nhoáng về cả vẻ đẹp bên trong tôi.

Mở cửa bước vào, mọi người đều sửng sốt khi tôi đang ở đây, giờ đây. Chỉ còn là lời nói sai sự thật và đúng, không rõ đúng sai.

Họ biết khi tôi đến đây chả có đều tốt gì.

Họ ngưỡng mộ tôi, tôi còn đẹp hơn cả cô dâu, khí chất của tôi không thề thua kém một ai cả.

Tôi đi cùng Dow và Jones người mà tôi tin tưởng lúc này. Họ đi đằng sau tôi, họ nhìn thấp nơi để kiếm hình bóng một người đặc biệt vào buổi đặc biệt trọng đại này, không khác gì đang truy lùng một kẻ nào đó vừa trốn đến đây.

Chấp hai tay và đi đến chỗ ngồi, đối diện là hai người họ. Đúng lúc hôn lễ vừa bắt đầu, chú rể bước ra cùng nụ cười.

Còn đối với tôi không khác gì đang trêu đùa vậy.

Đằng sau là cô dâu cùng người bố già của cô, tôi bỗng cười thầm. Nhìn thấy hai bố con họ tính trò này đến trò khác để kiếm thứ mình muốn.

Khi mọi thứ kết thúc mọi chuyện sẽ không khác gì là một cái chợ đen ngầm.

Từng người một sẽ ra đi.

Anh đi từng bước cùng cô, bước ngang qua tôi. Chúng ta đã chạm trán nhau, vẻ mặt có chút nặng nề, đôi mắt mở to khi thấy tôi, bất ngờ thật.

Người gửi lá thư không phải là anh mà là Lane, người mà anh yêu. Anh định giấu chuyện này nhưng chính người mà anh yêu đã phá hủy hết kế hoạch do anh chuẩn bị.

Tôi cười, cả trong hôn lễ không phải là không có người thấy, tất cả đều nhìn thấy rõ tôi đã cười ra mặt, bắt đầu chỉ trỏ một con chuột trong đây.

Lane có vẻ đã thấy rõ người khác đang chỉ vào mình, có chút bất an bên trong nhưng vẫn cố bình tĩnh mà phải hoàn thành hôn lễ này.

"Con có muốn lấy Chan Sae Lane làm người mà mình chăm sóc yêu thương đến bạc đầu không"

"Con đồng ý"

"Vậy con Kim Se-Brian, con có muốn lấy người đàn ông này đi đến cuối cùng không"

"Con đồng ý"

"Hai đứa có muốn gửi đến người thân trong đây vài lời trước khi trao nhau nụ hôn không?"

"Sina! Tôi muốn cảm ơn cô vì mọi thứ.."

Diễn hay thật, tôi bật cười tươi cười cùng cô, tỏ vẻ đồng ý.

Cô ta cuối đầu xuống tỏ ý khuẩn cầu.

Tôi nhìn thấy được nụ cười giả tạo của cô ta.

Cô ta đi từng bước đến gần tôi, mở miệng thêm một lần nữa, cố tỏ vẻ ta đây, cố tỏ vẻ mình thật ngây thơ và chung thực với mọi người trong đây.

Cũng chỉ là một vỡ kịch do cô và người bố già của cô phải học thuộc từ trước.

"Bây giờ chúng ta cũng là một phần là người của nhau, tôi có thể ôm cô một lần không.."

Bằng lòng một lần vậy.

"Được thôi"

Tôi đi từng bước đến cô ta, đằng sau tôi có thắt một chiếc nơ lớn, đẹp thật và cũng là nơi tôi chứa súng. Chỉa thẳng đầu súng vào cô vẫn tự nhiên đi đến.

"Bằnggg"

*Đùng*

Một tiếng súng nghe chối tay, mọi người la hét sợ hãi mà tìm đường trốn khỏi đây.

Lane ôm bụng, nhìn vào chỗ đã bị bắn rồi dần dần mất đi kí trí mà chết.

Anh cùng người bố của cô ta cũng đã nhìn thấy.

Anh la lớn, chạy thật nhanh đến cái xác bẩn đấy.

Ôm lấy người anh yêu. Chạm vào khuôn mặt ấy, vuốt vào khuôn mặt không nhanh cũng không chậm cũng chỉ là chờ mong cô gái ấy mở mắt. Không thành công.

Anh nhìn Lane bật khóc trong vô vọng, ôm vào lòng mình. Nước mắt trong anh chảy xuống vì cô ta, cũng là lần thứ hai em nhìn thấy.

Tuyệt thật.

Cảm xúc em đang hỗn độn, không chỉ là nhìn thấy một khuôn mặt đang đau đớn ôm trật người mình thương yêu vào lòng, chờ ai đó đến cứu mình.

Khuôn mặt tôi vẫn cứ như một bức tranh, cứ trạng thái ấy, không chút cử động.

Vãy tay. Dow đi đến. Quay đầu một chút, có vẻ anh đã hiểu rõ. Liền lấy điện thoại, gọi vào một con số lạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro