9. Cái bẫy tự dính mồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe sang được dừng bước tại khách sạn, tiếp tân đi đến khi họ bước vào.

- Tôi muốn thuê phòng qua đây một đêm?

Một cô gái đứng ở bàn tiếp tân vui vẻ say sua nhìn phục vụ đang chuẩn bị cho mình.

- Phòng của quý khách là 666, rất vui đã được gặp và phục vụ!

Cô gái ấy nhìn phục vụ cười.

*Đùng*

Từ đằng sau một gả đàn ông đã bắn chết phục vụ bằng một viên đạn ngay vào não bộ.

- Hahaaaa, diễn đỉnh thật đấy?

Đụng vào cái xác đã không còn nguyên vẹn.

Cô ta hài lòng mà cười tươi hơn hoa đã nở rộ. Không chỉ là một cô gái cuồng loạn mà là sát thủ đặc biệt của VAMPIRE:OF-p.

- 021 cùng với 077,082 vào đây làm gì nhỉ?

- Xem nào? Vào đây vui chơi thì sao...

Ánh đèn dần mất đi sự ánh sáng, giờ đây chỉ là bóng tối. Không phải bình thường mà như vậy, bọn nó biết mình đã được nhắm đến, biết rõ đã bị phát hiện từ lúc nào.

Một đường dao đâm thẳng vào một tên nào đấy, tên đó chết ngay khi bị cô ta đâm thẳng vào cổ. Sáu người bao quanh mình lại, hoàn thành một vòng tròn hoàn hảo.

Chờ đợi.

Một khi ai đến. Không bị đâm chết thì cũng bị súng hạ chết.

Tiếng súng, hơi thở cùng sự mệt mỏi của bọn họ dần cạng kiệt sức khi giết tên này đến tên khác.

Cảm thấy không ổn. Liền kiếm lối thoát cho bản thân.

Chạy vào thang máy, thở dài khi đã giết quá nhiều tên đang cố giết họ.

Ánh đèn đã sáng trở lại. Bọn họ nhìn nhau, máu dính đầy trên người, không nơi nào là không có, khuôn mặt họ không khác gì đang trong sự sống và chết.

- M.ẹ kiếp! Là bẩy...

Không kiềm được sự phẩn nộ mà la khét.

Cầu thang bỗng rung lắc dữ dội, đi xuống tầng đặc biệt, là bên dưới. Bọn chúng hoang mang khi cảm nhận được thang máy đang tự động di chuyển xuống dưới.

Cầu thang tự động mở, được chỉa thẳng súng vào đầu bọn họ.

Cô ta dùng khuôn mặt khiếp sợ quỳ xuống van xin, theo sau cô cũng đành làm theo, luội hụi quỳ xuống van xin được sự sống.

Bọn xác thủ bên ngoài, nhìn bọn người cầu xin như thế, không khỏi nghĩ mình là người chiến thắng mà cười nhạo bọn họ, náo loạn cả căn phòng đặc biệt này. Cô ta quay lên nhìn đám ngu ngốc đang cười pháo lên, bất đầu từ rung rẩy mà chở nên cười tươi hơn.

*Đùngg Đùng*

Hai lần tiếng súng phát ra.

Hai lần được bốn con ngựa đần.

Bọn họ ngồi dậy, bắn hạ từng tên đang chờ đợi chết chóc do bọn chúng ban cho.

Đám người bất ngờ. Vừa tức giận, xong lên mà muốn chém chết sáu người họ, không khác gì ngựa, nghĩ mình tự cao mà chạy thẳng vào đối thủ. Tưởng mình là trâu sừng.

Phải có người đến người đi.

bọn chúng chết trong lòng bàn tay của bọn họ.

Bước qua xác đám người hèn kia, bọn chúng đi thẳng đến căn phòng đen.

Vẫn còn một tên sống sót, cố lấy cây súng từ trong người mà ngắm vào đầu.

Nếu bọn chúng không chủ quan, thì việc tồi tệ này sẽ không bao giờ xảy ra.

* Đùng *

Một tên trong sáu người nằm xuống.

Cô ta mở to tròn đôi mắt nhìn người bạn của mình đang nằm trong vũng máu của chính mình.

Không thể ngờ trước mắt mình giờ đây người bạn của mình chết trong sự nặng nề này.

Quay lại kiếm người đã làm điều tối nghĩa đối với người bạn của mình. Tức giận bắn sáu phát súng trả lại công bằng cho bạn mình.

Nhìn bạn mình cùng sự tiếc nuối.

- Khi nhiệm vụ kết thúc, tôi hứa sẽ chôn cậu cùng những bông hoa lư hương. Xin lỗi nhé S134..

Ôm chặt lấy bạn mình, nói lời tự biệt. Cùng lời hứa của mình. Ngồi dậy, đi từng bước đến cánh cửa.

Vừa chạm vào, một khối lượng khí nồng làm cho bọn họ chưa kịp trở tay. Cô cùng năm người còn lại say giấc nồng.

'
Tỉnh dậy. Cố gắng hoả lỏng cơ thể khi cảm thấy mình đang đau nhói thấp mọi nơi. Không thể cựa quậy, cô bị chói bằng dây xích, nhìn xung quanh. Cảm thấy rùng mình với sự kì lạ của Jones.

- Đừng..làm ơn, làm ơn thả cậu ta ra!

Bạn của cô ta đang được xẻ những miếng thịt từ người mình, đau đớn nhìn thấy bạn mình đang chịu sự trừng phạt.

Jones cứa sâu đến nổi, anh bạn mình không còn hơi thở nữa, ruột và phổi đều được lấy ra từ tay của "bác sĩ Jones"

- Làm sao thế? Tôi chỉ khám cho cậu ta thôi mà, có cần phải cầu xin như thế không?

Jones đem ruột của cậu bạn mình. Đi đến cô, đem đến sát mặt, cô nhìn thấy rõ, không thể nghĩ được Jones sẽ làm thế.

- Muốn cái khác à?

Cô ta buồn nôn, đã nôn tại đây, nhìn thấy cảnh bạn mình bị xẻ thịt và lấy ruột ra, máu trên người của cậu ta mà chảy xuống đất.

Đây cũng là chuyện thường, cô cũng đã từng làm với người khác. Nhưng nhìn thấy người cùng mình đi một con đường dài cùng mình bị hành hạ như thế, nhìn lại mình không thể làm được gì.

Cô cảm giác mình thật thậm tệ.

Cô ta sợ đến nổi không thể nói được lời nào, cô khóc và dãy giụa, muốn thoát khỏi đây.

Nghe tiếng khóc của cô, bốn người còn lại tỉnh dậy.

- Này, Mày biết mày đã làm người bệnh của tao thức rồi không?

- Người bệnh thức nhưng đang được xử lý trong phòng đặc biệt này sẽ đau lắm...

Jones cuời. Đi đến một gã cao to mà tiếp tục khám sức khỏe cho tên tiếp theo.

- Tim đập nhanh hơn bình thường

Anh ta quay lại đằng sau, kiếm một cái ống kính và một con dao, cứa một đường khá dài, tên đó đau đớn la khét, mổ và kiếm đến trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Cắt một phân nửa của phổi và gắn ống kính vào.

Thắng ta đau đớn đến nổi khóc không thành tiếng, cầu mong chúa sẽ đến giúp mình.

Ống kính đó không bình thường, nó có kim tiêm, sẽ tự động mà đâm vào, người thắng ta thở mạnh, như đang bị bốp méo oxy.

Ba người còn lại không ngờ đây là cách chừng phạt đặc biệt do Jones tự tạo ra.

Tên đó như đang bị tê liệt. Cầu mong một phép màu sẽ đến và cứu mình thoát khỏi địa ngục này.

Đúng vậy trong đây có chất Xyanua, chỉ trong 15 phút nữa, thắng ta sẽ chết.

Jones bước đi, biến mất trong bóng đêm.

Cô ta vùng vẫy, cố quay ra sau để có dễ thoát khỏi dây xích nhưng lại tuyệt vọng, cô biết một khi cựa quậy quá năm phút sẽ bị dựt điện đến ngất đi.

Nhìn người bạn của mình từng người từng người chết một cách đau đớn, luyến tiếc nhìn họ.

Dây xích tự động rơi xuống.

Cả ba được thoát, nhưng vẫn còn một người không thể giải thoát khỏi dây xích, kẻ đã bị gắn ống nước vào cơ thể.

Tay chân dù đang rất tê dại nhưng cô ta vẫn cố lườn đến đó mà cứu sống bạn mình.

Cũng đã đủ mười lăm phút trôi qua, thắng ta ói máu từ trong miệng ra, chết trong sự đau đớn từ nhẹ đến nặng.

Không có phép màu nào ở đây cả!

Nước mắt đã chảy hết, máu cũng đã ói hết, không còn gì để thói tiếc nữa.

*Đùng*

Tên tiếp theo được bắn ngay đầu, chết trước mặt hai người còn lại. Cô bây giờ, biết mình không thể sống sót được, cố đứng dậy mà la khét, chờ mong sẽ có người đến cứu mình. Nhưng trong đây chả có ai ngoài.

021.

077.

082.

Và bây giờ chỉ còn mỗi cô cùng S882, một giọng nói làm cô thức tỉnh.

- Sao vậy Yami?

- Sina...

Hai người nhìn nhau, bỗng chốc tôi lại cười.

- Chơi trò chơi nhé? Nếu như đối phương cho người kia được sống thì người còn lại phải chết, còn khi cả hai đều cho nhau muốn sự sống thì sẽ cùng nhau chết tại đây

- Nào, Yami cô có muốn S882 sống không?

Yami không suy nghĩ nhiều liền trả lời.

- Có!

- Vậy... S882 cậu có muốn SYamix được sống không?

S882 im lặng hồi lâu rồi lại trả lời.

- Không!

Yami ngơ ra khi người mà mình đã đi suốt năm năm qua lại nói câu như thế. Không thể gần cậu ta là người tham sống sợ chết như vậy.

Hờ hững nhìn bạn mình, ánh mắt cả hai giáng tiếp nhau, cậu ta muốn nói rằng. Cậu ta chưa sẵn sàng chết tại đây, vẫn muốn được sống.

Cô không bắt ép được, tán thành cậu ta vậy. Cười lên nụ cười tươi nhất trên thế gian này tặng cậu.

Nhìn cậu ta lần cuối, hai người nhìn nhau thật lâu rồi cuối cùng Yami lại nằm xuống.

*Đùng*

Nằm xuống cùng đôi mắt không thể nhắm.

- mở cửa cho S882 thoát khỏi đây đi

- được

Jones mở cửa.

S882 từng bước ra ngoài, không nghĩ cho ai cả, thắng ta cố gắng bỏ chạy.

Bỗng lại ngột ngạt, cuối cùng lại muốn ở lại đây một chút, đi đến nơi tiếp tân bán rượu.

- Tôi muốn một li rượu vang Ammasso Rosso Sicilia

Rượu được thắng ta cầm trên tay, mà uống không suy nghĩ, thắng ta không thể nào quên được những cảnh mà từng người một chết một cách đau đớn do Jones và Sina gây ra cho những người đã gắng bó cùng anh năm năm qua.

Cố nén đi nước mắt. Uống từng ngụm rượu, không còn gì để mất nữa rồi.

Biểu lộ rõ rằng mình đã chọn sai đường, đáng ra mình nên chết tại nơi đấy.

Một người cầm li rượu vang LA ESPERA đi đến.

- Xin chào, anh có vẻ đang không ổn nhỉ?

Cậu ta không trả lời, nhìn li rượu trên tay mà xoay vòng.

Có vẻ đối phương không thích sự chờ đợi. Cầm lấy súng được để ngay sau lưng, nhẹ nhàng chỉ thẳng đầu mà bắn.

*Đùng*

Li rượu dính đầy máu của S882, không phải là rượu nữa. Mà là máu.

Dow cụng ly cùng S882, ngồi uống bình thản như đây là chuyện nên làm và xứng đáng với thắng ta.

Anh khinh bỉ nhìn S882 chết tại đây, anh đã nghe hết và nhìn thấy hết tất cả.

Rõ ràng đây là một kẻ chỉ vì lợi ích của bản thân, chỉ suy nghĩ về đôi chút về người khác. Nhưng có thể ngày mai lại thay đổi ngay lập tức.

Uống hết ly rượu. Dow đi lên thang máy, trả tiền và lên xe bỏ đi.
_

- Mày định lấy ruột Syamix chừng nào mới kết thúc đây?

Sina chán nản nhìn Jones đang kiếm kho báu ở trong người Yami.

Từ từ lôi ra ruột thừa, Jones cuời tháo lên, ruột yami rất sạch. Cẩn thận để lên tấm kính, trưng bày tại đây.

- Xem nào... Nếu như bố của Syamix thấy điều này sẽ như thế nào nhỉ?

Jones quay lên nhìn tôi, không hiểu rõ lời ám chỉ tôi nói.

- Ý mày là gì?

Tôi không ngần ngại mà nói cho anh ta biết.

- SYamix là con gái của tập toàn phó VAMPIRE:OF-p. Là người đã phóng hoả thiêu đốt gia đình anh đấy...

Jones đơ ra, nhìn lại những kí ức của QWP đã phóng hoả gia đình mình.

Tôi lên tiếng một lần nữa.

- Chúng ta sắp gặp ông ta rồi, mối thù này. Hãy tự tay GIẾT CHẾT QWP!

Jones nhìn Sina, rồi lại lúng túng. Sina bây giờ rất thoải mái và thư giãn hơn lúc trước.

×

Nhớ lại năm đó. Cô rất ích kỷ và không thèm nói chuyện với một ai, có nhiều lần anh lại chăm sóc cô nhưng cô lại tự chối.

- "Không cần, tôi có thể tự quản chính bản thân mình!"

Lúc đấy cô rất có trách nhiệm chính bản thân mình. Anh lúc đấy chỉ biết lặng lẽ quan sát cô từ xa.

Cô lúc ấy rất chán ghét người khác đụng vào người mình. Năm ấy vì có người đụng vào người cô chỉ vì muốn tiếp xúc làm quen mà cô đã bắn gãy tay người đấy, khăn khẽ đến nổi anh cũng cảm thấy khó thở khi gần cô.

Sau ngày đấy mà trong hai tháng cô không ra khỏi phòng.

~

Nhưng bây giờ nhìn lại cô lạc quan, phấn hỡi và cả táo bạo hơn.

Nhưng cô lại lại dễ kích động hơn trước.

- Jones... Anh-h có thấy Dow đâu không?

Sina tự dưng lại lấp bắp, nhưng khuôn mặt không chút thay đổi.

- Ồ, cậu ta đang ở phòng ngủ của tôi

Sina nghe xong, ngồi dậy đi đến căn phòng ngủ. Mở cửa, thấy một Dow đang ngủ khò miệt mài mà chỉ nghe lời giấc mơ, bỏ quên Sina đang cười khúc khích bên cửa.

Cô kiếm một cây bút lông. Gần đến Dow mà vẽ lên mặt anh, thích thú mà kêu Jones đến đây xem thành phẩm của mình.

- Hahaaaaa..a... Jones mau qua đây xem này, haha

Jones đang rửa tay nghe Sina kêu mình liền đến đó xem, Jones nhìn Sina cùng Dow, kinh ngạc khi thấy Sina đang vui vẻ, tiếng khúc khích cười nhỏ để Dow không bị thức giấc.

- Mau đến đây chơi cùng tôi đi, haha

Jones phấn khởi đến chỗ Sina. Cô đưa cho cây bút lông vừa vẽ trên khuôn mặt của Dow, anh cũng vui vẻ mà nhộn nhịp cùng cô, vừa vẽ được vài vết.

Dow bỗng nhiên thức giấc mà nắm lấy đôi tay Jones.

- Này, đang làm cái quái gì ở trên người tôi thế?

Dow trầm giọng cắt tiếng, Jones bây giờ không biết làm gì lúc này, quay qua tìm Sina.

Nhưng cô đã lúc nào trốn tránh việc này, nút ngay cửa nhìn hai người đàn ông đang lây quây trên giường.

- Là Sina..a

- Định đuổi thừa em ấy à, cây bút lông này ai đang cầm trên tay nhỉ?

Cả hai im lặng rồi Dow lại kéo Jones ra, bước xuống giường mà đi kiếm phòng tắm.

Sina xấu xa đã làm Dow hiểu lầm là Jones đã làm việc này rồi.

Trong phòng vệ sinh chưa được hai phút mà đã có người nói to quát Jones trong đó rồi.

- DDjt Mej mày Jones, tao bước ra mày không xong với tao đâu!

Cỡ 15 phút Dow bước ra tìm kiếm Jones.

Jones cuời tháo lên khi được Sina che chở, được bảo vệ sau lưng cô.

- Định làm gì đấy, mau về nhà không thấy bố tôi đang sốt ruột à?

- Mày là đàn bà à, để một cô gái bảo vệ không thấy hèn sao...?

Dow kéo Jones từ Sina ra hỏi.

- Hai người định đánh nhau?

- Được tôi cho hai người mảng nguyện!

Sina tức giận bước ra khỏi căn phòng. Cả hai người họ đang sững sốt.

Sina đã cáu?

Hai người nghĩ về việc cô sẽ méc bố của mình làm cho họ sởn gai ốc, nhớ lại điều kiện mà họ từng kí trong tờ giấy có in máu tươi bằng dấu vân tay của mình.

Thế là cả hai tranh nhau mà chạy ra khỏi phòng, kiếm Sina tha lỗi cho bản thân.

___
Chap 9 kết thúc tại đây 🎩

Raven-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro