8. Chúng ta đang bị theo dõi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng một chút rồi đứng dậy đi đến một dạng sách màu đỏ dày, khó chịu nhìn nó. Bỗng có tiếng *tít tít* được phát ra khá to.

- Chúng ta đang bị theo dõi

Anh quay lại nhìn tôi rồi nói.

Tôi im lặng và đi đến chỗ anh.

Nhẹ nhàng bàn tay lấy chồng sách ra. Ngoài cuốn sách này còn rất nhiều cuốn sách khác có camera, tôi mần mò đôi tay lấy một cuốn sách đang bị nhồ nhét ở sâu bên trong những cuốn sách ngoài kia, lật ra nó có một cái công tắc.

Tôi quay lại nhìn Ken, dùng ánh mắt buồn bã nhìn anh. Có vẻ anh đang rất khó hiểu khi tôi đang có trạng thái như vậy.

- Xin lỗi anh nhé Ken?

Tôi chạm vào nó.

Tít..tít.tít...tít--t-t

*BÙNGGGGGG*

Một màng sương mù trắng rãi ra thấp mọi nơi. Căn phòng bị phá hủy sau đó, mọi thứ đều hư nát.

Ken đã va chạm khá mạnh với cú nổ đấy, dần mờ nhoè rồi anh lại rồi dậy. Phủi đi mọi thứ, những vết bẩn trên người anh vẫn còn đấy.

Khuôn mặt anh và tay anh đang bị xước rất nhiều, máu trên khuôn mặt, dần dần chảy xuống chiếc thảm đỏ vàng sang trọng, giờ đây nó chỉ là thứ hư nát cần phải bỏ đi, nhìn thẳng trong cuốn sách nhồ nát đã từng phát nổ, cháy những trang giấy đen liện.

Cũng là sự dự báo cho anh biết điều gì sắp diễn ra.

Nhưng anh không có vẻ mấy quan tâm chúng nữa, ken cứ đứng khẩn khờ cho đến khi có người đến.

_
Tôi nằm xuống dưới khi mọi thứ chuẩn bị tan nát, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng cú nổ đã phá tan mọi thứ.

Tôi bịch đôi tay mình lại và chạy đi kiếm một thứ cần tìm. Chạy đến phòng y tế, tôi đi đến giường nằm, lật từ trên giường xuống. Đó là một cái thiệp mời.

"DaDA- Pasa"

Im lặng một lúc. Quay đầu, chỉa thẳng súng vào đầu một người từ đằng sau.

- Thằng ranh! Mày có thói quen nhìn lén người khác đang làm việc à?

Jones cuời.

- Chỉ tò mò một chút thôi, mày sợ ai phát hiện lắm sao?

Bỏ súng lại sau tay cầm, che nó bằng chiếc quần mung tăm.

Đúng là một sự hoàn hảo.

Tôi kéo Jones sang một bên và bỏ đi. Jones có vẻ không mấy vui vẻ khi thấy tôi đã kéo anh sang chỗ khác.

- Mau về trụ sở đi, mày làm quá lố bịch rồi, thằng Ken nó sẽ báo cáo đấy.

Đứng lại và nghe lời nói của Jones một chút, thật sự đáng ra tôi không nên đặt camera tại đó, thì Ken sẽ không thể nào biết được.

- Chuyện của tao thì mày nên câm và khâu cái mồm mày lại, thằng ranh như mày chỉ có nói là giỏi

Jones thấy vẻ mặt của Sina đang tức giận, không khỏi ngỡ ngàng.

- Mau đi kiếm Dow. Khi về trụ sở tao sẽ đính chính lại vụ việc

- Được

Chúng tôi chia nhau ra tìm Dow, vừa mở cửa thì từ đâu ở dưới giường có một giọng nói đang bị chèn ép.

- DDịt Mej ma..ày, thằn..g chos Jones-ss

Một giọng nói đang cố gắng nói thật to để được cứu sống. Quay lại nhìn Jones.

Jones cuời ngượng, có vài hột mồ hôi đang trên trán anh.

- Gì cơ.. Có chuyện gì à, tại sao lại nhìn tao?

- Aishh, thằng ddiên này mày đang đùa giỡn với thời gian của tao à?

Đánh vào đầu Jones, đá vào bụng anh ta vài cái. Jones đau đớn ôm bụng.

Đi đến nơi đang phát ra tiếng động, có một cái bali to lớn. Tôi mở ra, không ai cả, là Dow, nực cười thật anh ta đang bị chói tay chân và cả miệng, nhưng ánh đã cắn đứt cọng dây đó.

Nhìn đôi tay anh, có vài vết thương tích, tôi lại đứng nhìn nó một chút, suy nghĩ về Ken, không biết anh đã ra sao nhưng cú nổ đấy đã phá cả cánh cửa.

Không suy nghĩ nữa.

Tôi mở dây chói cho anh, có vẻ anh đã ở trong đây khá lâu, cổ và xương sườn anh có cảm giác đang rất đau. Chỉ vào Jones, anh ta có vẻ khá bất ngờ và sợ hãi.

- Jones sẽ chịu trách nhiệm về việc mày đã làm ra cho Dow chính là cổng nó ra khỏi đây.

- Gì cơ?

Cả hai cùng nhau phát thanh, mở to mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Không quan tâm nữa, tôi bỏ đi ra ngoài trước.

Theo sau là hai người đàn ông đang la oai oái đằng sau.

- Này M.ẹ Kiế-p, mày mập hơn tao nghĩ..

- Nói gì cơ thằng K.h.ố.n? Hả.. gì cơ..
_
Bước ra ngoài trường, tôi có cảm giác như có người đang theo sau mình, quay đầu nhìn Dow và Jones. Chỉ bàn tay ra tín hiệu cho cả hai.

Không còn đùa giỡn nữa, Dow nhảy xuống khỏi người Jones, đi đến gần phía tay, Sina chỉ vào một con hẻm nhỏ.

Đúng như dự đoán, khi chúng tôi vừa vào con hẻm nhỏ này, đã có người theo đường mà chạy nhanh theo sau vào con hẻm tối ưu này.

Tên đó vừa quay đầu sang phải, đã nhận được con dao khứa ngay cổ.

- Làm gì đấy, à nhầm..là hội trưởng khối B đúng không nhỉ. CHAE DOR SUE?

Không chỉ là học sinh giỏi mà còn là người đã nghe lén được tất cả mọi chuyện.

- Làm ơn..hhhh

- Sao thế? Cũng biết sợ à, chuyện mày làm những thứ dơ bẩn với đám con gái trong khối D không sợ sao?

Cây dao dần khứa sâu hơn, ghí cổ chảy những chất máu tươi. Dow cứ khảng nhiên khứa sâu hơn.

- Xử lý nhanh đi

Quay đầu bước ra con hẻm đi sau là Jones. Dow cầm con dao xứa qua cổ, máu tươi dính trên áo khoác và lưỡi dao, Dow chán ghét vứt bỏ chiếc áo khoác và con dao, bước đi theo Sina cùng Jones.
_._

*..*..*..*

- ...

- Bố, tối con sẽ về!

Một giọng nói quen thuộc có chút giao động làm cho người gọi bên kia có chút bất đắc kỳ và vui mừng.

- Cuối cùng cũng chịu về à 021?

- Vâng, nếu không còn việc gì xin phép tắt máy ạ

- Được rồi

[Kết thúc cuộc gọi]
Từ bên trong một người bố đang vui mừng khi cô con gái mình sẽ về sau 7 năm cách biệt.

Chờ cuộc gọi này đã quá lâu rồi.

Nở một nụ cười, đám cạnh vệ nhìn thấy được ông chủ mình sau nhiều năm chưa một lần vui vẻ, giờ đây cười trong sự hạnh phúc.
___

- Coi kìa cô công chúa của ông chủ đang tận hưởng cuộc sống tệ hại này kìa, hahaa

Cả hai từ xa đang lén nhìn Sina đang ngồi trong một quán ăn kiểu pháp.

Dow nhìn Sina đang bất chéo chân vừa ăn món pepperoni pizza, nhắm mắt thưởng thụ cuộc sống khắc nghiệt này một cách không quá xa vời.

- Này cà chua đâu?

Jones đang kiểm tra những món đồ mà Sina đã giao cho cả hai, Jones nhìn Dow rồi họ lại đánh nhau.

- Có mỗi việc mua một quả cà chua thôi mà mày cũng quên à?

Họ như chó với mèo vậy, nếu lựa chọn giữa Pepsi với Coca không thể lựa được món hàng tuyệt như họ.
_
Jones:
| Đứa con của một gia tộc tùng có rất nhiều sự tôn kính từ người khác, nhưng tất cả đều chết vì một lần có người phóng hỏa đốt công điện, vì cứu Jones nên người mẹ của anh chết một cách bị người khác giết.

Jones được cứu khi đang trong tình trạng cháy rát trên chân, ngồi ở ngoài lề đường kiếm sống.

Năm 9 tuổi được dạy làm sát thủ, tiếp thu tốt, là sát thủ ăn mòn người khác bằng con dao sắc bén.

Sở thích kì dị khi đem xác người về trụ sở sẽ tiến hành mổ xẻ các bộ phận khác, để trưng bày.

" Nếu có một ngày gặp lại thắng ta, tôi nhất định sẽ lấy chính con dao này đâm thẳng vào đầu não, ruột thừa của thắng!".

Lên 16 tuổi anh được giao chắc nhiệm bảo vệ cô con gái của ông chủ, người đã từng cứu mình, và cũng chính cô chủ của anh.|

|Dow: từng là người có thân phận cao, nhưng chỉ vì sự cố của mẹ mình mà gia đình quyết định bán anh sang nước ngoài.

Được cứu sống trong tình trạng bị ướt đẫm cả người vì bị hành hạ từ đám buôn bán trẻ con trái phép.

Lên 7 được dạy làm sát thủ, hành thạo xúc xắc nhất những tay bắn tỉa.

Sở thích yên tĩnh.

" Nếu như ngày hôm đó ông chủ không cứu tôi. Thì chính ra cái xác đang bị ướt đẫm bị chà đạp ấy sẽ vẫn mãi là tôi"

Lên 15 tuổi anh được giao chắc nhiệm bảo vệ và chăm sóc cô con gái của ông.|

_

15 Phút sau-

Dow và Jones đi đến chỗ cô, đưa bịch đồ mà cô đã căn dặn cho hai người.

- Lâu thật đấy, được rồi chúng ta mau đi thôi.

Tôi ngồi dậy đưa cho phục vụ tiền, đi ra siêu thị, vừa bước thẳng lên xe, Jones lại cười kháo lên.

- Này..haha tại sao lại không giết chết tên đó đi chứ?

- Nào nào bình tĩnh đi, Sina đang có trò vui để chơi rồi

Dow lên tiếng khi biết mọi chuyện đang được Sina chuẩn bị, biết cô gái đó sẽ là một con chuột khí nghiệm mới lạ tiếp theo.

Lên đường.

8H20:

hai chiếc xe một bên thì lái đi đã rất xa còn không thể nhìn rõ biển số. Còn bên còn lại thì đuổi theo sau, cố mần mò mà tiến gần lại

Dừng tại một khách sạn, nó có vẻ đã khá lâu đời, nhưng lại có rất nhiều người bên trong.

Nhẹ nhàng được Dow bước ra, đợi chờ đôi bàn tay của Sina chạm đến bàn tay mình.

Sina bước ra cùng sự thanh lịch, cao nhã. Còn được sự chiều mến của Dow từ đằng trước.

- Có trò chơi mới rồi

Tôi tỏ ra nụ cười hài lòng, con mồi tự chủ mà đến.

Đây không phải là khách sạn bình thường mà là khách sạn cho những kẻ buôn lậu, mà túy. Nơi này được coi là sòng bạc đầy rẻ rách, lấy mạng đổi sự mình muốn có từ lâu. Khi thua ba màn đấu, sẽ được đeo một chiếc vòng xích, những người đấy được gọi là "chó con", bọn đã dành được sự chiến thắng có thể sai bảo đều gì, chỉ cần bọn họ không vui, sẽ được giam giữ ở dưới tầng hầm mà bị hành hạ sống không bằng chết.

| Địa bàn của Jones |

Bước xuống tầng mục. Jones bước ra hoan máy một cách niềm nở.

Ngược lại với anh. Anh đi từng bước, bọn chúng lại lùi về sau như đang muốn trốn tránh khỏi anh.

Trong đây có người lạ và cả người quen, đúng vậy. Hôm nay có cả Raz đến đây giải sầu cùng những li rượu vang LA ESPERA, anh có vẻ đang chú ý đến một người, dần dần anh cảm thấy cô gái đang đi từng bước qua anh thật sự quá quen thuộc.

Đó là Sina.

Anh mở to mắt, khi thấy cô đang ở đây cùng một đồ gợi cảm.

Bước qua anh một cách tự nhiên, anh có cảm giác đây không phải Sina anh thường biết mà là một người khác.

Cả ba đi đến giữa, cả đám người này không khác gì đàn kiến, bu quanh cả ba chờ đợi câu nói đầu.

- Nào nào, chuẩn bị có một phần lợi ích đấy, ai có thể tham gia trò chơi đuổi mèo bắt chuột cùng nhau thì sẽ được thưởng quyền!

Jones lên tiếng, anh có vẻ không đùa với câu nói này.

- Hãy ra ngoài và chờ đợi khách mời đấy đi nào

Vừa nói xong. Tôi cùng Jones và Dow đi đến một cánh cửa đen, Jones lấy chìa khóa mở ra, mời Sina vào trước và sau cùng là Dow cùng Jones.

Chẳng thèm quan tâm sự có mặt của Raz đang trầm tư bỗng bị lời nói của Jones doạ tỉnh, anh biết trò chơi này lại bắt đầu rồi, trò chơi này mỗi năm lại bắt đầu. Anh tươi cười khi thấy cô đã quay lại với tính cách của mình, đây mới chính là Sina mà anh biết.

Cứ thế Raz nhăm nhi li rượu vang LA ESPERA cùng nụ cười trên môi.

_____
Chap 8 kết thúc rùii

Nếu ai muốn có câu hỏi thì cmt để Raven này giải thích nhaa>333



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro