7. Chúng ta đã kết thúc mọi chuyện rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy trong cơn nhức đầu ê ẩm cả người. Cả cơ thể tôi đều khiển thật khó khăn, như xương và thịt đã lìa ra khỏi nhau vậy, chậm rãi mở mắt nhìn thấp mọi nơi.

Bỗng một người thân quen từ đâu hiện ngay trước mắt tôi.

Là Brian, anh ngồi ở ngay ghế gần tôi, anh đã ngủ. Tôi nhớ lại chuyện mà Anita đã kể cho tôi nghe, không suy nghĩ nữa, tôi kéo chăn mền ra, bước khỏi giường.

Vừa bước xuống giường, tôi ngã ngay xuống đất, tôi khó tính đứng dậy, bước đi theo kiểu chống gậy.

Vừa bước đi được vài bước, từ đâu bên ngoài có tiếng vọng ra. Là Anita.

Mở cửa, tôi và em chạm ánh mắt nhìn nhau.

- Sina, chị...

Tôi khó hiểu, tại sao mọi thứ lại có thể trêu đùa tôi, thật lòng tôi còn không thể ngờ kẻ dối trá. Là Brian, anh ta lại có thể ở đây cùng cô em gái của mình.

Brian thức giấc, anh quay lại vì tiếng bên cạnh anh khá lớn. Khi thấy tôi, anh ngồi dậy, kéo tôi đến giường nằm.

- Buông ra!

Anh và Anita bất ngờ khi thấy tôi như thế. Tôi quát lớn vào mặt anh.

Tôi dựt bàn tay của mình ra, bước ra khỏi đây.

Không còn ai níu kéo tôi nữa, đi từng bước khó khăn khỏi đây.

"Bệnh viện Echa-Washing".

Bước ra ngoài, nhìn lên, tôi đang ở bệnh viện.

Tôi khó chịu trong người khi thấy anh, ánh mắt đầy sự bất ngờ khi thấy tôi như thế, chỉ biết nhìn tôi bỏ đi và không nói lời nào. Khó hiểu khi thấy anh ở đây.

- Tại sao lại là anh?

Tôi suy nghĩ, chẳng có lí do nào cả.

Những cú sốc lớn dần tràng lan, quay trở lại với tôi. Tôi lấy đôi tay che đi đôi tai đang chia từng mảnh nhỏ gọn gàng của kí ức, cứ phảng chiếu vào trong tôi.

Nếu ai đó hỏi tôi, tình cảm tôi dành cho anh được gọi là gì. Thật không biết phải nói thế nào.

Những mảnh tuyết rơi dày vào người tôi, đôi mắt tôi, cả người tôi đều rung rẩy vì sự lạnh giá của sự đòi hỏi giữa nhiều lối đường, cách sống mà tôi phải bước.

Ngay từ đầu.

Anh chính là người. Mà từ đầu tới cuối vẫn đem lòng nhớ thương trân trọng, quý báo.

Dù là sai, đúng.

Tôi cũng đã vượt qua được tới đây, nhưng trái tim tôi nó cũng muốn nói. Nó cũng biết đau...

Tôi từng nghĩ một ngày nào đó. Tôi và anh sẽ đi cùng một hướng, lại vì điều gì đó mà bỏ lỡ, mà tiếc nuối.

Cuối cùng tôi cũng chỉ là cái thứ rách nát mà anh đã dùng, quá dơ, quá cũ. Nên bỏ đi.

Bỗng một cây dù che đi những mảnh tuyết rơi dày vào người tôi, tôi quay lên. Đó là Ken, anh ôm trầm lấy tôi, nhẹ nhàng lấy đôi tay của mình, đụng vào khuôn mặt tôi, vuốt đi những nước mắt đang lem nhem.

- Không sao, không sao đâu

Lần đầu tiên, cũng có người thấu hiểu tôi đến thế, có ai thương em như anh?.

Tôi ôm trầm lấy Ken, cuối cùng cũng có một chỗ dựa, hơi ấm này, mùi hương này. Tôi đã từng cảm nhận và thửi qua.

- Chúng ta..a, về nhé?

- Được, thật sự cảm ơn anh...

Tôi và anh ngồi dậy và đi từng bước bước đến cổng. Chúng tôi đã bị bảo vệ chặn lại, Ken đưa cho bác ta một tờ giấy trắng dài, khi đọc xong, bác ta liền mở cửa và cho chúng tôi tôi qua.

Lên xe, anh chở tôi về nhà, thay vì về. Anh ta đỡ tôi đến trước nhà mở cửa, đem tôi đến giường.

- Cảm ơn anh nhiều nhé...

- Vậy, anh về vậy...

- Umm, cảm ơn anh

Tôi cảm ơn anh, nhẹ nhỏm nhìn anh đi ra ngoài và bước vào xe, nhưng anh vẫn cứ ở đó một lúc rồi mới bỏ đi, tôi đã dần chiềm vào giấc ngủ dài.
_
4H25PHÚT:

Tôi tỉnh dậy, ngồi dậy xem giờ đồng hồ. Đã chiều, tôi ngồi dậy, bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Bước ra, tôi lấy mái sấy tóc, sấy khô mái tóc của mình.

Tôi đi đến phòng bếp nấu ăn, bụng tôi đã quá chống rỗng.

Một tô Cháu và một tờ giấy nhỏ, tôi bước đến đó cầm lấy tờ giấy.

" Xin lỗi vì không thể ở lại để chăm sóc em, em đã nhiều ngày không ăn rồi, tôi đã làm một bác cháu cho em. Em ăn ngon miệng nhé Sina-sii?

Ken. "

Bỗng dưng nụ cười trên môi tôi hiện ra, cảm giác này thật sự đã quá quen thuộc, không quá xa lạ, trong những năm qua lại có người quan tâm và để ý đến mình.

- Cảm ơn anh...

Một giọng nói nhẹ nhỏm cắt lên từ tôi, có thể mọi thứ đã quá trái ngược. Nhưng một khi có người tiếp bước cùng tôi một lần tới. Tôi sẽ nhận lấy cùng họ mà bước qua cánh cửa mới.

Suy về ken, anh là một người bạn mới, không quá cũ cũng không quá mới. Mọi thứ về anh là một ẩn bí.

__

7H01PHÚT

- Aiss.. chết tịt thật

Tôi khó khăn ngồi dậy tắt đi cái thứ la "in ỏi" kia, thầm chửi lên nó vài cái.

Hôm nay sẽ là ngày tôi nghỉ nhưng. Hôm nay là ngày kiểm tra chính sách lọc học của chính bản thân, nếu như tôi nghỉ, phải kiểm duyệt sau 9 tháng tới.

Đá đi con gấu bông hình con thỏ bay ra giường, bật dậy khi để chuẩn bị mọi thứ. Vì là lọc học nên không cần bận đồ của trường vi định, nên tôi chọn một bộ áo thun màu trắng và cùng quần nhung tăm màu nâu.

_
7H47PHÚT

Tôi đã đến trường. Tôi bước vào cổng trường, nhìn như một cái ổ kiến đang đứng xếp hàng đến lượt mình, tôi bây giờ cảm thấy nhức nhức cái đầu khi biết mình có thể đứng ở đây đến chiều.

Dow từ đằng sau kéo đôi tay tôi, dẫn tôi đến thẳng vào chỗ kiểm duyệt.

- Cháu có phải là woo sunki O-o Sina không?

Tôi đứng ngẩn ngơ một chút rồi trả lời.

- Vâng, chính là cháu ạ

Tôi đưa tờ giấy khai sinh của mình, đưa cho người kiểm duyệt.

- Được rồi cháu vào đi, hôm qua đã có người nhờ cô chuẩn bị cho cháu trước rồi

- Vâng, còn cậu bạn này thì sao ạ?

Tôi chỉ vào Dow, Dow nhìn tôi một cái, rồi lại đánh vào đầu tôi rõ đau.

- Cậu ta cũng giống cháu, nên hai đứa đều có thể qua

Chúng tôi lễ phép cảm ơn, bước vào, chúng tôi vừa đi vừa nói.

- Sina, Ken cậu ta bảo mày qua phòng hiệu phó gặp mày một chút

- Ờ

Tôi tạm biệt, chúng tôi ngã ghẽ đi hai hướng đối lập nhau.
__
Gõ cửa từ bên ngoài. Anh biết rõ là ai, vui vẻ tạo nên một nụ cười.

- Vào đi

Sina mở cửa bước vào.

- Ken... Anh bảo em đến đây để làm gì vậy ạ?

- Không gì cả, vừa sáng nay anh vừa làm bánh quy socola cho em nên mới mời em vào đây

- Ngại thật, chắc đã quá bất tiện với anh rồi

- không đâu, chả sao cả em mau ngồi xuống ăn đi

Ken ngồi dậy tiến tới bám lấy vai và tay tôi dịu tôi đến ghế ngồi.

- Không cần phải vậy đâu...

Tôi đỏ cả mặt khi ánh mắt và sự dịu dàng này làm tôi khá bối rối và hạnh phúc.

Ngồi ăn, tôi lại bắt đầu nghĩ tới Brian, người từng làm tôi mỗi đêm nhớ đến anh cũng là người đã lừa gạt tôi suốt 7 năm qua. Quay lên nhìn ken, giá như anh là Ken thì tốt biết mấy.

- Này, em và Brian cậu ta..

Ken cảm nhận được đôi mắt của tôi đang thiếu đi một chút khoản chống kia.

- Em và cậu ta đã kết thúc mọi chuyện rồi

Ken nhìn tôi đang cố giấu đi nỗi lòng của chính bản thân. Anh biết rõ.

- Đã đến lúc anh phải kể ra đầu đuôi rồi!!

Tôi ngẩng ngơ nhìn anh nói như thế.

- Chuyện gì ạ?

___

En bấy bầy bấy bì ù u:)

Kết thúc chap 7 nhó
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro