6. Có thêm người theo đuổi anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nằm dưới bàn vì quá chán nản, chờ đợi tới giờ giải lao. Dow quay qua nhìn tôi đầy sự khó chịu, rồi cất giọng.

- Tí nữa cuối tiết năm, thầy hiệu phó bảo mày lên gặp thầy

Tôi nghe thế liền mở to đôi mắt, ngẩn đầu lên nhìn Dow.

- Cái gì cơ?

Sina khẽ hỏi lại

- Bị điết à, thầy hiệu phó kêu mày lên phòng hiệu trưởng gặp thầy

Cô khó chịu nằm xuống bàn lại lần nữa. Cuối cùng cũng hết tiết, cô ngồi dậy và đi đến phòng hiệu trưởng. Mở cửa và bước vào, cô lễ phép chào thầy hiệu phó và thầy hiệu trưởng.

- Bố! Chính là cô gái này

- Chính là cô bé này sao...

Tôi bỡ ngỡ ngẩn đầu lên nhìn thầy hiệu phó.

- Cảm ơn con vì đã cứu thằng con trai hư này của bác, bác nên giám sát nó hơn, đã làm phiền con nhiều rồi

- Không có gì đâu ạ, cũng là chuyện nên làm khi có việc khó xử

Tôi quay qua nhìn chàng trai đang khờ thửng nhìn tôi.

Chính là chàng trai ấy.

Cậu ta ngồi ở ghế chờ, đợi chuyến tàu đêm của mình, tôi lúc ấy đang ôm bố mẹ lần cuối, là lần cuối cùng tôi gặp lại họ, bố mẹ tôi sẽ xuống quê sống, cậu ta ngồi ghế chờ khá xa nên bố mẹ tôi không để ý, tôi chào bố mẹ và bỏ đi.

Đi ngang qua anh ta, tôi có cảm giác như anh ta rất thân quen, nhưng vẫn không thể nhớ được cậu ta là ai.

Bước qua anh. Từ đâu hai người đàn ông chạy đến gần tôi, không để ý, đụng vào vai tôi, tôi quay lại cùng sự khó tính, hai thanh niên đó một tên nắm áo và kéo người đang chờ chuyến tàu đêm.

.Chính là anh ta, tên kia thì cầm điện thoại và quay video lại cười khỉnh, người đàn ông nắm áo anh ta lên khung chung và kéo đến đường ray tàu, con tàu đang đến dần, tôi nghe được bọn chúng đang đe dọa chàng trai ấy.

- Mày khôn hồn thì đưa cho bọn tao 100 triệu won

Cậu ta nghe được như thế, khuôn mặt và ánh mắt đầy sự cố chấp. Giữ nguyên khuôn mặt và trạng thái ấy, cậu nói với giọng khá lấp bắp.

- Không...b..bao giờ

Kẻ nắm áo cậu ta nghe thấy thế mở to mắt nhìn cậu.

- Mày...

Tên kế bên mở miệng cùng giọng nói khinh bỉ, nhìn tên đi cùng mình.

- Vậy thì cho thằng chos này, chết đi, không còn chút gì để lợi dụng nữa rồi

- Nói đúng đấy thằng ddiên

Bọn chúng nhìn chàng trai ấy cùng nụ cười trêu đùa cùng sự khinh thường.

Con tàu dần đến.

Tôi chạy tới quay một vòng đá thẳng vào mặt tên đã nắm cổ áo anh ta, vừa đúng lúc con tàu chạy nhanh qua chúng tôi, tên đó liền ngã xuống đất ngất đi, còn tên kia thì bỏ chạy ngay sau đó.

Tôi quay lại chạy đến cậu thanh niên kia.

- Cậu không sao chứ?

Cậu ta ngồi dậy. Nhìn tôi cùng sự bất ngờ, trả lời liền câu hỏi tôi vừa hỏi.

- Tôi..i không sao

- Đoàn tàu tới rồi, cậu lên đi

Tôi lụt lội túi xách của mình, lấy ra băng y tế, dán lên chân cậu.

- Xin lỗi, tôi chỉ làm được tới đây, cậu đi mạnh khỏe nhé!

- Vâng-g, thật sự cảm ơn...

Tôi đỡ cậu ta lên, dẫn cậu ta lên đoàn tàu. Tạm biệt và quay mặt bước đi.

"Còn 2 phút nữa chuyến tàu sẽ xúc phát, hãy chuẩn bị chỗ ngồi, cảm ơn quý khách đã lên tàu, chúc quý khách một ngày tốt lành". Anh ta bước xuống tàu, nhìn tôi lây quây chạy thật xa rồi dần biến mất trong bóng tối, một nụ cười trên môi anh ta.

- Cuối cùng cũng tìm được em rồi

- Anh..

- Đây là con trai bác, nó là Ken, bên nước ngoài về từ hai tháng trước, nó không lên chuyến tàu ấy, nó về để trả ơn con!

- Trả ơn?

Tôi quay qua nhìn anh ta. Ánh mắt này... Từng thấy rất nhiều, tên cũng từng nghe qua. Nhưng tôi chẳng thể nhớ anh ta là ai, người đi qua đường sao? Không thể hiểu rõ chính xác anh là ai, anh cất giọng.

- Cảm ơn em vì tất cả

Ken nói với chất giọng trầm.

Tôi khó hiểu vì sao anh ta lại nói lời cảm ơn đến bên tôi nhiều lần.

- Không cần cảm ơn nhiều như vậy đâu...

- Em... Em thật sự không biết tôi là ai sao?

Ken nhìn tôi, đôi mắt ấy tôi có thể thấy sự khát khao và khi vọng. Nhưng rồi tôi cũng phải nói sự thật cho anh ta biết.

- Chúng ta từng gặp nhau sao, xin lỗi nhé, chắc anh đã nhầm người rồi...

- Anh không nhận nhầm người đâu

Anh tiếng tới tôi, cự li gần này, giữa trái tim và trái tim của cả hai, tôi và anh có thể đều nghe rõ. Tự hỏi, anh ta là ai, đầy sự suy nghĩ lo lắng và ánh mắt sao xuyến ấy cứ mãi nhìn tôi, cả nghìn câu hỏi suy ra trong đầu tôi. Quen thuộc quá đi mất, nhưng vẫn không thể nhớ ra anh là ai, tôi bất chợt nhớ đến Brian, thế là tôi kiếm cớ ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi quay qua thầy hiệu phó.

- Thưa thầy, nếu không còn việc gì thì em xin phép ra ngoài ạ

Thầy hiệu phó gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Ừm, em đi thông thả nhé

Tôi chào thầy hiệu phó và thầy hiệu hiệu trưởng, mở cửa bước ra khỏi phòng, bỏ đi kiếm Brian.

'.
- Trong phòng hiệu trưởng -

Ken nhìn cô bỏ đi trong sự nuối tiếc, dần anh tỏ thái độ buồn bã. Người bố đến và vỗ lên vai Ken vài cái, anh cứ thế mà ngẩn đầu xuống không nhìn mặt bố mình.

- Rồi chúng ta cũng có cách thôi mà, con bé sẽ nhận ra con mau chóng thôi

Ken nắm đôi bàn tay lại thật chặt, sự đau đớn trong anh đang dần lớn lên, anh cố chắn an chính bản thân mình, người bố của anh có một chút buồn trong mình, cứ thế nhìn con trai mình đau đớn khổ sở chẳng thể làm được gì.
,

Tôi chạy đi tìm Brian ở mọi nơi, vì là giờ giải lao nên tôi có thể tự do chạy nhảy. Đi đến khu vườn trường, anh cùng một cô gái lạ khác đang đi quanh khu vườn, không phải, cô gái đó đang đeo bám anh, anh khó chịu quát lớn vào mặt cô ta, nhưng chẳng thể lung lay gì được cô, cô ta ngồi dậy khi bị Brian kéo ngã xuống đất. Tôi không thể chịu đựng được người mình yêu đang bị người khác đeo bám, chạy đến và kéo cô ta hỏi người của anh, anh khá bất ngờ khi thấy tôi ở đây.

- Này, con nhỏ kia, mày là cái quái gì mà dám đẩy tao ra hả?

- Cô ấy là người của tôi

Cô ta khó chịu, lắp bắp vài câu khi nghe anh nói như thế.

- Gì cơ, người..i của an..h?

- Cô không nghe rõ à, cô ấy là người của tôi

Tôi bất ngờ lời anh vừa nói, quay lại nhìn anh, anh kéo tay tôi đến gần anh. Cô ta chảy từng dòng nước mắt xuống, vừa khóc vừa nói ra những lời giấu sâu bên trong mình. Chưa từng một lời kể cho ai nghe cả.

- Anh biết không, em đã theo đuổi anh hai năm nay đó, anh có thể cho em một cơ hội không hả...

Thật ra tôi không phải là người đầu tiên theo đuổi anh. Cô gái ấy, có một phần giống tôi, anh im lặng nhìn cô gái đang khóc trước mắt, cô tiếp tục nói.

- Đối với em, anh cũng chẳng thèm nhìn tới một lần, làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể giữ được anh lại bên em, em biết đây là cái cớ, một cơ hội, cũng không thể sao hả?..

Cô bây giờ có thể nói hết nổi lòng bên trong mình, cô ngồi dậy và bỏ đi, tôi có chút sợ hãi trong mình, sợ sẽ giống như cô gái đó, từ bỏ rồi rời đi trước mặt anh. Từ đâu Anita chạy đến, cô khó chịu nhìn anh và quay qua tôi.

- Này anh làm cái quái gì vậy, cả đội trong sân bóng đang đợi anh kìa, anh chạy ra đây chi thế?

- Tại ngẫu hứng thích ngắm hoa thôi

Brian nhìn xung quanh khu vườn, rồi lại quay qua nhìn tôi, tôi nhìn anh, anh đang ngại ngùng. Tôi không nghĩ là hôm nay anh lại ngại ngùng khi gặp tôi, Anita bước đến và kéo tay tôi qua cô.

- Này mau trả chị Sina cho em đi..

Cô bé khó khăn gỡ hai bàn tay đang dính chặt của tôi và anh.

- Anh mau về sân bóng của anh đi

Không khí giữa chúng tôi dần cạn kiệt, anh quen miệng khó chịu "hừ hừ" vài cái, sau đó bỏ đi đến sân bóng, tôi cười ngượng khi thấy anh bỏ đi cùng sự bực dọc trong mình.

Anita kéo tôi đến một quán ăn khá xa căn túc xá của trường, em ấy và tôi vui vẻ ăn cùng nhau và trò chuyện, bỗng em ấy dần từ nụ cười thành sắt mặt hoan tàn, tôi khó hiểu hỏi em.

- Em sao thế, cảm thấy không ổn ở đâu sao?

- Không ạ... Chỉ là em muốn kể cho chị vài thứ nhưng không đành

- Không sao cả, em kể đi

Anita im lặng một chút rồi nói.

- Hồi cấp hai, anh Brian từng hẹn hò cùng một người tên Enabe

- Ồ, không sao cả cũng chỉ là chuyện cũ đã qua, chị không buồn đâu

- Anh ấy vẫn liên lạc, họ vẫn còn là người yêu của nhau

Tôi lạnh tác sống lưng khi nghe câu nói ấy, anh đã có người, cơ thể tôi dần rung rẩy, tại sao lại thế này chứ. Nếu như từ biết sớm thì tôi đã dễ từ bỏ, tôi bất chợt chảy từng giọt nước mắt xuống, ăn không ngon nữa rồi, tôi mở to mắt khi nghe câu nói ấy, cũng dần nhắm mắt lại rồi thưởng thức bữa ăn, Anita tiếp tục lên tiếng.

- Xin lỗi chị, đáng ra em nói cho chị biết trước ngay từ đầu...

Tôi gật đầu tỏ ý đồng ý câu trả lời, Anita không nói nữa, tôi cũng vậy. Thế là chúng tôi ăn hết bữa ăn cùng những giây phút ngột nghẹt khó thở này.

khi bước ra khỏi quán tôi khó chịu và đau đớn trong lòng, con tim tôi như dần bị một con dao cứa thật sâu thẳng vào và thật đau khi bị như vậy chẳng thể làm được gì.

rạng nứt chia từng mảnh nhỏ lớn.

Anita cảm nhận được. Tôi Lấy đôi tay cảm nhận con tim chính mình mà không thể nói được câu nào, từng bước đi về kí túc xá.

tôi cảm nhận được sự giả dối của chính mình, thật ngu ngốc khi dành cả bảy năm qua dành riêng cho anh, vì một thứ nào đó làm êm tai mà mềm muội nghe theo chúng suốt thời gian qua. Đi từng bước đến cổng kí túc xá, tôi thấy rõ kẻ đã lừa dối mình suốt thời gian qua, căm thù khi thấy người, bỗng tôi ngã quỵ, ngất ngoài khu vực đường đi kí túc xá của trường,  Anita và Brian bất ngờ khi thấy tôi ngã xuống trước mặt họ, Anita ôm lấy người tôi và khét lớn cùng những dòng nước mắt tuôn rơi.

_____
Chap 6: dừng bước:))

Biết ken là ai chưaa

Tất nhiên là không biết rồi haa

Chúc mọi người một ngày vui vẻ 🎩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro