5.Brian đang giận tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một thứ nào đó đụng vào người tôi, tôi có cảm giác khó chịu nhưng vẫn đang đắm chìm trong cái giấc mơ tuyệt đẹp này, *aaaa* tôi dụi mắt tỉnh dậy, Dow đánh thẳng vào đầu tôi, xoá tan đi bầu không khí.

- Mày tính chết trong đây à?

- Ừm

Dow có vẻ cáu hơn mọi khi, nhưng cậu ta cứ mãi nhìn tôi, tôi khó chịu đánh cậu ta ngay vai.

- Cái quái gì nữa đây?

- Này, dạo này mày toàn đi ăn với con bé Anita

- Thì sao?

Dow nhìn tôi đầy khó chịu.

- Thì mày bỏ tao lại một mình rồi đấy, bạn bè với nhau vì em gái của thằng Brian đấy mà bỏ lại tao

Ồ, thì ra là cậu ta đang cáu giận lên người Brian tiếp rồi, tôi im lặng một chút rồi lên tiếng.

- Xin lỗi, xin lỗi, tí tao với mày qua quán Simi saphir- Arte đi, nghe nói quán đó mới mở gần chỗ khu túc xá

- Chỉ vậy thôi?

Tôi hiểu rõ ý cậu ta đang muốn.

- Tao bao?

Dow mở to mắt khi nghe câu cuối từ trong miệng tôi phát âm ra, thế là cậu ta đồng ý.

Hết tiết học, chúng tôi kéo nhau qua quán Simi saphir- Arte, khi đến quán. Thật sự rất hợp ý tôi, mọi thứ đều được trang trí theo kiểu Pháp, tôi và Dow thật sự rất vừa ý.

Dow thấy tôi cứ mãi mê nhìn bức tranh trên khung, nắm lấy bàn tay tôi kéo đến bàn, menu được đem đến, chúng tôi chọn món, chúng tôi cùng chọn món lẩu DELETE, Dow thích uống Rượu vang LA ESPERA, tôi chiều theo ý cậu ta. Dù ở bên Dow khá yên tâm nhưng cảm giác mọi khi ở bên Dow như có một thứ gì đó đang mân mê nhìn tôi, tôi nhìn Dow hỏi.

- Mày có cái cảm giác giống tao không Dow?

Dow nhíu mày, trả lời.

- Có chuyện gì à?

- Tao có cảm giác như có người cứ nhìn chúng ta

Dow chưa trả lời câu hỏi trên thì món ăn đến, tôi quyết định sẽ nghe câu trả lời sau mà lấy đĩa gấp rút ăn.

Tôi có cảm giác như đang ở trên một quán ăn sang trọng ở Pháp vậy, cảm giác này chỉ có tôi hiểu. Tôi thích ở nơi đây vì thật sự rất yên bình, mùi vị món ăn vừa đủ hòa vị với nhau, ai ai cũng chấp nhận sự thành công của người khác, chính là nơi mà tôi mong muốn ở nơi bình yên ấy, tôi nhắm mắt thưởng thụ thức ăn.

Tiếng ho nhỏ nhưng đủ để tôi và Dow nghe thấy, ở kế bên bàn chúng tôi, tôi và Dow cùng nhau quay lại nhìn người đã phá đi sự yên tĩnh trong đây, chúng tôi thấy Brian ở bàn bên đấy, tôi im thinh thích, đầu tôi trống rỗng khi nhìn thấy anh, còn phía Dow cậu ta mặc kệ Brian mà quay lại ăn món ngon, tôi thấy anh có vẻ đang rất bực dọc vì lông mi đang nhíu lại, nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh mà nhìn tôi.

Anh ấy chọn món mì ý thịt viên sốt cà chua, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng mà quay lại món ăn của mình mà thưởng thức, trong suốt bữa ăn anh cứ nhìn lén tôi rồi lại quay đi, tôi không biết làm gì ngoài ăn trong sự ngại ngùng. Khi ăn xong.

Tôi tính tiền và bảo Dow về lớp truớc mình. Vì bận đuổi theo người tôi yêu.

Anh đi đến sân vườn, và quay lại nhìn tôi.

- Có chuyện gì à?

- Không...g

Tôi chỉ biết đứng đó. Đầu thì vẫn tư thế quay xuống không dám nhìn anh, anh có vẻ không thích như thế.

- Không thể quay lên nhìn tôi một lần sao, hả?

Tôi quay lên nhìn anh vì sợ anh hiểu lầm.

- Không phải đâu ạ !!

- Sao cũng được

Tôi và anh im lặng thật lâu, ánh mắt giữa tôi và anh đều đang có cùng một suy nghĩ. Nhưng rồi lại vẫn không thể nói ra, một lúc lâu Brian mở lời.

- Anita thích em đi cùng con bé, khi về cũng tiện đường, nên có thể đi theo chúng tôi về cùng một hướng

- Dạ...

Nói xong anh quay đi và từng bước đi của anh làm tôi cảm thấy mờ dần, anh biến mất, làm tôi tiếc nuối.

Hết tiết tôi hứng hỡi chạy ra cổng trường đợi Brian và Anita, tôi cố tìm kiếm hình bóng hai người họ.

Từ đâu một giọng nói năng động truyền đến tay tôi, là Anita cùng Brian, cô bé từ đằng trước, chạy và vải tay chào tôi, tôi nở nụ cười chào lại em ấy, thế là tôi cùng hai người họ bước đi cùng nhau trên một con đường, đến nhà anh. Brian đi vào nhà, Anita nhìn tôi đầy nuối tiếc.

- Tạm biệt chị vậy...

Anita mang một giọng nói thiếu sức sống nhìn tôi.

- Ồ, tạm biệt em nhé Anita

Thế là tôi tạm biệt Anita đi về. Đi được vài bước thì có tiếng vọng lại, tôi quay lại, là Brian, anh đang chạy đến chỗ tôi, anh ta có đem một cái khoác, khoác lên vai tôi.

- Bận đi, trời hôm nay lạnh hơn mọi khi

Tôi bất ngờ trước hành động và lời anh vừa nói.

- Nhưng...

- Lại chuyện gì?

Brian hỏi tôi, tôi ngại ngùng lắc đầu và trả lời câu hỏi.

- Không, không...g ạ!

- Vậy thì về đi, dù gì cũng đã tối rồi đấy?

- Vâng ạ

Tôi ngại ngùng bước khỏi nơi giữa anh và tôi đang đứng, và bước đi thật xa.

Thế là tôi đã về nhà cùng chiếc áo khoác của anh, tôi vui vẻ lấy chiếc áo khoác ra từ trên người tôi, máng lên tủ riêng của mình, và tắt đèn đi từng bước đến giường và ngẫm nghĩ đến những ngày qua.

Tôi chợt nhận ra là anh đã thay đổi cách nói. Thật hạnh phúc, cuối cùng hai năm thanh xuân nỗ lực và chờ đợi của tôi cũng có một chút rung động đến anh.

____________
Chap 5 kết thúc rồi, hơi kì nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro