4.Chắc là anh đã hiểu phần nào sâu bên trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần sáng, ánh sáng loạt qua khe hở rèm cửa. Chiếu lên căn phòng tôi, tôi bực dậy vì tiếng chuông báo thức, rồi lại nằm xuống thiếp đi, lăn lộn một hồi tôi bật dậy, bước chân lề mề của tôi cứ thế mà đang dần dần đi đến phòng tắm, khi vệ sinh cá nhân xong tôi vui vẻ làm bữa sáng rồi đến nhà Brian.

Tôi vui vẻ đi đến nhà Brian vì hôm nay thật sự rất tốt, vừa đứng trước nhà anh, cô em của anh ta chạy đến và ôm lấy tôi, em ấy ôm tôi khá trật nên tôi không thể cử động, Brian bước ra thấy tôi và Anita đang ôm nhau, anh ta nhìn chúng tôi một chút rồi lại kéo Anita ra, tôi đưa hộp cơm cho Brian, anh ta nhận lấy, Anita cứ thế mà nhìn chúng tôi cùng khuôn mặt khó coi, đi trên đường cô bé cứ ôm tôi riết, tôi không phàn nàn mà là vui khi sau này cô bé này sẽ là của mình.

Ngược lại thì Brian cứ đi rồi nhìn chúng tôi, anh ta cứ bảo Anita buôn ra, suốt đường đi hai người cứ cãi nhau, tôi chỉ biết đi cùng mà không nói lời nào, bước vào cổng trường. Tôi bị một lực nào đó đánh ngay vai, đó là Dow, anh ta hỏi tôi tại sao cô gái này cứ ôm tôi mãi, tôi không biết trả lời như thế nào. Mọi nơi em ấy đều đi cùng tôi, ngoài vườn, sân bóng, thư viện em ấy đều cùng tôi đến đó, khi tôi đang đi trên hành lang, Raz đi đến bên tôi nhỏ giọng nói.

- Này, tại sao hôm qua em không bắt máy của tôi?

- Ờ... Xin lỗi đã không trả lời, vì hôm qua em lo mãi mê ngủ nên đã bỏ quên rồi ạ...

Tôi ngại ngùng nói khi quên cả chuyện tối hôm đó.

- Ồ, không sao cả, như vậy là tốt

Raz vui vẻ nhìn tôi, chúng tôi đang nói chuyện thì có người gọi, tôi lấy điện thoại ra và xem tên người đó. Thật không ngờ đó là Brian, tôi liền bắt máy và xin Anita và Raz ra ngoài sân vườn.

- Có chuyện gì không ạ?

- hừm, tôi có 2 vé chiếu phim, nên tôi quyết định chọn em cùng tôi xem bộ "GangNam Zombiz"

- Thật...t sao?

Sina ngạc nhiên đôi môi cũng nhờ đó mà cười 'thút thít'. Brian bên kia nghe tiếng cười của cô, anh có một chút cảm giác kì lạ bên trong mình.

- Ừm, hai tuần nữa đến nhà tôi

- Vâng-g

Cô vui vẻ nhảy nhót về lớp, thế là tôi đã có động lực học cho buổi nay, Dow thấy cô cười tươi như thế cũng quay qua hỏi về lí do.

- Nay mày bị điên à?

Cô nghe lại liền quay lại nhìn Dow một cái nhưng lại không giải lời đáp án ấy, Dow thấy vậy cũng không điếm xỉa, bắt đầu tiết học, cô cứ cười thút thít làm cho Dow hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì.

Đến giờ về Dow không thèm nhìn cô một cái mà xách cặp bỏ cô lại, Sina thấy vậy nhìn Dow cứ đi mà im lặng, suy nghĩ về việc mình đã làm. Cô liền xách cặp đuổi theo, Dow đang đi thì một thế lực nào đó kéo ngay vai, Dow quay lại nhìn cô.

- Ê, xin lỗi nha?

- Xin lỗi về việc gì?

- Ờ..cái lúc gì đó mà mày thấy tao cười rồi quay lại nhưng tao không hồi đáp ý...

- À, tao sẽ không giận nữa khi mày dẫn tạo ăn tokbokki?

- Được thôi!

Thế là hai đứa kéo nhau đến quán ăn, tôi và Dow ngồi ăn ngon lành, ăn xong Dow chủ động muốn dẫn cô về thế là hai đứa bạn thân lôi nhau về nhà.

Đi ngang qua nhà Brian, anh đang học bài gần cửa sổ thì thấy Dow và tôi đang chọc ghẹo nhau mà đi ngang qua nhà anh, Brian liền bận áo khoác đuổi theo hai người. Anh chạy đến chúng tôi và kéo tôi ra, Dow và tôi khá hoang mang khi anh ta đang ở đây.

- Hai người làm cái quái gì ở đây thế, hả?

Giọng anh ta trầm thẳng đi, Sina định mở lời thì Dow đã lên tiếng.

- Chúng tôi chỉ đưa nhau về thôi, cũng chỉ là bạn thân lâu năm, anh định cấm chúng tôi à?

Khi nghe Dow nói như thế, Brian cảm giác mình ổn định hơn. Nhưng mọi mặt anh ta không thích Sina đi cùng người khác, anh ta nghĩ là một thói quen kì lạ trong mình, dù thế Brian cảm thấy khó chịu khi Dow bên cô, anh ta muốn dẫn cô về?.

- Tôi muốn dẫn em ấy về...

Brian ngượng ngùng nhìn Sina, Dow và cô chưa hết hoang mang mà là sốc toàn tập, mắt cô mở to khi nghe Brian nói như thế, cô liền bỏ hết liêm sỉ kêu bạn mình về để được ở bên cạnh người mình yêu.

Brian và tôi cùng nhau bước cùng trên một con đường, hôm nay chính là ngày không tả nổi trong tôi, đến nơi, anh ta gửi lời "tạm biệt" làm tôi bất chợt đứng hình, cứ thế là tôi và anh ấy đã có một mối liên kết rồi sao?, tôi chào anh, vui vẻ chạy vào nhà. Trái tim tôi cứ thế mà đập loạn xạ.

Tối hôm nay tôi lại ngủ ngon, chiềm mộng trong giấc mơ, dần dần tôi thiếp đi, mơ về những giấc mơ lầy lội khó tả, những giấc mơ đầy đủ màu sắc, sặc sỡ, cũng có những giấc mơ đáng sợ, bao trùng lấy cô.

________

Chap 4 kết thúc rồi>3

Thank ạa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro