(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu run tay đưa lên trước mặt mình, bàn tay ấy đã nhuộm đầy máu, khắp người cũng bắt đầu truyền đến sự đau đớn, nhất là nơi bên trái ngực. Đó không chỉ là do bị đạn bắn vào mà còn là sự đau lòng vì người đàn ông trước mặt nữa.

Người kia đang quỳ gối trước một người đàn ông lớn tuổi van xin điều gì đó, cậu cũng chẳng nghe rõ nữa, rồi tên kia đấm văng người này bay đến chỗ của cậu. Người này bò dậy, lấy khẩu súng kế bên mình, đưa lên bóp cò định kết liễu tên đàn ông trước mặt. Nhưng súng đã hết đạn, tên đàn ông đứng trước mặt chửi bới điều gì đó rồi tàn nhẫn nổ súng vào người đàn ông trước mặt cậu. Người này ngã xuống, rồi cố gắng dùng chút hơi tàn còn lại của mình lết đến chỗ cậu, anh khóc rồi ôm lấy cậu, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn đã lạnh ngắt của cậu, liên tục thì thầm câu xin lỗi với cậu trước khi lìa đời.

Hwanwoong giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cậu không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy chính mình mơ thấy giấc mơ như thế này nữa, hơn hết mỗi lần giật mình thức dậy cậu đều khóc.

Vài lần trước cậu không thể nghe rõ được người kia nói gì, nhưng lần này khi người đàn ông kia dùng nốt sức lực còn lại của mình tiến đến chỗ cậu, cậu đã có thể nghe được loáng thoáng về lời xin lỗi của anh.

Cậu với lấy mấy tấm khăn giấy ở đầu giường lau vội đi nước mắt của mình rồi quay lại nhìn Youngjo còn đang say ngủ kế bên mình, người đàn ông trong giấc mơ của cậu y hệt như anh. Hwanwoong ngay từ nhỏ đã không hiểu nổi tại sao mình ở kiếp này lại mang theo ký ức của kiếp trước để làm gì cơ chứ. Không phải việc mang theo những ký ức đau khổ ấy chỉ đang khiến cậu dày vò bản thân mình từng ngày hay sao.

Hwanwoong mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, mới là 4 giờ sáng, tức là còn hai tiếng nữa là đến cái ngày trọng đại của đời người mà mọi người nói, bản thân cậu hiện tại cũng đã quá tỉnh táo rồi, chẳng thể ngủ lại được nữa. Cậu đứng dậy, định đi vệ sinh cá nhân thì đã thấy hai bộ lễ phục đã được treo ngay ngắn ở móc treo trước mặt, à thì ra hôm nay đã là đám cưới rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong cũng đã gần 5 giờ, Youngjo đã thức dậy, anh đeo kính đang ngồi xem Ipad trên đầu giường. Nhìn dáng vẻ này của anh, động tác lau tóc của cậu có chút hơi dừng lại, rồi cậu nhanh chóng quay đi, kiếm máy sấy tóc.

Hwanwoong biết rằng nếu chính mình cứ đứng nhìn người ta một cách lộ liễu như thế thì cũng chẳng phải là điều hay ho gì lắm.

Trước kia cậu từng rất thích ngắm dáng vẻ đầy nghiêm túc này của anh, đối với cậu nó thật ngầu làm sao, và hiện tại có lẽ suy nghĩ ấy cũng chẳng thế biến mất được.

Youyngjo thấy Hwanwoong đã sử dụng xong phòng tắm thì anh tắt máy, đứng lên rồi đi vào bên trong.

Cậu sau khi xác nhận rằng anh đã khoá cửa thì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Rồi cậu mở ngăn kéo bàn ra, lấy một ống thuốc lên, rút một kim tiêm còn mới, hút thuốc lên và tiêm trực tiếp vào tuyến thể của mình. Hôm nay là đám cưới và cậu không muốn có bất cứ điều gì xấu xảy ra cả.

Tiêm xong, cậu ngay lập tức thu dọn lại "hiện trường" rồi tiến đến chỗ hai bộ vest đang được treo, lấy xuống một bộ nhỏ hơn ướm vào người mình.

Vốn dĩ cậu đâu nghĩ mọi chuyện sẽ tiến xa đến mức này đâu chứ, nhưng nếu như không đồng ý thì bên thiệt đầu tiên vẫn sẽ là nhà cậu. Cậu không muốn bố mẹ mình phải chịu khốn khổ vì lũ đòi nợ thuê kia làm những trò bẩn thỉu, tàn bạo để đòi tiền thêm một lần nào nữa.

-"Hwanwoong, Youngjo à, các con dậy chưa? Mau chuẩn bị đi nhé, lát mẹ sẽ vào kiểm tra đấy." – tiếng bà Kim ở bên ngoài cửa vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ đầy hỗn độn của cậu, đưa cậu trở về với thực tại.

Youngjo đã thay xong đồ từ lâu, anh đang đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục của mình. Cậu hạ thấp tầm mắt của mình để tránh phải đụng ánh mắt với anh rồi đi vào bên trong thay đồ.

Bộ vest này có kiểu dáng tương tự như của Youngjo, chỉ khác mỗi số đo mà thôi, nó vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo. Cậu đứng nhìn bản thân mình trong gương, vươn tay lên chỉnh trang lại mấy cọng tóc còn xoà trước mặt rồi đi ra ngoài.

Youngjo đã sửa soạn xong từ lâu, đang đứng đó một tay cầm bó hoa cưới, một tay bận rộn nhắn tin với ai đó. Thấy Hwanwoong đi đến, anh mới cất điện thoại vào túi quần rồi nói:

-"Em sẵn sàng chưa?"

Hwanwoong gật đầu rồi vươn tay đến tay đến tay nắm cửa toan mở cửa thì anh đã đứng chắn trước mặt cậu rồi nói:

-"Em đứng yên đấy, còn cái này."

Rồi anh đưa tay lên vuốt gọn mấy lọn tóc đang lộn xộn trên đỉnh đầu cậu về đúng vị trí, chỉnh lại cổ áo cậu cho hết vết nhăn phía sau rồi nói:

-"Em đẹp lắm. Đi thôi."

Hwanwoong đi sau anh, chỗ trên đỉnh đầu ban nãy đã có chút nóng nóng, phần phía sau cổ áo cũng như vậy. Và dường như sau lời khen ấy của anh cậu thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng có chút tăng lên.

Hai người đi xuống dưới nhà đã thấy ông bà Kim cùng ông bà Yeo đang đứng dưới đợi. Thấy bọn họ vừa đi xuống, tất cả đều mỉm cười hài lòng rồi cùng nhau lên xe đi đến địa điểm tổ chức đám cưới.

Địa điểm tổ chức đám cưới này được nhà Kim lo liệu, dự kiến sẽ có rất nhiều khách mời nổi tiếng đến dự, nhìn sơ qua cũng đủ biết được độ đầu tư đến cỡ nào.

Hai người đứng ở ngoài cửa hội trường, đón tiếp mọi người vào trong, đa phần đều là những nghệ sỹ bọn họ quen biết, thêm cả người thân và vài người bạn thân thiết của họ nữa. Ai ai cũng chúc phúc cho hai người.

Mặc dù cậu biết hay thậm chí cả bên gia đình đều biết đám cưới này vốn dĩ vì lợi ích của hai bên chứ làm gì có hạnh phúc thực sự nào tồn tại giữa hai người họ đâu cơ chứ. Nhưng với độ đầu tư như thế này cũng có chút hơi quá rồi không phải sao. Tay cầm bó hoa cưới của cậu đã sớm đãm mồ hôi, tay còn lại nắm lấy tay Youngjo cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng hiện tại nếu như đã diễn được thì cứ diễn cho chót đi.

Sau khi khách mời đã đến đông đủ, ổn định vị trí chô ngồi, MC bắt đầu giới thiệu sự xuất hiện của hai người thì cậu với anh mới nắm tay cùng bước lên sân khấu trong sự reo hò cổ vũ của các khách mời.

Đám cưới vẫn diễn ra với đủ các nghi lễ, thủ tục cần thiết, đến phần trao nhẫn, một cậu bé nhỏ cầm giỏ nhẫn tiến từ phía ngoài bước vào trong lễ đường, đưa chiếc giỏ có chứa đôi nhẫn đến trước mặt hai người.

Youngjo mỉm cười, anh cúi xuống lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay cậu, Hwanwoong cũng làm tương tự, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Hai người hoàn thành thủ tục trao nhẫn trong sự treo hò chúc mừng của khách mời phía bên dưới.

Rồi thời khắc cậu lo lắng nhất cũng đã đến, khi MC vừa nói:

-"Thủ tục trao nhẫn đã xong, và giờ là thời khắc đẹp nhất của đám cưới, xin mời hai người hãy trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của quan viên họ hàng và bạn bè đi nào."

Tất cả mọi người như vỡ trận liền hò reo nhiệt tình.

Youngjo đứng đối diện Hwanwoong mỉm cười, cậu thở nhẹ ra một hơi rồi ghé lại gần anh hơn, Youngjo kéo eo Hwanwoong lại sát mình rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Khi môi hai người vừa chạm nhau, một luồng điện nhẹ chợt chạy qua người cậu, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, nhưng rất nhanh Youngjo đã buông cậu ra.

Cậu không biết phản ứng ban nãy của mình là gì, nhưng đây có lẽ là nụ hôn đầu tiên khiến cậu có phản ứng lạ đến như vậy.

Hai người buông nhau ra rồi cùng quay xuống phía dưới, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng, Youngjo lại một lần nữa nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu, đan tay mình vào tay cậu rồi giơ lên trên cao như để thông báo với mọi người rằng hai người đã chính thức kết hôn rồi.

Hwanwoong lén quay sang nhìn phản ứng của anh, nó trái ngược hoàn toàn với cảm xúc trong cậu lúc này. Anh chỉ là đang rất vui, cũng rất hạnh phúc, còn cậu lại là sự lo lắng, cũng có chút tia vui vẻ lẫn trong đó, cậu không hiểu nổi được chính mình nữa.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi động, đến phần tung hoa cưới, cậu cũng vui vẻ kêu gọi mọi người tham gia, cậu dùng hết sức mình tung bó hoa về phía sau mình. Phía sau cậu có rất nhiều người hào hứng mong muốn bắt được bó hoa cưới của cậu, nam cũng có và cả nữ cũng có nốt, là Beta, Omega hay Alpha đều có đủ.

Cậu đếm một hai ba rồi tung bó hoa về sau, bó hoa lộn vòng trên không trung rồi rơi xuống trúng một cậu nhóc diễn viên đang đứng đó, tất cả mọi người đều vỗ tay hò reo chúc mừng cậu ấy, còn cậu nhóc chỉ đứng đó đỏ bừng mặt cảm ơn mọi người.

Hwanwoong quay lại nhìn, đây là cậu nhóc diễn viên mới gia nhập công ty của Youngjo, hình như cũng là một Omega thì phải. Cậu định đứng đó thì Youngjo đã tiến lại, đưa cậu một ly rượu trên tay rồi nói: "Mình đi chúc rượu thôi em."

Cậu gật đầu, nhận lấy ly rượu rồi đi theo anh xuống dưới. Đến bàn của cậu nhóc, Hwanwoong tò mò nhìn cậu nhóc một lát thì thấy ngồi kế bên cậu còn có một người đàn ông khác có vóc dáng to lớn hơn, cậu không biết người này, nhưng nhìn hành động săn sóc từng chút một cho cậu nhóc ban nãy thì cậu cũng đủ hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì.

Cậu đưa ly rượu lại gần hai người thì cậu nhóc cũng lễ phép chúc rượu rồi nói: "Em là Dongju, là người ban nãy chụp bó hoa cưới của anh đó ạ. Em cũng là diễn viên mới gia nhập công ty, có gì mong anh giúp đỡ ạ."

Hwanwoong mỉm cười gật đầu, người đàn ông kế bên cũng cụng ly với cậu. Thực ra cậu có chút khó xử với bọn họ, vốn dĩ bản chất cuộc hôn nhân giữa cậu với Youngjo chỉ là ràng buộc hợp đồng, không có tình yêu. Nếu như cậu nhóc này chụp được bó hoa thì liệu cuộc hôn nhân của cậu nhóc có gặp trắc trở gì hay không.

Mải mê trò chuyện, chúc rượu cũng đã đến tối muộn, khách mời đã về gần hết, cậu mới mệt mỏi ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó. Mặt cậu tương đối đỏ do phải chúc rượu nhiều người, hơn nữa việc dậy từ sáng sớm rồi di chuyển đến đây, đứng liên tục cũng đủ khiến cậu gục ngã rồi.

Ba mẹ cậu thấy thế liền nói với Youngjo:

-"Youngjo à, con đưa Hwanwoong về nhà đi, dù sao hai đứa hôm nay cũng vất vả rồi, lát ba mẹ sẽ đón xe về sau."

Anh gật đầu, nắm lấy cổ tay cậu rồi nói:

-"Về thôi em."

Cậu một khi đã "tắt chế độ diễn" đi trước mặt mọi người thì rất ghét những kiểu động chạm như thế này, nhưng hiện tại quả thực là cơ thể cậu có chút không ổn, cậu cũng không còn sức nào mà phản kháng lại nữa, đành nghe lời anh đứng lên rồi cùng rời đi.

Hai người đón một chiếc taxi rồi về nhà, trên đường về nhà cả hai không ai nói với ai câu nào, không khí trên xe cũng có chút ngột ngạt, khó chịu, cậu bảo tà xế hạ chút cửa kính xuống cho làn gió lạnh người kia thổi vào làm giảm bớt đi cái nóng trong người do chất cồn đem lại.

Cậu dựa đầu lên thân xe, nghĩ lại về mọi chuyện hôm nay, về cả cái hôn trên sân khấu nữa. Trước kia cậu đã từng có mối quan hệ với một Alpha khá sâu đậm, nhưng sau này do người kia phải đi ra nước ngoài nên mối quan hệ của hai người cũng cứ thế phai nhạt dần. Đối với cậu đó là mối tình khiến cậu tiếc nuối nhất, nhưng suy cho cùng kể cả khi hôn người đó thì cậu cũng chưa bao giờ có phản ứng nhiều đến như vậy.

Là vì sao chứ? Cậu nghĩ lại đến cả những câu chuyện cổ tích mà cha mẹ đã kể cho cậu, cả những nghiên cứu khoa học đã chứng minh: "....Giữa hai cá thể Alpha và Omega nếu như có những phản ứng nhỏ khi tương tác với nhau, cũng nhiều khi có những động tác trùng hợp thì rất có khả năng đó là dấu hiệu cho thấy hai người chính là bạn đời định mệnh của nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc mức độ hoà hợp giữa hai người có thể dao động từ 60% - 90%...."

Định mệnh à....Hoà hợp à.....Chỗ nào cơ chứ?

-------------------
Thợ lặn chuyên nghiệp đã ngoi lên với nền văn minh loài người để đăng 2 chap cho quý dzị cày dịp lễ đây
Nghỉ lễ zui zẻ nha quý dzị
Nhân tiện cũng up để chúc mừng sinh nhật anh Ravn 🎂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro