(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới, cậu nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình, nhưng điều duy nhất cậu không ngờ chính là mình lại được làm việc với người yêu cũ của mình.

Người yêu cũ của cậu là một Alpha, hai người đã quen thân nhau từ khi còn học trung học, nhưng sau này chia tay do người kia phải đi nước ngoài.

Hôm nay cậu đang bận đọc kịch bản thì đã có một bóng dáng người đàn ông cao lớn đi đến, dừng bước lại trước cậu rồi nói: 

-"Chào em, đã lâu rồi không gặp."

Hwanwoong ngẩng đầu lên, cả người trì trệ lại trong vài giây rồi mới đưa tay ra bắt lấy, cậu đáp lại: 

-"Hợp tác vui vẻ nhé, ngài Song."

Ngày trước khi còn học trung học, cậu đã là Omega nổi tiếng trong trường, nên việc được nhiều người theo đuổi cũng là điều dễ hiểu. Cậu đã gặp qua rất nhiều thể loại người muốn theo đuổi cậu: từ nồng nhiệt đến chậm rãi bày tỏ đều đủ cả. Nhưng người duy nhất cậu chấp nhận lại chỉ có tên họ Song này. Hắn có cách theo đuổi vừa đủ, không quá nồng nhiệt, cũng không quá thầm lặng nhưng đủ để cho cậu cảm nhận được sự hiện diện của bản thân bên cạnh.

Chính cách theo đuổi ấy đã khiến cậu xiêu lòng mà quyết định hẹn hò.

Hai người hẹn hò được 2 năm thì hắn ra nước ngoài. Ngày hắn đi cậu rất buồn, nhưng rồi đến hiện tại đã bẵng đi 4 năm xa cách. Nếu hỏi cậu tình cảm có được như xưa hay không thì câu trả lời có lẽ là không. Vì hiện tại hắn đã thay đổi quá nhiều rồi. Hắn của hiện tại không chỉ ồn ào, phô trương mà còn có chút kiêu ngạo nữa.

Trong bộ phim này, cậu đóng vai con trai của nhân vật chính, nhân vật này có chút ngỗ nghịch, thường xuyên khiến nhân vật chính phiền lòng, và tên Song này cũng đóng vai là người đối trọng lại với nhân vật của cậu, cảnh đấu khẩu giữa hai người tương đối nhiều nên cậu cũng có chút cảm thấy đau đầu.

-"Nghe nói em đã kết hôn rồi?" - Hắn ta bắt đầu gợi chuyện.

-"Phải."

-"Người đó là ai vậy? Đối xử với em có tốt không."

-"Tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm"

-"Chỉ là tôi không nghĩ em sẽ là người làm đám cưới nhanh đến như thế. Là tên nào thế."

-"Kim Youngjo."

-"Cái tên mà em ghét cay ghét đắng từ hồi còn học trung học đó á." - hắn nói xong liền cười dài một tràng.

-"Em bị bắt ép đấy à."

-"Không cần anh phải quan tâm đến mức đấy, đó là chuyện cá nhân của tôi."

-"Được thôi."

-"Em còn nhớ hai ta đã từng nắm tay nhau như thế này đi dưới những tàng cây vào trưa hè chứ, rồi em còn nói rằng tương lai hai ta sẽ ở chung một nhà nữa đó."

-"Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Đừng có mà nhắc lại làm gì."

Cậu khó chịu giằng ra thì hắn ta bắt đầu tỏa ra mùi hương của mình khiến cậu càng khó chịu hơn.

Hwanwoong đang cố gắng tìm cớ thoát khỏi tên Song này thì có một diễn viên khác trong đoàn đi đến, người này là một diễn viên trẻ nhưng có khá nhiều những tác phẩm xuất sắc và đang rất được lòng công chúng, cậu ta tên Kang thì phải. Kang đi đến, kéo tay cậu ra khỏi tay tên Song rồi hỏi:

-"Anh không sao chứ?"

Cậu lắc đầu rồi nói cảm ơn với cậu ấy.

Kang vẫn chưa yên tâm mà còn kéo cổ tay cậu lên nhìn qua nhìn lại mấy lần xác nhận rồi mới nói: 

-"Anh không sao là tốt rồi, lát nữa anh với em có vài cảnh quay đó, anh có muốn tập thoại với em không. Em vẫn còn mấy chỗ biểu hiện chưa tốt lắm nên cần người giúp."

Hwanwoong gật đầu rồi rời đi cùng Kang.

Hai người tìm một góc cầu thang rồi bắt đầu tập thoại với nhau từ những câu đơn giản trong kịch bản đến những tình huống phức tạp hơn.

Cậu nhóc này là một người rất nghe lời, hơn nữa tiếp thu cũng rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã thuộc toàn bộ lời thoại của mình trong hôm nay.

-"Em làm tốt lắm đấy, lát nữa quay sẽ ổn thôi."

-"Nếu như không có anh Hwanwoong thì em không biết làm sao nữa. Thực lòng cảm ơn anh rất nhiều. Tí nữa kết thúc buổi quay em có thể mời anh một bữa không, coi như cảm ơn anh hôm nay đã dạy em cách thoại và phân tích tâm lý nhân vật."

Hwanwoong nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp, tiền bối giúp đỡ hậu bối mà thôi.

Đợi đến khi buổi quay kết thúc, cậu liền nhắn cho Youngjo một tin bảo rằng anh không cần phải đợi mình nữa, mà cậu sẽ đi ăn cùng hậu bối nên có lẽ sẽ về trễ, không cần đợi.

Cậu vừa tắt điện thoại đi thì đã có nhân viên đoàn phim đến hỏi xem hôm nay đoàn phim có liên hoan mừng đạo diễn sinh nhật, nếu như cậu không còn lịch trình cá nhân nữa thì có thể đi cùng bọn họ. Cậu hông chút do dự mà đồng ý.

Cả đoàn hôm nay được nghỉ làm sớm, vừa mới lên xe của đoàn, Kang đã nhanh chóng ngồi xuống kế bên cậu rồi nói:

-"Tiếc quá, xin lỗi anh. Hôm nay em không mời anh được rồi, nhưng hôm khác anh nhất định phải đi đấy nhé."

-"Được rồi mà, không sao đâu." - Hwanwoong an ủi cậu nhóc.

Mặc dù là nhỏ tuổi hơn Hwanwoong nhưng Kang lại cao hơn cậu rất nhiều, nếu như so sánh thì cũng không kém cạnh Youngjo là bao.

Cậu bật điện thoại lên, Youngjo đã phản hồi lại tin nhắn ban nãy của cậu, chỉ nói rằng cậu chú ý cẩn thận. Hwanwoong định nhắn thêm gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện này, nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì nên đành im lặng không trả lời tiếp nữa.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đi trên đường lộ, còn khá lâu nữa mới vào trong thành phố, cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi. Cậu dựa đầu lên chỗ tựa phía sau của ghế rồi thiếp đi.

Chỉ còn gần 1km nữa là đến nhà hàng mà đạo diễn đã đặt, cậu được một bàn tay ấm áp lay dậy:

-"Anh à, dậy thôi, trợ lý đoàn bảo sắp đến nơi rồi đấy."

Hwanwoong lúc này mới mở mắt, cậu thấy chính mình không còn đang dựa lên ghế của mình nữa à ngả hẳn sang một bên, dựa lên vai của Kang, mùi gỗ tùng ấm áp khiến cậu có cảm thấy có chút an toàn.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng ngồi dậy, xin lỗi Kang rồi nhanh chóng di chuyển xuống xe.

Đạo diễn lần này rất tinh ý, biết rằng đoàn phim có nhiều ngôi sao nổi tiếng nên vung tiền bao trọn hẳn một tầng cao nhất của nhà hàng, tạo ra không gian riêng tư tuyệt đối cho cả đoàn.

Bữa tiệc diễn ra rất sôi động, mọi người chủ yếu đều chỉ muốn chuốc rượu nhau cho say khướt mới thôi. 

Vì tiệc lần này rất lớn nên hầu hết ai cũng đều nồng nhiệt hưởng ứng đến tận đêm muộn. 

-----------------------

Anh thở dài nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya nhưng Hwanwoong vẫn chưa trở về. Kể từ sau đám cưới, hai người đã thống nhất sẽ dọn ra ngoài ở để không làm phiền đến phụ huynh nghỉ ngơi do tính chất công việc lúc nào cũng đi sớm về khuya như thế này.

Youngjo kéo ngăn kéo đầu giường ra, anh cầm hộp nhung đỏ đang nằm trong đó lên, trong đó có chiếc nhẫn kết hôn đã được Hwanwoong để lại trước khi ra khỏi nhà. Anh thở dài ra một hơi rồi đặt lại vào vị trí cũ, đóng ngăn kéo lại.

Anh cầm điện thoại, gọi thêm hai cuộc nữa nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy.

Anh đợi thêm một lát nữa vẫn không thấy chút phản hồi nào thì liền dứt khoát đứng lên, khoác áo khoác vào, cầm chìa khóa xe lên, đi ra ngoài cửa tiểu khu thì đã thấy từ xa có bóng dáng một cậu thanh niên cao lớn đang dìu Hwanwoong say khướt đi từ xa tiến lại.

Hwanwoong có lẽ vì quá say mà cả người gần như dựa lên người cậu trai kia, còn cậu trai kia thì cố đỡ cho cậu  không ngã, đôi khi còn cố tình cúi sát mặt mình vào sát mặt cậu nữa. Mỗi lần hai người có động tác nào gần gũi đôi chút là chiếc chìa khóa trong tay anh lại bị siết chặt hơn đôi chút.

Mất đến gần 5 phút sau, cả hai người mới đến trước cửa tiểu khu, Youngjo đứng đó đã đi xuống, đứng chắn trước mặt hai người rồi nói:

-"Tôi là bạn đời của em ấy, cảm ơn cậu đã dẫn về. Tôi có thể chăm sóc cho em ấy."

Kang mới hạ đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi nghe vậy cũng nhanh chóng chuyển Hwanwoong cho anh rồi nói:

-"Anh ấy có đi tiệc của đoàn phim, bị chuốc rượu hơi nhiều nên tôi đưa anh ấy về. Đến đây thì nhờ anh vậy."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Youngjo nhìn được sự không thoải mái cùng có chút ganh tỵ trong mắt tên nhóc này.

Youngjo gật đầu cảm ơn cậu ta một lần nữa rồi cậu ta cũng quay người rời đi. Anh không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc này anh cảm thấy có chút gì đó không thoải mái cho lắm. 

Anh đưa Hwanwoong lên nhà, cố đánh thức cậu uống chút nước giải rượu, thay đồ cho cậu, dọn dẹp nhà rồi mới đi ngủ. 

Sau khi đã hoàn thành xong hết việc rồi, khi quay trở lại phòng ngủ, điện thoại của Hwanwoong đặt ở đầu giường lại sáng lên, một tin nhắn được gửi tới. 

"Anh Hwanwoong à, em có số của anh từ trợ lý của em. Hôm nay anh đã uống nhiều lắm đấy, nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé. Em lo lắm." 

Youngjo đọc được đoạn tin nhắn này từ màn hình khóa của cậu, anh nhíu mày quay sang nhìn Hwanwoong, anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu rồi cũng nằm xuống kế bên và chìm vào giấc. 

Không biết tại sao nhưng anh vẫn có chút cảnh giác đối với cậu diễn viên tên Kang này. Đó được gọi là giác quan của Alpha hay sao? Anh có dự cảm rằng mục đích tiếp cận Hwanwoong của tên này có chút gì đó không được bình thường cho lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro