01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Seoul, ngày xxx, tháng yyy.

Thật ra lần đầu tiên mình biết được ở cái giường bệnh chán ngắt này cũng có thể còn tâm trạng mà viết được nhật kí cho bản thân, hôm nay bác sĩ bảo sức khoẻ đã tốt hơn hôm qua một chút. Gunmin đã gặp riêng bác sĩ và họ nói riêng với cậu ấy vài lời gì đó... Mình thừa biết lời họ nói chỉ để động viên an ủi mình thôi! Tình hình sức khoẻ của bản thân chỉ có mình là hiểu rõ nó nhất và nó chẳng theo chiều hướng tốt như họ nói.

Kim Youngjo không phải kẻ ngốc đâu.

Còn bao nhiêu ngày nữa ca phẫu thuật sẽ được bắt đầu vậy nhỉ?

Gunmin vừa bảo là tháng này hay tháng sau? hay là tháng sau sau nữa ấy nhỉ?...'

.

.

Mở đầu của trang nhật kí ngắn cũn, và hiển nhiên nội dung rất rất nhạt nhoà. Hwanwoong chỉ tranh thủ thời gian nghỉ của mình đang chán ngắt không có gì làm thì chợt nhớ đến quyển nhật kí kì lạ kia, cộng thêm một chút tò mò vậy nên cậu quyết định lôi nó ra đọc sau hai ngày bỏ xó nằm ở một góc trong quán.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy.

Hôm nay trời mưa, thật chán.'

.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy.

Hôm nay lại mưa. Gunmin không đến!'

.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy.

Sao hôm qua Gunmin lại không đến thăm mình nhỉ? Theo như mình ghi trang hôm qua là trời mưa... sao đầu óc mình lại chẳng nhớ chút gì thế này!?'

.

.

Hwanwoong lật nhanh lướt qua những trang giấy đã sờn cũ, cậu nhận ra hình như có điều gì đó không được bình thường của chủ nhân sở hữu cuốn nhật kí này. Có thể nói anh ta bị mắc hội chứng quên nhanh? Hay là mất trí nhớ tạm thời chẳng hạn?

'Seoul, ngày xxx tháng yyy

Cái tên Gunmin mà trang trước là ai thế nhỉ?'

...

"À thế là rõ ràng rồi! Anh ta bị mất trí nhớ!", bỗng dưng cậu buộc miệng thốt lên với chính mình như vỡ lẽ ra điều gì đó rồi tiếp tục đưa tay lật trang kế tiếp.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy

Lee Gunmin, anh ta là một trong những người bạn cuối cùng của Kim Youngjo. Ax, mình thực sự chẳng thể nhớ nổi bất cứ thứ gì cho đến sáng mai thức dậy... Gunmin sẽ lại nổi giận với mình. Nhưng anh ta có lẽ là bạn tốt thực sự, mình cũng không chắc nữa.'

.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy

Hôm nay suýt nữa thì quên mất Gunmin là ai. Anh ta cũng không nổi giận với mình như ngày kia nhưng có vẻ hôm nay anh ta nói chuyện với vị bác sĩ khá lâu. Mình nhận ra được vẻ lo lắng trên gương mặt của cả hai!

Mà sao mình lại nằm ở đây nhỉ?'

.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy

Xin chào, mình là Kim Youngjo. Mình thích màu đen, thích piano, thích coffee, thích sự đơn giản... Gunmin đã thực sự nổi giận khi mình suýt quên mất tên của mình là gì. Có lẽ từ bây giờ mình nên chú ý hơn để anh ta đừng nổi nóng với mình nữa...

Lâu quá mình quên mất vị coffee nó như thế nào rồi nhỉ? Hình như đối diện bệnh viện có một tiệm coffee thì phải... mai phải ra cửa sổ kiểm tra mới được.'

.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy

Kim Youngjo, Lee Gunmin, thích màu đen, thích piano, thích coffee...

À, mình quên ra cửa sổ kiểm tra mất rồi! Nhất định sáng mai sẽ phải nhớ!'

.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy

Quên tên Gunmin nhưng vẫn nhớ mặt anh ta, may là anh ta không phát hiện ra. Đúng thật là đối diện có một tiệm coffee nho nhỏ, đông khách lắm, chủ quán hình như là một thanh niên... dáng người cậu ta nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng nâu rẽ ngôi, da thì cực trắng, cậu ấy đeo tạp dề và đội một cái mũ lưỡi trai sụp xuống nên mình chưa thể nhìn rõ mặt cậu nữa. Nhưng mình chắc rằng cậu ấy rất đẹp!

Lee Gunmin về từ khi nào nhỉ? Sao cả ngày hôm nay đầu mình chỉ nhớ đến bóng dáng của cậu thanh niên đó, thật lạ!'

.

'Seoul, ngày xxx tháng yyy

Đã thành công xin chuyển giường ra cạnh cửa sổ! Hôm nay cậu ấy không mặc đồng phục nhân viên mà mặc somi trắng và đeo balo. Mình nhìn rõ được cậu ấy rồi! Quá xinh đẹp... hmm khen một người con trai đẹp có lẽ là việc bình thường thôi mà nhỉ? Nhưng đúng là cậu ấy đẹp thật cơ mà! Đây là bí mật riêng của mình, mình sẽ không nói cho Gunmin biết đâu...

Chẳng biết cậu ấy tên là gì nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro