INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nghe có vẻ là thật biến thái, sẽ khiến em hoảng sợ nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy em mỗi ngày từ phía xa thì anh đã có thể vẽ ra được ngôi nhà sau này của hai chúng ta. Nơi mà anh luôn luôn được ngắm nhìn em, chạm vào tóc em, hát cho em nghe và ôm lấy em trong bất cứ khoảnh khắc nào anh muốn...

Chỉ là tiếc anh không còn thời gian nữa rồi!'

'Hwanwoong của anh, cho anh nợ đến khi anh có thể nhé? Anh sắp phải đi rồi, sẽ không đi lâu đâu... Nhưng anh không phải là con người thất hứa! Anh chờ một ngày đường hoàng có thể đứng trước mặt em, nói rõ mồn một hết lòng này của mình,

anh thích Hwanwoong nhiều lắm.'

.

Yeo Hwanwoong khá bất ngờ và bối rối khi vị trưởng khoa bệnh viện bỗng dưng tìm đến cậu gặp riêng và đưa cho cậu một quyển nhật kí màu nâu của một bệnh nhân mà theo ông ấy bảo là đang trong trạng thái hôn mê sâu được hơn hai ngày. Bên ngoài quyển nhật kí ấy có ghi tên của người chủ sở hữu, tất nhiên là một cái tên mà Hwanwoong chưa hề nghe qua bao giờ, cũng là người mà cậu chẳng hề quen biết thậm chí là chưa gặp mặt qua. Hơn nữa vị bác sĩ đây cũng là chỗ quen biết vì ông ấy thường băng qua con đường đến tiệm coffee của cậu vào mỗi buổi sáng nhâm nhi một li trước khi chính thức trở lại toà bệnh viện to lớn phía đối diện để làm việc.

"Thưa ông đây là ..."

"Có vẻ khá đường đột khi đó là vật riêng tư của người khác nhưng tôi lại đưa cho nó cho cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu cần biết, và muốn gửi lời cảm ơn cậu hộ anh ta."

Ông ấy đang nói 'anh ta' chính là chủ nhân của quyển nhật kí này ư? Kim Youngjo?

"Nhưng tôi..."

"Ồ không, cậu đã và đang là nguồn sống của một con người trên bờ vực của sự sống chết. Hmm, tôi không biết phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu... nó có vẻ bệnh hoạn nếu như cậu nhìn nó một cách khách quan nhưng với anh ấy đó là thứ mà anh ta quí giá nhất ở cuộc đời còn lại này."

"..."

Cậu phải mất hơn một phút để tiêu hoá hết những gì ông ấy nói, tay vẫn ôm khư khư quyển nhật kí màu nâu ấy như thành lệ việc ôm bảng menu mỗi khi chờ khách hàng gọi món order. Hwanwoong nhận ra sự nghẹn ngào của ông ấy và cả sự chân thành qua lời nói

cậu trước giờ luôn luôn là một người nhạy cảm, luôn luôn biết lắng nghe người khác và đồng cảm với họ, cậu biết đó là đức tính tốt đẹp mà cậu đang có và hiện tại cậu cũng như thế...

chỉ là Hwanwoong vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩ của vị khách quen muốn truyền đạt với cậu là gì!

"Cậu có bao giờ thích một người nào đó từ cái nhìn đầu tiên hay chưa? Tôi từng cho nó là điều điên rồ đấy, có lẽ bây giờ cậu cũng vậy. Nhưng quyển nhật kí đó sẽ chứng minh cho cậu thấy nó là một sức mạnh mãnh liệt."

"Nhưng vì sao tôi cần phải đọc nó?"

Hwanwoong buộc miệng thốt lên, cậu ghét nhất là những thứ mang tầm ý nghĩa khái quát sâu xa hàm ý. Vốn dĩ tính tình cậu khá đơn giản, có chút nông cạn(?) chăng, Hwanwoong không thích cách nói vòng vo một chút nào.

như cuộc nói chuyện riêng ngày hôm nay cũng vậy.

.

"Vì cậu là nhân vật chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro