II: Firsthand taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh nhẩm đếm, tổng cộng trong đợt hàng lần này đủ hai mươi hai pound (gần 10 kilogram) sô cô la nguyên chất của loại sô cô la hồng mới được phát hiện. Nhờ vào quan hệ rộng rãi của mình, gã đã đặt mua được một trong những đợt xuất xưởng đầu tiên, và hiện tại cũng là đợt duy nhất cho đến tháng mười một năm sau.

Không ngờ, ban nãy chỉ vì đến trễ mà gã suýt thất lạc đống tiền quý báu này, lại còn bị dí súng vào đầu bắt trả xe, Thế Anh có hơi bực mình.

"Thằng Quang Anh đâu!! Dậy giúp anh chuyển hàng vào kho." Đứng trước cửa phòng cậu nhân viên duy nhất của mình, Thế Anh gọi to một tiếng rồi bỏ đi. Thằng nhóc mà không xuống sau năm phút là từ nay khỏi cho ăn vụng kẹo gã làm nữa.

Quả vậy, mấy phút sau, một thằng nhỏ mặc pijama đầu rối tung chạy xuống chào gã, rồi ngoan ngoãn gỡ từng thanh sô cô la hồng, bọc lại bằng giấy gói bạc rồi bỏ vào tủ đông, vừa làm vừa thoăn thoắt nói.

"Òa, vậy là ca cao hồng là có thật à anh? Không biết cái này làm ngon không, em muốn thử quá. Mà màu này các chị em chắc thích lắm luôn, làm bánh hay làm kẹo gì cũng đắt hàng cho coi. Nếu vậy phải chạy quảng cáo mới được, để em đi thuê thiết kế. "Pink chocolate" hay gì đó. Mà còn nữa,..."

Thế Anh dừng lắng nghe sau khoảng câu thứ hai, trong người có hơi mệt, nghe thằng nhóc liến thoắng nữa có khi gã ngã vật ra sàn thật. Thế Anh chỉ mong được vào giường ngủ một giấc ngắn trước khi sáng sớm tinh mơ lại phải dậy làm bánh, lòng thầm trách cái bọn giao hàng, lúc nào không hẹn lại hẹn gã lúc hai giờ giữa đêm khuya.

"À boss ơi, mai em có buổi đi xăm nhé, em có xin phép rồi đấy." Đúng là tuổi trẻ ham hố, thằng Quang Anh thấy tay gã xăm nhìn ngầu quá thì cũng muốn học đòi theo, gã cũng chẳng có nghĩa vụ phải ngăn cản, nên cũng ừ gật cho qua.

"Nhắc mới nhớ," gã hỏi vọng xuống trước khi bước lên lầu để vào phòng ngủ, "chú mày đi xăm ở đâu đấy?"

"Tiệm đối diện đó anh. Làm xong em về coi quán tiếp, anh cứ yên tâm."

Thế Anh nhớ lại cái nòng súng lạnh băng áp vào cổ mình ban nãy, lại nhìn thằng nhân viên nhỏ con trông như trẻ vị thành niên của mình - anh không khỏi thấy sốt ruột.

Sáng hôm sau, một mình Thế Anh vừa đọc báo vừa ngồi ở quầy trưng bày trước sảnh tiệm. Mắt gã lướt qua mục điểm tin địa phương nóng hổi còn miệng thì lầm bầm:

"Một vụ nổ súng diễn ra vào hai giờ chín phút sáng trên đường Slassnee vào đêm qua - ngày 1 tháng 2, may mắn không có thương vong. Hừm, may là đã đến muộn. Cơ mà xui xẻo làm sao lại oan gia với thằng kia tận hai lần..."

"Sếp, thằng ôn nào phía bên kia đường cứ nhìn chằm chằm bên mình kìa."

Thanh Bảo ngẩng phắt dậy, mắt rời khỏi tờ báo có cùng điểm tin ban nãy Thế Anh đọc, trong lòng canh cánh không biết thằng đó đã báo cảnh sát hay gì rồi.

"Leave it to me." hắn gằn giọng. (Để tao.)

Nói rồi Thanh Bảo xồng xộc bước sang đường giữa cái nắng nhẹ của bảy giờ một buổi sáng đầu tuần.

Thế Anh giật mình khi nghe tiếng cửa tiệm mở mạnh một cái. Liền ngay đó, gã đụng độ tròng mắt đen sâu hoắm đầy bí hiểm của kẻ tối qua, giờ đây mới thấy rõ thêm cái đầu tóc chỉa nhọn nhuộm xám trắng của hắn. Gã im lặng đợi kẻ kia cất lời.

Thanh Bảo hơi khớp trước sự bình tĩnh của đối phương, hắn tiến gần đến quầy trưng bày nơi gã ngồi rồi quát lên.

"Why the fuck are you staring at my store? You got a problem!?" (Nhìn cái đéo gì nhìn hoài quán tao vậy? Kiếm chuyện à?)

"My employee is in your store getting his first tattoo in his life. I can't be worried, especially after his boss just got threatened by a gun coming from the same place?" (Nhân viên của tôi đang ở trong tiệm của anh để xăm mình lần đầu tiên trong đời. Tôi không được quyền lo à, nhất là khi tôi vừa bị đe dọa bằng súng bởi người của chính cái tiệm đó á?)

Thế Anh đáp bằng tông giọng đều đều, lần đầu tiên nhìn kỹ khuôn mặt của tên này, có rất nhiều nét không giống bọn Tây, có lẽ là dân châu Á như gã.

Thanh Bảo tối sầm mặt. "You shut your mouth about last night and I'll keep the kid safe until the end of his session." (Mày giữ mồm về vụ tối qua rồi tao sẽ đảm bảo an toàn cho thằng đó tới khi nó xăm xong.)

Thế Anh gật đầu, đưa cốc cà phê lên miệng mà bình thản nhấp môi.

Trước khi rời khỏi tiệm, Thanh Bảo ngứa mồm bật hỏi.
"Where's your sweetmeat? I haven't seen it anywhere." (Cái đống sô cô la của mày đâu? Tao chưa thấy nó được bày bán bao giờ.)

"New stuff. Available in my store from the 14th. You want some for Valentine?" (Loại mới đó. Ngày 14 tháng này tao cho ra mắt. Muốn tao tặng vài thanh cho lễ tình nhân không?) Thế Anh khoanh tay, nhướng mày hỏi đùa.

Không nói không rằng, hắn lườm Thế Anh cháy mắt rồi quay phắt về tiệm của mình, tự nhủ sao tối qua không bịt miệng đánh ngất thằng đó cho rồi.

Sau khi thằng nhân viên an toàn quay về tiệm và ríu rít khoe với gã hình xăm con cá đuôi tiên ở vai, Thế Anh cũng vô thức bỏ quên tên chủ tiệm xăm và cây súng của hắn ta qua một góc của não bộ. Ngày lễ Valentine sẽ đến sau hai tuần, nếu như thằng Quang Anh bù đầu thức đêm lo việc trang trí và làm quảng cáo cho website của tiệm thì Thế Anh cũng phải lo chế ra loạt sản phẩm đồ ngọt mới cho thương hiệu nổi tiếng của mình kịp lúc.

Việc chế biến cũng không quá khó. Thế Anh đã từng dưới trướng ba bậc thầy đồ tráng miệng nổi tiếng tại Canada và Bỉ trước khi qua Mỹ tự mình mở một tiệm bánh ngọt và gầy dựng nên cơ đồ hiện tại chỉ sau năm năm. Thương hiệu bánh kẹo dưới mác Andree's là cả cuộc sống, tâm trí và ưu tiên hàng đầu của gã. Việc chế biến sô cô la hồng nguyên chất thành đồ ngọt cũng hoàn toàn nằm trong bàn tay thon gọn của gã mà thôi.

Với từng ấy sự kì vọng, cùng đôi mắt tò mò của thằng nhân viên bám theo gã gần như suốt ngày đêm, Thế Anh cho ra lò mẻ bánh mousse Ruby đầu tiên, với ba tầng bánh màu hồng đậm dần từ trên xuống, kết hợp vị dâu rừng, cherry và sô cô la đắng.

Thằng Quang Anh vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt, như mọi lần gã cho nó thử món tráng miệng gã làm. Lắc lắc đầu bất lực, gã dọn dẹp hết dụng cụ nhà bếp vào bồn rửa. Thế Anh cầm theo một cái thìa nữa, quay lại tính nếm thử thì thấy thằng nhóc quỷ kia đã ăn hết sạch cái bánh vốn là đủ phần cho một cặp đôi lận.

Tối đó Thế Anh ngồi thảnh thơi coi tiệm còn thằng nhóc nhân viên đứng rửa khay bát sấp mặt.

Còn ngược lại, bên phía Thanh Bảo thì lại lên cơn thèm đồ ngọt bất ngờ. Sau khi đến sảnh giao kiện hàng cho sếp vào ngày 2 tháng 2, hắn đã về tiệm với một que kẹo mút trong miệng, khiến con Wendy thực tập được một phen khóc thét, suýt thì khoan mẹ mũi bút xăm vào tay khách.

"Mẹ! Sô cô la đéo gì đắt thế. Món rẻ nhất cũng bằng một gam hàng rồi."

Thanh Bảo lầm bầm chửi, thói quen so sánh giá tiền các món đồ thông thường với giá tiền bán ma túy là không bỏ. Hộp này hắn bỏ tiền túi ra mua ở gian hàng đồ ngọt trong Walmart, cái bìa hộp màu hồng bắt mắt khiến lưỡi hắn tự dưng lại khô rang.

Ở buồng riêng trong tiệm của mình, Thanh Bảo nghi ngại nhìn cái viên kẹo tròn to màu nâu trên tay, bỏ vào miệng... nhai, vị ngọt và béo của chất kẹo đắt tiền dần hòa vào trong từng nụ vị giác trên lưỡi. Hắn cũng gật gù cho là tạm được.

Cho đến khi một mùi hóa chất gì đó giống hệt nước hoa xộc từ trong miệng lên đến tận óc làm hắn theo phản xạ mà phun mạnh đống nhầy trong miệng lên bề mặt hộp kẹo sáu viên trước mặt.

"Tởm." hắn vội súc miệng và gầm lên.

Chán nản, Thanh Bảo thẳng tay liệng hộp kẹo bốn trăm đô mới thử một viên vào thùng rác, trong đầu bỗng nhiên nghĩ linh tinh không biết sô cô la hồng thì có vị như thế nào. Lần đầu tiên trong đời Thanh Bảo mong chờ đến ngày Valentine, cái suy nghĩ đó đủ khiến hắn buồn nôn một lần nữa.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro