III: Silent night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thằng Quang Anh cười toe toét dán nốt hình trái tim đỏ cuối cùng lên biển hiệu Andree's, Thế Anh biết ngày Valentine cũng sắp gần kề và gã chắc chắn bản thân lẫn thằng nhóc này sẽ phải ăn vài bát cơm cún tràn đầy cho xem.

Mà cũng chẳng cần đợi đến đúng ngày mười bốn, những chàng trai cô gái ở trường cấp ba trong vùng đã háo hức tìm đến tiệm của gã từ cách đây ba ngày. Liên tiếp từ hôm ấy, instagram của tiệm gã liên tục nhảy thông báo được tag vào bài đăng của khách hàng, những ảnh chụp và video điệu nghệ về loạt bánh kẹo làm từ sô cô la hồng xuất hiện liên tục trên trang mạng lớn thứ tư thế giới khiến gã có chút choáng ngợp.

Thằng Quang Anh vui lắm, vì chính nó đã bỏ tiền túi chạy quảng cáo trên mấy cái nền tảng công nghệ, thằng nhóc bảo là việc này sẽ có ích cho cái ngành marketing nó đang theo học, Thế Anh cũng chiều theo cái cặp mắt đầy... tham vọng của nó mà giao luôn cho thằng nhóc quản lý trang insta của tiệm.

"Our natural pink chocolate is delivered directly from its source, the Barry Callebaut. This magnificent color you see, comes from the Ruby cocoa beans, hence the name Ruby chocolate." (Loại sô cô la hồng tự nhiên của chúng tôi được mua trực tiếp tại nguồn sản xuất, tức hãng Barry Callebaut. Màu sắc hồng đào êm dịu mà quý khách đang nhìn đây chính là được chiết xuất từ hạt cacao Ruby, từ đó ra đời cái tên Sô cô la Ruby.)

Thằng Quang Anh đọc vanh vách những gì nó vừa viết cho Thế Anh vài ngày trước với một đám nữ sinh đang mắt tròn mắt dẹt chung quanh bó hoa hồng làm hoàn toàn từ sô cô la - sản phẩm tâm đắc nhất của Thế Anh.

Gã mang ra một chén sứ trắng cách điệu đựng những mảnh sô cô la nhỏ màu hồng pastel và vài que tăm để mấy cô nhóc thử, mỉm cười với các cô trong lúc bài diễn thuyết về "hương vị tình yêu" của Quang Anh cũng gần đến phần kết và nó vẫn đang nghênh mặt tự hào.

Đối diện tiệm đồ ngọt phủ đầy sắc hồng, đỏ, trắng của ngày Lễ tình nhân, tiệm xăm kiên định với màu đen của Thanh Bảo trông cũng đông đúc không kém.

Nếu có điều gì Thanh Bảo ghét hơn viên kẹo nồng mùi hôm bữa thì chính là màn hình xăm đôi, xăm couple vào cái dịp này của tháng Hai. Mấy cô nàng thiếu chính kiến và luôn miệng hỏi bồ "anh ơi, việc này có ổn không" đã là một chuyện, hắn còn ghét cay ghét đắng việc phải còng lưng xóa xăm cho chúng nó chỉ tầm hai tháng sau đấy.

Năm nào cũng thế, mà mãi đéo đứa nào rút kinh nghiệm, hắn cũng đành cắn răng cố vẽ từ hình hoa hồng này đến hình mũi tên Cupid khác. Mười một giờ đêm ngày mười bốn tháng hai, Thanh Bảo thề hắn mà còn thấy một cái mẫu trái tim méo tròn nào nữa hắn sẽ đem cái tiệm ruột bán tháo luôn.

Đức Duy thấy đầu anh chủ mình xì khói, mới cân nhắc giấu nhẹm đi chuyện vẫn còn mười ba cặp đôi cũng đã đặt lịch xăm đến tận khuya. Mà lịch là do thằng nhỏ nhận chứ đâu. Nên, để bảo toàn tính mạng, nó túm vai sếp đẩy ra đường rồi xua tay bảo đi uống rượu hay gì đó cho thoáng đầu óc đi.

Giữa cung đường vắng, ánh đèn màu đỏ rượu kèm hình trái tim đang nháy mắt to tổ bố trên biển hiệu tiệm đối diện đập vào hai con mắt khiến đầu Thanh Bảo chính thức đứt mạch.




Thế Anh đã mệt nhoài sau một ngày quần quật không rời tiệm nửa bước, ngoài trời tối đen từ lúc nào gã còn chẳng rõ. Thằng phụ việc năng nổ là vậy, giờ cũng đã đứng ngủ vật vờ ở quầy trưng bày từ đâu tầm chín rưỡi. Gã quyết định ngày hôm nay kết thúc thế này là quá đẹp rồi.

Sau khi quét dọn sảnh trước, Thế Anh đá thằng nhân viên lên lầu ngủ, rồi dợm bước đóng cửa tắt đèn. Bỗng nhiên, một lực kéo mạnh ở tay nắm cửa phía ngoài quán làm anh giật ngược lại. Gã mất đà lao về phía trước và đập mặt vào hõm cổ của một người, trước khi người đó kịp tránh né.

Xoa xoa cái sống mũi đau nhức vì va đập khá mạnh với xương quai xanh sắc lẹm, gã vặn dây cót chửi sẵn trong đầu, chỉ đợi nhìn thẳng vào mặt vị khách nửa đêm kia mà rủa xả.

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực Thế Anh ngay khi gã vừa hoàn hồn khiến mọi chữ nghĩa trong đầu gã tắt phụt, và gã đang bắt đầu suy ra trăm ngàn tình huống sắp xảy ra.

"Take that fucking heart down." Thanh Bảo thì thầm. (Gỡ cái trái tim quái quỷ đó xuống mau.)

Gã nhất thời không biết Thanh Bảo đang nói gì, vì khứu giác của gã đã bị bao trọn bởi mùi dầu gội nam thoang thoảng và mùi mực xăm còn mới cóng trên người đối phương.

Thấy gã chủ tiệm đồ ngọt ngơ hết cả mặt, hắn mới nhún vai, giắt con Glock lại vào lưng quần.

"Nah, I'm just kidding. You got any wine, alcohol-y stuff?" (Tao đùa thôi. Mày có món gì vị rượu không?)

Lý trí quay về kịp với Thế Anh, nhưng trước khi gã kịp thốt ra câu thông báo quán đóng cửa, hắn cùng cái gương mặt sa sầm của hắn đã hiên ngang lách qua gã mà bước vào tiệm, ngồi chễm chệ trên một chiếc bàn cho khách.

Thế Anh nhíu mày: "We're out of stock for today. Please come back tomorrow." gã gằn giọng ở chữ please. (Hôm nay bán hết rồi. Anh vui lòng quay lại vào hôm sau)

"That was at least forty boxes, there's no way you run all out in one day." Thanh Bảo cong miệng đáp trả, tâm trạng khá hơn nhiều so với ban nãy. (Hôm bữa chắc phải có đến bốn mươi thùng, không có chuyện mày bán hết được trong một ngày đâu.)

Dưới ngọn đèn đỏ hồng lãng mạn của tiệm, nụ cười nửa quỷ nửa thần của hắn làm tim Thế Anh chợt ngúc ngoắc muốn nhảy lambada.

"I can make some in the back if you want..." giọng gã lí nhí. (Tôi làm một mẻ mới cũng được, nếu anh muốn.)

Thế Anh bật đèn bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề rồi mở kho lấy những món cần thiết. Trong suốt quá trình, cặp mắt đen láy của tên kia vẫn theo sau gã không ngớt, ánh nhìn vô cùng kì dị.

Hắn tự tiện theo Thế Anh vào trong bếp, ngồi bệt lên mặt quầy trắng, và từ đâu hắn đã kịp nhanh tay thó mất một chén sứ đựng mẫu thử của Thế Anh mà bỏ từng viên kẹo hồng hồng vào miệng. Gã lườm một cái rồi cũng im lặng mà băm thỏi kẹo thành từng mảnh vụn, chuẩn bị đem đun chảy.

"You want me to put wine in it as well, mister...?" (Anh muốn tôi bỏ vị rượu vào luôn không, thưa anh...)

"Ryan. And yes, put some wine on it. God knows I need some right the fuck now." (Gọi tao Ryan. Và có, cho rượu vào đi, có Chúa mới biết tao cần ít cồn vào người ngay bây giờ đến mức nào.)

"You seem Asian, and- and I don't mean to be rude, I'm Asian as well. You know, just striking up a conversation..." (Anh trông khá giống người châu Á. À, ý tôi là- không phải hỏi kiểu thô lỗ gì đâu, tôi cũng là người châu Á. Chỉ là, anh biết đó, nói chuyện phiếm thôi...)

Thế Anh muốn tự tát mình một cái nếu tay gã không phải đang bận khuấy sô cô la, tự dưng hỏi linh tinh chi để hắn quạu, hắn rút súng bắn chết mẹ là hay nè.
Thanh Bảo nhíu mày nhìn đôi môi đang bị cắn chặt của người kia, rồi chậm rãi trả lời.

"I'm Vietnamese." (Tao người Việt) Hắn đoán không sai, dựa vào cái biểu hiện kinh ngạc trên mặt đối phương, cái gã chủ tiệm này chắc cũng là người Việt. Thanh Bảo lắc lắc đầu, tay lại bỏ thêm một viên kẹo vào miệng. "Má, xàm lồn cho đã, cuối cùng cũng là cùng quê à. Thế gọi mẹ tên tao là Bảo đi."

"Thế Anh." gã đáp gãy gọn.

"Thế tao làm sao cơ? Đang nói rồi im là sao?"

"Đấy là tên tôi ông ơi!" gã muốn ném cái khay đựng sô cô la vào đầu tên kia.

Lần thứ hai trong cả đêm Thế Anh thấy tên kia bật cười. Gã trượt tay đổ hơi nhiều rượu vào hỗn hợp sô cô la nóng chảy dưới tay. Lỡ rồi, tên kia có vẻ cũng chẳng biết gì, càng nhiều hương vị càng ngon thôi, không sao,... chắc vậy.

"Bình thường kẹo để trong tủ cho đông lại cũng phải ít nhất năm tiếng, ngày mai anh quay lại lấy nhé." Thế Anh chống hông nhìn vị khách bất đắc dĩ của mình vô tư ăn hết sạch một chén mẫu thử.

Thanh Bảo chỉ gật đầu. Hắn đặt cái chén rỗng xuống, giơ hai ngón tay làm điệu bộ chào sĩ quan rồi quay đít ra về mà không ngoái lại nhìn gã một giây nào.

Đêm đó, Thanh Bảo có giấc mơ tình yêu sô cô la kẹo mút đầu tiên sau nhiều năm khô khan.

____________________________________________

Ở đoạn tiệm xăm của Bray thì chỉ là theo cảm nhận thôi nhé, mình không chắc sẽ như ý mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro