IV: A study in scents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng! Đoàng!" Hai tiếng nổ chát chúa vang lên, Thanh Bảo nấp sau một chiếc ô tô vội né làn đạn sượt qua như gió cắt. Mẹ kiếp, chúng nó còn đông quá mà con Glock đã sắp hết băng đạn thứ ba, từ giờ trở đi là khắc giờ sinh hoặc tử của Trần Thiện Thanh Bảo này rồi.

Thanh Bảo cùng kẻ nổ súng đồng thời di chuyển. Hắn vọt từ chiếc xe này qua chiếc xe khác, đạn đồng liên tiếp xả về phía hắn và xuyên thủng lỗ chỗ qua đuôi áo khoác lấm lem bụi.

"Đoàng!"

Liền ngay sau đó, mọi vật, mọi người như tĩnh lại, dòng máu tươi rỉ tràn mặt sân xi măng hòa với vụn đất đá.

 
...

Từ việc ngửi mùi sô cô la thơm đi ngủ cho đến màn đấu súng một chọi vô số kể của Thanh Bảo phía trên, tất cả mọi việc diễn chỉ trong vòng một ngày. Cụ thể, sáng hôm đó, Thanh Bảo bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại từ sếp Hòa, chủ băng đảng.

"Yes sir?" (Em nghe đây sếp?)

"Thằng Kas thoát rồi. Tao tóm được cả băng nhưng thằng này thì đéo thấy đâu. Chắc đánh hơi được. Mày sai tụi cấp dưới tìm tung tích cho tao."

"Vậy còn sếp thì sao?"

"Tao đang ở nhà tù liên bang để kiếm thông tin. Đừng lo, tụi nó vẫn không biết danh tính của tao đâu."

"Và này Bảo, mày cẩn thận đấy, thằng Kas mưu hèn kế bẩn lắm. To chuyện thì trốn đến sòng bài VG ở Chicago tìm lão Thái cho tao."

Hắn chống cằm nhìn màn hình điện tử đã tắt ngúm của điện thoại mà suy tính một hồi, thằng Kas là người thuộc đường dây từ Mễ sang Can, nó mà kịp bay khỏi Mỹ thì có đằng trời mà bắt giết được. Những chỗ tụ họp của băng đảng Hỏa Hồ thì lại bị bọn cớm rình mò suốt, chính hắn cũng đang cáu gắt cả tuần qua vì chuyện này.

Chiều hôm đó, hắn khoác lên người bộ suit đen cùng cà vạt xám. Trước sự ngỡ ngàng của đám nhân viên, Thanh Bảo căn dặn chúng nó tối nay đóng cửa sớm rồi bắt taxi rời đi ngay.

"40 Livingstone." Đây là nơi hắn thường mang những chiếc xe chở hàng đi phi tang, chủ bãi xe là đàn em của hắn, lúc này đang làm ngơ đến cuộc điện thoại thứ năm hắn gọi. Tắt máy, siết chặt điện thoại, Thanh Bảo chửi thề một tiếng đầy lo lắng.

Chiếc taxi chạy vụt qua một chiếc xe cơ động không bật đèn hiệu, nhưng Thanh Bảo không kịp chú ý đến.

Cách Thanh Bảo sắp xếp những phi vụ nhận và phi tang xe như thế này: Hắn sẽ đóng vai người mua xe, rồi đưa xe đến điểm hẹn được bàn trước với sếp Hòa, để cho tụi dealer chất hàng vào xe trong một thời điểm bất kỳ. Đúng giờ hẹn, gã sẽ đến nhận cả xe và hàng, đem về trụ sở rồi lái về 40 Livingstone để thằng đàn em xử lý hậu cần nhằm xóa dấu vết. Lần này, hắn cũng giả dạng một người mua xe, nhưng mục đích thật sự là đến được chỗ bãi đậu để kiểm tra giả thuyết của mình.

Vì thằng đàn em là một mắt xích quan trọng trong những phi vụ của cả băng, nếu tóm được nó là sẽ có nguy cơ mò được đến Thanh Bảo, và tệ hơn là đến sếp - lúc này đang tự chui đầu vào gọng kìm. Thanh Bảo mới quyết định làm liều.

Vừa đến nơi, hắn liền lao vào bãi xe phế liệu quen thuộc, hàng rào sắt khóa chặt khiến hắn có linh cảm chẳng lành.

Hít một hơi, Thanh Bảo quan sát chung quanh rồi trèo nhanh thoăn thoắt qua hàng rào. Bãi đỗ xe yên ắng vọng lại tiếng giày hắn đáp đất thật đanh ngọt.

Ở chính giữa khoảng sân rộng được bao phủ bởi hàng trăm hàng nghìn chiếc ô tô và xe tải cũ nát là một tòa nhà màu vàng ngà. Hắn tiến lại gần tòa nhà đó bằng cách đi men theo những chiếc xe, rồi như thấy có điều gì đó, Thanh Bảo liền ngồi thụp xuống, tựa lưng nấp sau một con xe đen. Thằng đàn em đáng ra phải ở phòng trực bảo vệ ngay trước tòa nhà thì lại không thấy, thay vào đó, có hơn ba bóng người lấp ló ở cửa sổ căn phòng.

Hắn lập tức suy luận được bọn cớm đã đánh hơi đến chỗ này, liền quay gót bỏ chạy, không quên nhìn lại phía sau để căn chừng.

Một phát đạn bắn thẳng xuống phần gạch đá trước mũi giày hắn làm vụn xi măng bắn tung tóe, Thanh Bảo dừng bước chân, chĩa súng vào kẻ vừa nổ phát đạn báo hiệu. Đúng là cớm rồi, vậy thì...

Hắn nhanh tay nhắm thẳng vào con mắt của kẻ kia mà bắn một phát. Tên đó gào rống lên, buông súng lấy tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa máu, hốc mắt phải trống rỗng. Rồi nó đổ gục người xuống nền đất, không cử động nữa.

Chớp thời cơ, Thanh Bảo lại lủi đi, lần này hắn nấp phía sau một con ô tô tải. Hơi tiếc vì hắn không kịp cướp súng của thằng kia, có khi lại có ích.

Như để chứng minh hôm nay không phải ngày may mắn của Bảo, hàng loạt tiếng giày chạy rầm rập trên nền đất khiến hắn không khỏi bật ra tiếng chửi thề điên tiết. Mẹ nó, một chọi bao nhiêu đây?

"POLICE! PUT YOUR GUN DOWN AND SHOW YOURSELF!" (CẢNH SÁT Đ Y! HẠ SÚNG XUỐNG RÒI BƯỚC RA MAU!)

"FUCK YOU." Hắn hét, rồi ló mắt ra khỏi đầu xe tải và bóp cò ba phát liên tiếp, rồi lại thu về trước khi loạt đạn ầm ĩ vụt tới.

Màn đấu súng căng thẳng kéo dài gần ba mươi phút, Thanh Bảo đã xui xẻo ăn một đạn ở vai trái. Vừa đau vừa thấm mệt, Thanh Bảo quan sát dấu hiệu hoàng hôn ở phía đường chân trời. Trời tối sẽ có lợi cho mình, hắn nghĩ. Thế rồi, no.2 của băng đảng khét tiếng Texas bắt đầu tính đường thoát thân.

Bên địch thì đã phân tán ra ít nhất ba hướng, trong khẩu Glock thì lại chỉ còn hai viên đạn cuối, Thanh Bảo phải hành động liều thôi, sống thì về ăn sô cô la, chết thì..., hắn không rõ nữa, hắn có linh cảm ngày hôm nay mình sẽ không chết.

Bỗng dưng, vị kẹo đêm qua lại thình lình cho hắn một loại dũng khí mạnh mẽ như hồi trai tráng. Thanh Bảo cười khẩy, rồi chầm chậm đưa tên đội trưởng cảnh sát vào tầm ngắm của con Glock.

"Đoàng!"

Liền ngay sau đó, mọi vật, mọi người như tĩnh lại, dòng máu tươi rỉ tràn mặt sân xi măng hòa với vụn đất đá.

"SIR!!! HE SHOT HIM DOWN!!! EVERYONE, ABORT POSITION, HEADING 10 O'CLOCK!!!" (ĐỘI TRƯỞNG!!! NÓ BẮN TRÚNG ĐỘI TRƯỞNG RỒI!!! TẤT CẢ, HỦY VỊ TRÍ, TIẾN ĐẾN HƯỚNG 10 GIỜ!!!"

Trong lúc phía bọn cớm đang hoảng loạn, Thanh Bảo kịp tháo động cơ xe của một chiếc ô tô ở ngay gần. Hắn cởi áo khoác nhúng vào đống xăng còn sót lại ở đáy bình, rồi bọc chung quanh bộ động cơ. Sau đấy, hắn nhanh nhẹn trốn đi càng xa càng tốt, đồng thời vẫn giữ cục mồi lửa tự chế ở trong tầm mắt.

Khi đội cảnh sát mất đầu đã đến thật gần để nhận ra cái cục xám đen nồng mùi xăng không phải là kẻ chúng cần bắt, Thanh Bảo nhắm thẳng bộ động cơ xe và nổ phát súng cuối cùng.

Vụ nổ diễn ra ngay lập tức. Lửa lan ra theo phản ứng dây chuyền vì thuốc súng đã kịp phủ đầy mặt sân cũng như trên người lũ cớm, chẳng mấy chốc hơn chục con người đã chìm hẳn trong ngọn lửa cam ghê rợn. Tiếng gào thét điếc tai vọng vang trong mặt sân quá rộng, Bảo nghe thấy thì chỉ mỉm cười.

Trước khi loạt tiếng nổ lớn tiếp theo phát ra phá hủy hoàn toàn bãi đỗ xe, Thanh Bảo, cánh tay phải của thủ lĩnh Hỏa Hồ đã thành công trốn thoát khỏi một tiểu đội phòng chống ma túy năm mươi người, đồng thời phi tang toàn bộ đầu mối dẫn hướng điều tra về phía tiệm xăm của hắn.

Sau khi phá vỡ kính xe một chiếc ô tô đậu bên lề, hắn khó khăn chui người vào và ngồi thở dốc trên ghế lái. Máu đã kịp thấm ướt phân nửa áo sơ mi trắng, mắt hắn mờ dần, nhưng Thanh Bảo biết lúc này chưa thể nghỉ ngơi.

Hắn dùng bộ phá khóa dắt ở mép vớ để khởi động xe, kìm lại cơn đau và lái vòng qua vài con phố trước khi về đến đường Rainey. Vì chỉ có thể cử động tay phải để lái xe, Thanh Bảo đặt điện thoại lên bả vai phải rồi dùng cằm nhấn gọi một số điện thoại.

"Ryan, what happened?" (Ryan đây, có chuyện gì vậy)

"Come to 12 Rainey and help me get rid of this car. Silver, AH243" (Mày đến số 12 Rainey giúp tao hủy cái xe này. Màu bạc, biển AH243)

"Aye." (Đã rõ.)

   
 
   

Thế Anh đã đợi vị khách bất đắc dĩ đêm qua đến gần tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đến nhận hàng. Nói bực mình thì là đúng, gã vô cùng bực mình, vì thanh kẹo chứa hơi lố vị rượu kia không thể cứ thế đem bán cho khách được, cũng không thể để mãi trong tủ lạnh được, mà Thế Anh lại phải bỏ phí một mẻ sô cô la hồng rất quý giá.

Thằng Quang Anh đã được gã cho nghỉ làm sớm để chạy bài tập nhóm, Thế Anh cũng vừa đón tiếp một khách hàng nữa xong xuôi, gã định bụng hôm nay đi ngủ sớm cũng được.

Bất chợt, tiếng leng keng của cửa trước báo hiệu có khách, và ngay khi Thế Anh hít vào để bộc lộ cái thở dài đầy ai oán, gã ngửi thấy cỗ mùi chẳng lành, một mùi không thuộc về những khách hàng của một tiệm đồ ngọt. Mùi thuốc súng và máu tanh.

 

Xuống được khỏi xe, đầu Thanh Bảo choáng váng đến độ không còn nhìn được quá hai mét. Loạng choạng bước về phía trước theo quán tính, giống như một kẻ mù quen đường, Thanh Bảo đẩy cánh cửa kính mà hắn đinh ninh là tiệm xăm của mình, rồi yên chí ngã vật ra sàn.

Mùi hương ngọt dịu của hạt ca cao đáng ra phải khiến Bảo hốt hoảng, nhưng lần đầu tiên lại khiến hắn thấy yên lòng. Rồi hắn mất ý thức hẳn.

Đôi mắt Thế Anh mở to, loạt sự việc vừa diễn ra khiến cả người hắn cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro