V: Matter of moving mouths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo bừng tỉnh và ngồi bật dậy, trong mắt vẫn còn lập lòe vằn vện tùm lum và đầu thì nhức không tả nổi.

Hắn đang cởi trần. Việc được đặt nằm trên một cái khăn bông rộng trải trên sàn nhà gỗ cứng ngắc khiến cho từng khớp xương trên người hắn kêu lạo rạo. Bầu trời phía ngoài ô cửa sổ to tròn đã xỉn màu tối đen, thứ duy nhất thắp sáng cho căn phòng này là chiếc TV màn hình rộng đang nhấp nháy quảng cáo gì đó. Thanh Bảo đảo tròn mắt dòm ngó chung quanh, tự hỏi không biết bản thân đang vất vưởng ở đâu.

Đột nhiên, họng súng trống rỗng của con Glock 34 yêu quý chĩa thẳng vào mặt hắn từ phía bên thái dương bên phải. Cả cuộc đời hắn, số lần đứng đối diện với mũi súng ở khoảng cách gần đến thế này là ba lần. Chưa có lần nào là bởi khẩu súng yêu thích của chính mình.

Thế Anh hạ khẩu súng rỗng đạn xuống rồi cười nhẹ, chu chu môi:

"Don't move." (Đứng im.)

Hắn tức giận tóm lấy khẩu súng của mình rồi nằm vật ra đất, tay Thế Anh đưa ra đỡ kịp trước khi đầu hắn đánh cái "cộp" xuống mặt sàn gỗ.

"Một thằng thợ làm bánh như tôi phải đi sơ cứu vết đạn bắn cũng khổ quá rồi, mà sao anh phủ phục trước tiệm nhà tôi thế Bảo?"
Gã cất giọng, âm thanh êm ái vang lên gần kề vô cùng, kỳ lạ thay không làm não hắn thêm nhức.

"Đi nhầm."

Thanh Bảo đáp cụt lủn, cơn đau truyền từ bả vai bây giờ mới đến được não bộ, làm hắn buồn nôn ghê gớm. Mẹ kiếp thằng lồn Kas với bọn cớm.

Mùi thuốc sát trùng xộc đến mũi làm hắn tỉnh ra phần nào. Hắn nhướng mày nhìn Thế Anh đổ ít dung dịch thuốc ra một cái khăn.

"Anh ngất đi khoảng một tiếng rồi, tôi mới chỉ cầm máu tạm thời để băng bó thôi. Xem chừng viên đạn vẫn còn ở bên trong vết thương, ngày mai anh phải đi bệnh viện liền đấy."

Hắn gầm gừ trong họng thay cho câu trả lời, quay đầu nhìn thẳng lên cái đèn tròn gắn trên chính giữa trần nhà. Ánh đèn màu hồng cam được bật lên từ khi nào, phủ ánh sáng dễ chịu xuống mắt hắn khiến mi mắt hắn khao khát nhắm chặt lại mà ngủ ghê gớm. Hương bơ sữa trên đôi bàn tay đang cẩn trọng thấm máu cho hắn cũng chẳng giúp ích quái gì cho cơn mệt mỏi kéo dài này.

Bảo bỗng nổi máu nhây, hỏi một câu không liên quan. "Anh bao tuổi rồi Thế Anh?"

"Ba mươi sá- Đừng có bật dậy!"

!!

Không bật dậy sao được, trông giao diện anh ta chỉ đến hai mươi tám là cùng, vậy mà lại hơn Thanh Bảo tận sáu tuổi.

"Thế thì tôi gọi anh xưng tôi vậy haha."

"Tưởng cậu thích xưng tao thì tôi cũng chẳng cản. Xoay vai sang đây." Nói rồi Thế Anh với lấy hộp sơ cứu, lấy hai cuộn băng trắng và ghim cài ra đặt xuống bên cạnh đùi.

Hắn ngoan ngoãn để Thế Anh băng bó lại vết thương, cơn đau trở nên nhạt nhẽo đi rất nhiều so với cảm giác như điện giật của những ngón tay người kia miết trên da thịt. Vành tai hắn bỗng nóng bừng.

Lặng thinh một lúc, gã lại lên tiếng:

"Xong rồi đấy. Cậu đi nghỉ được rồi. Mai tôi đưa đi bệnh viện."

"Không cần, tôi có phải trẻ con đâu."

"Tôi cứ đưa đi đấy. Cậu mau khỏe rồi thanh toán cái thanh kẹo cho tôi."

"Ô, quên phứt mất. Thế anh đưa đây, tôi ăn luôn."

Thế Anh đánh bốp vào tay hắn theo thói quen, rồi cuống quít xin lỗi khi thấy hắn nhăn mặt.

"Đói thì xuống ăn với tôi, chứ ai lại đi lấp bụng bằng sô cô la? Mà lại còn sô cô la hảo hạng nữa chứ."

Thế là hắn cũng gật đầu. Thế Anh đưa cho hắn một cái áo thun, hắn nhận lấy bằng tay phải theo thói quen để rồi lại rên lên vì đau.

Ngồi ở bàn ăn tầng hai tiệm nhà Thế Anh, hắn mệt mỏi ngồi nhai hết đống mỳ pasta, ngon nhưng Thanh Bảo đéo có tâm trạng để khen.

Khi hắn bê đĩa dợm đứng dậy, Thế Anh xua xua tay, thốt lên.

"Này, tay đau thì để tôi dọn, cậu về ngủ đi."

"Sao bảo sáng đưa tôi đi viện?" Thanh Bảo mặt dày hỏi.

Gã lặng im lườm Bảo một lúc, rồi cũng nhún vai đầu hàng, chỉ tay vào phòng phủ của thằng Anh.

"Nay thằng nhân viên không có nhà, cậu ngủ tạm ở đó đi." Chỉ chờ có thế, Thanh Bảo chôm thêm một chén sứ đựng mẫu kẹo sô cô la hồng trong tủ lạnh rồi vọt lẹ vào phòng, không thèm đóng cửa.

Thế Anh bê một cốc nước lớn vào phòng Bảo ngủ sau mười lăm phút, thấy hắn ngồi trên chiếc giường mà nhìn chằm chằm vào mình thì mới nghiêng đầu tỏ ý hỏi.

"Anh không lột quần tôi, vậy điện thoại tôi đâu rồi?"

"Ở trong phòng tôi, tôi cắm sạc cho cậu đấy, chắc cũng đầy rồi." Chưa dứt câu, Thanh Bảo đã cắt ngang qua mặt gã mà tiến vào phòng ngủ phía đối diện, khó khăn dùng tay trái gỡ sạc rồi ngồi phịch xuống giường gã mà bấm điện thoại liên hồi. Thế Anh điên cả người.

"Cậu uống nước đi này. Nãy giờ tỉnh dậy đã uống gì đâu."

"Ừ, chủ nhà đãi khách tệ thật đấy." hắn lơ đễnh đáp.

Thế Anh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, cùng lúc đó hắn tắt màn hình điện thoại và quay sang nhìn. Lại một lần nữa hai đôi mắt sắc lẹm và đấy bí huyền quan sát nhau.

"Anh không hỏi vì sao tôi bị bắn à?"

"Đáng." Thế Anh đáp gọn với một nụ cười không giấu nổi trên môi. Hắn nằm vật ra giường của gã, mùi hương ấm áp của người kia bao quanh hắn làm đũng quần hắn thấy hơi chật. Mùi hương ấy cùng lớp chăn gối mềm như muốn nhấn chìm, bóp nghẹt hắn.

"Anh cứ nham nhở đi. Tôi vì bảo vệ anh nên mới ăn đạn đó."

"Vụ hôm đầu tháng à?" gã vẫn cười một điệu ngu si hết sức.

"Chứ sao. Tôi mà không phát hiện kịp là chúng nó tóm được anh rồi. Xe còn đéo thèm đem phi tang."

"Xe chở sô cô la thì phi tang làm gì? Sáng hôm sau có người đến lấy mà."

"Đồ dở."

"Ơ kìa!?"

"Biết vậy dùng mẹ thuốc mê."

"Hay quá. Cút về phòng mà ngủ đi."

Thanh Bảo làm ngược lại, nhích hẳn người lên chiếc giường rộng rồi nằm ngay đơ trên đấy. Thế Anh đạp xuống thì hắn lại nhích lại vào trong. Giằng co một hồi, gã bị ép vào tường lúc nào không hay, còn vị khách bất đắc dĩ kia thì chiếm hết tám mươi phần trăm cái giường và đang khoái chí vô cùng.

Gã bất lực nằm bẹp xuống phần còn lại của tấm nệm, lì lợm không chịu di chuyển, nhịp tim gã đập vang trong tai vì cáu.

"Cảm ơn anh." gã giật mình nghe người kia khe khẽ lên tiếng.

"Khô- không có gì." Thanh Bảo mỉm cười trước giọng nói bối rối của gã, rồi hắn quay lưng đi, chìm vào vô thức. Lâu lắm rồi mới thấy nhớ giấc ngủ.

 
Sáng hôm sau, tiếng thằng Quang Anh mếu máo làm gã giật mình tỉnh giấc.

"Anh boss ơi, có người tự ý vào tiệm, em hỏi thì còn dọa em."

Thế Anh lạy trời đừng là cái thằng tối qua còn ngủ chung giường với gã gây chuyện mà. Ngó qua bình nước đang để trên bàn đã vơi hơn nửa, thế là đúng hắn gây chuyện rồi. Gã muốn kêu trời.

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống quán, tám giờ hơn. Trời đất, bình thường Thế Anh đâu có ngủ dữ vậy.

"Sao dậy rồi không gọi tôi? Mà ăn cái gì đấy, lỡ hại cho vết thương rồi sao?"

Thằng nhân viên ngơ ngác nhìn sếp lo toan cho vị khách lạ ngồi chễm chệ trên quầy bếp, miệng nhồm nhoàm cái bánh nướng gã làm tối qua mà thằng bé chưa kịp nếm thử.

Ăn vội miếng cuối cùng, Bảo tiến đến sát gần Thế Anh, vòng tay ra đằng sau gã như muốn ôm lại, bàn tay đầy sẹo vén áo thun của gã lên, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bừng.

Rồi Bảo giắt vào lưng quần của Thế Anh một cọc giấy mỏng. "Coi như tôi trả cho cái bánh, thanh kẹo và công anh chăm sóc hôm qua."

Giọng hắn nghe rõ khàn.

Thằng Quang Anh chưa hết hoàn hồn thì ngay lập tức lại há hốc miệng khi nghe tên tóc trắng xám kia nói to lên.

"Hôm sau tôi qua lấy thanh kẹo rồi trả áo cho anh sau nhé."

Vẫy vẫy tay, nói rồi, Thanh Bảo leo lên ghế phụ chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa tiệm gã, người ngồi ở ghế lái nhanh chóng phóng vụt đi.

"Thanks, man. For the car, those money and this ride." (Cảm ơn nhé, ông bạn. Vì chuyện tối qua, mớ tiền ban nãy và cuốc xe này.) Thanh Bảo vừa dụi mắt vừa làu bàu.

Đối phương chỉ nhún vai thay cho lời đáp.

"Who's that in the bakery? You guy seemed... close." (Ai ở trong tiệm bánh vừa nãy thế. Hai tụi bay trông có vẻ... thân thiết.)

"Just business." (Vài chuyện thôi.) Hắn liếc tên tài xế.

"What kind?" (Chuyện gì, của ai?)

"None of yours." (Cứ biết đéo phải chuyện của mày là được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro