VI: Silhouette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Thanh Bảo nghiện thật rồi. Không phải vì mớ hàng trắng hắn chất chứa trong tiệm xăm mỗi tuần, mà bởi vì cái gã chủ tiệm đồ ngọt ở phía bên kia đường kìa.

Có khi bánh kẹo gã làm cũng có rắc tí cần vào đấy, chứ không thể nào ngon đến vậy được. Bảo vò đầu bứt tóc. Đã hai tuần nữa trôi qua kể từ khi gặp Thế Anh lần đầu tiên, hắn cứ ngày một thèm ngọt hơn, còn gã chủ tiệm thì vẫn chẳng hay biết gì, vẫn giữ thanh kẹo của hắn trong tủ đợi hắn đến lấy.

Vết thương ở vai của Thanh Bảo đã bớt đi nhiều, dù mỗi tuần vẫn phải đi viện thay lớp băng mới. Hắn nằm vật ra giường vì chán nản. Sếp thì không liên lạc được, tung tích thằng Kas cũng không tìm được, hắn lại phải chết dí trong cái tiệm của mình để "phòng hờ". Hờ cái mẹ mày, thằng ranh con. Nếu không phải tại nó bỏ trốn mà không báo trước, hại hắn lo lắng tốn công tốn sức đi đến cái bãi đỗ xe để rồi ăn một đạn vào người thì còn tại ai.

Thanh Bảo tức mình, khoác sơ sài lên người cái áo sơ mi đen rồi nhắm thẳng tiệm đồ ngọt bên đường mà bước xồng xộc tới.

  
Các vị khách đang ngồi trong tiệm, cậu nhân viên và cả chủ quán đồ ngọt được diện kiến một kẻ trông như nghiện đứng chặn trước cửa vào Andree's vào một tối thứ bảy mát mẻ.

Thằng Quang Anh khi thấy hắn mặt mày dữ tợn bước từ đằng xa thì hốt hoảng chạy vào báo cho ông chủ, rồi cùng gã bước ra từ trong bếp. Nói đúng hơn là nó nấp sau lưng gã.

Đối diện với gương mặt gườm gườm của Thế Anh, hắn muốn chạy lại hôn ghê gớm. Nhưng hắn không làm vậy, mà lảo đảo bước vào tiệm rồi đặt mông ngồi chễm chệ ở bàn gần quầy bếp nhất, gương mặt hằm hè khó chịu khiến những vị khách cũng chẳng còn hứng ăn đồ ngọt. Một lúc sau, Andree's đã vắng tanh trước cái lắc đầu bất lực của chủ.

“Quang Anh, nhóc tính tiền xong thì về nhà nghỉ đi, tiệm để anh dọn cho." Được lời như cởi tấm lòng, thằng nhóc phi lên lầu thu gom ít đồ rồi vác cái ba lô to xụ trên vai, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Thế Anh với vẻ cảm thông nặng nề.

"Anh sẽ ổn chứ?" mắt thằng quỷ nhỏ rơm rớm.

Thanh Bảo chồm người bật dậy làm thằng nhóc cuống cuồng chạy bay biến, còn gã chỉ biết cười trừ.

"Cậu đuổi khách của tôi nữa thì vào rửa bát mà trả nợ nghe chưa."

"Anh làm sô cô la nóng cho tôi đi. Tí tôi dọn hết quán cho anh xem."

"Nói rồi đấy."

 
"Anh vẫn chưa tháo cái trái tim gợi đòn kia xuống nhỉ?"

Hắn bắt chuyện, tay phải thoăn thoát quét sàn. Tiếng nói của hắn bị tiếng ùng ục của ấm đun nước át mất. Nơi hắn đứng là sảnh trước đã tối đèn, như một trời một vực với gian bếp sáng đèn nơi Thế Anh đang loay hoay làm lụng, hương ngọt bùi của bột cacao và sữa đặc vây quanh gã.

Hắn tự hỏi môi gã có vị như thế nào. Liệu có ngọt như mấy món bánh kẹo mà gã tạo ra, chẳng biết nữa. Mà dù hắn có điên cũng chẳng dám bổ nhào đến mà vồ lấy đôi môi đang mấp máy chửi hắn, ai mà biết được sau nụ hôn ấy thì cả cái khay trên bàn có vào mặt hắn hay không.

" Cậu có thù với nó à? Nó có làm gì cậu đâu, tôi vẫn cứ để đấy "

Cảm giác hắn như mấy kẻ quái gỡ luôn chướng tai gai mắt với mọi thứ và trong đó, có cả cái trái tim trên bảng hiệu Andree' s. Thanh Bảo bĩu môi khó chịu với thái độ của Thế Anh, hắn nhanh chóng cất đi cây chổi quét vào góc xong mới phe phẩy đi vào bếp mà nhìn gã vẫn mãi mê với mấy mẻ bánh ngọt. Trong đầu hắn khi này mới nhớ ra mẻ kẹo dành cho hắn, nhanh chóng đi khắp nơi mà tìm nhưng hắn đến đây chỉ vài lần, không thật sự hiểu rõ gã để mấy thứ đó ở đâu.

" Nếu muốn tìm kẹo thì để lát tôi lấy cho cậu, đợi một chút "

Thế Anh luôn vậy, mỗi khi bắt tay vào việc làm bánh kẹo, gã sẽ gạt bỏ mọi sự việc xung quanh để có thành phẩm tốt nhất và đối với người đang định lật gian bếp ấm cúng này của gã thì bắt buộc phải chú ý hắn một chút, Thế Anh không muốn bản thân phải bỏ tiền ra mua bất cứ thứ gì khi chúng đều còn quá tốt để dùng.

Cảm giác thỏa mãn khi cái vị ngọt tan chảy trong miệng kèm theo cảm giác cay the theo sau đó khiến Thanh Bảo thỏa mãn tột độ, hài lòng mà nhìn người đang nhăm nhi miếng bánh mousse việt quất đặt trên bàn, cạnh mẻ kẹo sắc hồng của hắn. Thế Anh không quá quan tâm ánh nhìn sắc như dao từ đối phương và phần nào đó, gã biết bản thân nên làm quen với ánh mắt này. Nhất là khi hắn chắc chắn sẽ còn ghé chỗ gã thêm rất nhiều lần nữa, chỉ thầm cầu Chúa hắn sẽ không đến như mấy hôm trước, một lỗ đạn trên người và nằm trên sàn gạch.

Thanh Bảo nhìn Thế Anh, lúc này đầu hắn mới phân tích về nhan sắc của người trước mặt. Thứ khiến hắn thấy khác biệt ở gã là trạng thái kính và không kính, không ít lần hắn vô tình thấy gã nhưng lại đeo khư khư cặp kính râm che đi hết phân nửa khuôn mặt của gã và giờ khi thấy gã ở trạng thái không mắt kính khiến hắn đang bắt đầu suy ra kế hoạch đột nhập và tìm cặp kính đó để bẻ nát, gã đẹp hơn hắn nghĩ nhiều.

" Chỗ anh có gì khác ngoài đồ ngọt không? "

" Có đấy "

Thế Anh đứng dậy, gã hình như sắp gọi cho ai đó và Thanh Bảo vẫn đang rất mơ màng trước câu nói của gã.

" Cái gì chứ "

" Trái cây cúng, ăn không? "

Thanh Bảo đã xác định một điều ở Thế Anh chính là con người đanh đá. Hắn đang thật lòng với câu hỏi này cơ mà, gã lại xem nó như câu hỏi vu vơ sao, có thể bớt tệ đi không.

Theo góc nhìn của hắn, gã cứ như kiểu vong hồn lởn vởn xung quanh người bị ám và gã chính là cái người bị ám đó. Tay gã vươn ra, đẩy khuôn mặt đi ra khỏi phạm vị màn hình điện thoại của bản thân. Hắn hôm nay và cái hôm chỉa súng vào đầu gã khác một trời một vực, nếu không nghĩ kĩ gã sẽ cho rằng hắn có cả tấn nhân cách. Mãi đến gần nửa đêm thì cuộc gọi của Thế Anh mới kết thúc, gã bực dọc nhìn sinh vật đang định tấn công qua ly ca cao nóng hổi của gã, tay gã vươn ra giật lại ngay lập tức, chút đanh đá hiện hữu trên gương mặt trắng hồng của gã và theo sau đó là cái chau mày khó chịu.

" Gần mười hai giờ rồi, cậu định đóng quân ở tiệm tôi à? "

" Trời lạnh quá, tôi lười về lắm ''

Trên đời có vạn lí do để ăn dầm nằm dề nhà người khác nhưng Thanh Bảo có suy nghĩ kĩ chưa khi áp dụng lí do này với việc tiệm xăm của hắn đối diện tiệm đồ ngọt của Thế Anh, trắng ra là chưa cách 50m.

" Điên rồi à, tiệm của cậu đối diện tiệm của tôi đó "

" Ai nói anh tôi ngủ ở tiệm xăm? "

Thanh Bảo thật ra có ngủ ở tiệm xăm mà cũng nhiều ấy chứ, nếu hôm đó hắn ngủ ở tiệm thì có nghĩa là hắn lười lái xe về nhau. Ở đó cũng tiện, không tốn xăng đi lại từ nhà đến, đỡ cứ gọi là cả bộn tiền nữa đấy.

Thế Anh không muốn đếm xỉa đến Thanh Bảo, gã cầm lấy ly ca cao bước lên lầu, tất nhiên không quên tắt đèn để lại cả không gian tối thui với hắn đang đứng một mình. Ngay lập tức, hắn đã vô sỉ mon men theo sau gã như cái đuôi nhỏ, Thế Anh dừng bước, hít một hơi sâu liền quay đầu nhìn Thanh Bảo

" Lại sao nữa đây "

" Anh còn giữ hộp đạn của tôi "

Thanh Bảo vì cái hộp đạn mà bám đuôi Thế Anh, rảnh rỗi sanh nông nổi đấy à? Gã nóng mặt đi thẳng lên tầng trên, mở ngăn kéo tủ lấy ra hộp đạn mà vứt thẳng vào người hắn.

" Phắn được hay chưa "

Hắn lắc nhẹ hộp đạn, nở nụ cười hài lòng mà quay người trở ra cửa và gã buộc phải theo sau để khóa cửa nhưng trước khi cửa đóng lại hắn đã chen vào, nhìn gã một lúc mới lên tiếng.

" Kéo quần kĩ vào nhé "

Thế Anh quay đầu nhìn lại, phần cạp quần boxer lộ ra ngoài và đó là li dó khiến Thanh Bảo đã đi theo sau gã. Mở toang cánh cửa, gã như sắp bóc hỏa mà kêu lớn

" Bảo... cậu là đồ không có liêm sỉ "

" Được rồi, chửi thế nào tùy anh nhưng size m đẹp đó "

Thế Anh thề, nếu hắn vác mặt tới đây lần nữa thì gã sẽ đấm vỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro