CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè~~~~

-------------------------
------------

Khi cậu xuống phố ai ai cũng bất ngờ vì cậu thánh nhân vô năng kia nay lại nuôi thêm một con thỏ rất dễ thương. Nhưng càng nhìn thì nó lại rất giống ai đó không tiện nói tên...

Nhìn mặt Mash thì vừa vô tri nhưng lại ôm chú thỏ rất chi là dễ thương khiến cho mọi người ở phố đều muốn lại cưng nựng chú thỏ của cậu. Cơ mà khi mọi người vây quanh cậu để nhìn rõ chú thỏ hơn thì cảm giác như xung quanh Mash có cái gì đó, cái cảm giác ấy nó lạ lắm.

Mặt Mash thì vô tri và bất biến theo năm tháng rồi. Nhưng mà sao con thỏ mà cậu ta ôm trong người lại tỏa ra sát khí như thế kia. Như thể đang cảnh báo rằng nếu còn vây quanh Mash như thế thì đừng trách nó vậy. Chẳng ai hẹn ai mọi người đều tỏa ra xung quanh và nhường đường cho Mash đi.

Cậu thì cũng lấy làm lạ, sao mọi người vừa vây quanh cậu chẳng lâu rồi tự nhiên lại né cậu như né tà như thế. Nhìn xung quanh rồi nhìn xuống chú thỏ đang ôm trong tay mình. Nó vẫn dễ thương và ngoan ngoãn mà tại sao mọi người lại cảnh giác với chú thỏ và cậu như vậy.

Nhưng mặc kệ những ánh mắt đó cậu vẫn bế nó đi đến tiệm bánh su kem mua một vài cái bánh. Sau đó là đi đến chỗ Rayne giới thiệu để mua thêm đồ cho chú thỏ nhỏ này.

-------------------------
--------------

Ngày ngày cậu đã chăm sóc nó như một người thân của mình. Mọi cử chỉ của cậu điều hết sức nhẹ nhàng vì sợ chú thỏ nhỏ này bị thương. Cậu cũng có mua riêng cho chú một tấm đệm riêng để ngủ nữa. Nhưng chẳng biết sao mỗi sáng cậu dậy thì chú thỏ luôn ở bên cậu dù tối qua cậu có để chú này về giường rồi. Thấy lạ nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cậu nhanh chóng thay đồ để đến chỗ bộ để huấn luyện cho tân binh.

Sau khi tổng hợp sơ sơ lại tình hình của các tân binh và đi đến phòng của Rayne để cho anh ta xem tình hình. Trên đường đi Mash đã gặp Orter vừa đi làm nhiệm vụ về, cậu thề là cậu vẫn không thể nào ưa nỗi tên này nên đã tìm cách tránh mặt đi, may sao tên đó không thấy cậu và cậu an toàn đi đến phòng làm việc của Rayne để đưa bản báo cáo. Rayne xem xong tất cả thấy tiến triển tốt nên anh đã đề nghĩ sẽ bao Mash su kem coi như phần thưởng cho sự cố gắng của cậu.

- Yahh, ông anh cuồng thỏ tuyệt nhất. - Mash.
- ... Tôi tên là Rayne, gọi thế thì coi chừng mất phần thưởng đấy. - Rayne.
- Oh em xin lỗi. - Mash.

Thấy vẻ mặt buồn bã của Mash, Rayne cũng bất lực với người hậu bối này của mình. Anh đưa tay lên xoa xoa cái đầu nấm của cậu xem như lời an ủi.

- Haaa...Rồi rồi đừng làm mặt như thế tôi không cắt phần thưởng của cậu. Mau đi thôi, không kẻo hết bánh đấy. - Rayne.
- Kê. - Mash.

Mash khi nghe tới bánh su kem thì tâm trạng nhanh chóng tốt lên khiến cho Rayne phải cạn lời vì độ nghiền su kem của ẻm...

Ngày nào cậu cũng đi làm việc không quản nắng mưa, cậu không hề bỏ xót một ngày nào. Chính vì thế mà chú thỏ ở nhà rất buồn, nó không biết vì lý do gì mà cậu lại chăm chỉ như thế. Ray muốn hỏi Mash nhưng lại không thể nói chuyện. Chú chỉ đành dậy sớm rồi bám theo Mash.

Mash đang định đi ra khỏi nhà thì bị chú thỏ của mình chặn lại trước cửa. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là chú đói thôi, nên cậu lấy thêm đồ ăn cho nó, nhưng chú thỏ chỉ một mực bám theo cậu.

- Ray muốn đi theo tôi đến nơi làm việc à? - Mash.

Chú thỏ như hiểu được lời nói của cậu mà gật đầu, chú ta muốn theo chơi với cậu vì ở nhà quá chán.

- Nhưng Ray phải hứa là không được đi lung tung nhé, tôi sợ bị lạc mất cậu. - Mash.

Chú thỏ lần nữa gật đầu.

- Vậy cậu ngồi yên ở mũ áo khoác tôi nhé. Ôm cậu mà chạy thì sợ cậu đau. Nay tui dẫn cậu đi gặp người tui thích và cũng là nguồn gốc cái tên của cậu. - Mash.

Chú thỏ hai màu ấy ngoan ngoãn ngồi yên trong mũ áo khoác của Mash từ lúc cậu huấn luyện các tân binh từ sáng cho đến chiều. Ai ai cũng lấy làm lạ, vì nay Mash lại đem theo thú cưng của mình. Không ai phản đối vấn đề này.

Chính vì thế mà nguyên ngày hôm đó mọi người được thấy vị thánh nhân vô năng có thêm một bạn đồng hành ở đằng sau mũ của mình. Ai cũng muốn lại vuốt ve chú thỏ của Mash, nhưng cái độ cau có và cái sát khí tỏa ra như vậy thì chẳng có cậu tân binh nào dám tiến lại gần Mash hay chú thỏ để vuốt ve. Mash thấy mọi người nay là lạ, cứ cách xa cậu hơn thường ngày. Nhưng cậu đâu biết rằng đó là do chú thỏ sau lưng cậu làm.

Sau một ngày làm việc chăm chỉ thì giờ cậu đi kiếm Rayne để báo cáo tình hình và cũng như khoe chú thỏ dễ thương của mình cho anh xem.

Đang trên đường đi đến phòng của Rayne như thường ngày, nhưng cậu đã đụng mặt Orter. Tính đánh bài chuồn nhưng người kia đã mở lời.

- Cậu đi đến văn phòng của Rayne để báo cáo à? - Orter.
- Ừm. - Mash.
- Cậu ta nay xin nghỉ phép rồi. Mà con thỏ kia... - Orter.
- Thỏ tôi mới nuôi. - Mash.
- ... Nhìn giống thật, y chang này. - Orter.
- Nếu anh không có vấn đề gì nữa thì tôi xin phép đi trước. - Mash.

Vừa nói xong là cậu phóng đi luôn không đợi người kia trả lời mình. Về đến nhà, Mash cứ ngồi thẫn thờ một chỗ khiến cho Ray rất lo. Thế nên chú thỏ cố gắng đây dĩa bánh su kem lại phía của Mash mong cậu đừng thế nữa. Ray còn chủ động đem cây đồ chơi lại để chơi cùng Mash nữa.

Đột nhiên Mash ẵm Ray lên nhìn chằm chằm chú thỏ bằng cái gương mặt vô tri của mình.

- Cậu trong giống Rayne thật. Mà cũng chính vì thế nên cậu mới tên Ray đấy. - Mash.
- Được rồi chúng ta đi ăn thôi. - Mash.

Cậu và chú thỏ sau khi ăn xong vẫn đều đặn ra ngoài để tập thể dục, chú thỏ được cậu để gần bờ sông để nó có thể thoải mái chơi đùa trong lúc cậu luyện tập.

--------------------
-----------

Nhưng Mash để ý rằng từ khi Ray đến đây và ở với cậu thì có vào chuyện lạ xảy ra. Chẳng phải chuyện ma gì đâu. Giống như chuyên bữa trước cậu kể đấy, dù Mash có để Ray ở đệm dành cho thỏ thì thể nào sáng Ray cũng sẽ ở trên giường cùng cậu. Không những vậy ở cổ có những chấm đỏ như bị muỗi đốt và môi cậu sáng nào cũng sưng lên. Cứ như có kẻ biến thái nào đó lén hôn cậu khi cậu ngủ vậy. Không những thế, những bộ đồ cậu vô tình làm rách hay bung chỉ đều được sửa lại rất cẩn thận và đẹp hơn trước khi mua rất nhiều. Mọi chuyện nó quá lạ, thế nên cậu đã đi tìm người bạn của mình để tâm sự.

- Hể!? Mấy chuyện cậu nói nghe ghê quá. - Finn.
- Tui không biết sao nữa. - Mash.
- Chắc cậu đi làm về mệt quá thôi, đừng lo quá nhiều để tớ kê thuốc cho cậu uống nhé. - Finn.
- Ừm. - Mash.

Từ nãy tới giờ khi kể câu chuyện này cho Finn nghe thì sắc mặt cậu ấy rất lạ như thể chuyện này cậu ấy biết rất rõ vậy. Mash không nói gì chỉ im lặng ngồi đó quan sát Finn lấy thuốc cho mình. Cậu có cảm giác rằng Finn đang giấu gì đó với mình nhưng cậu cũng không tiện hỏi nên thôi.

Khi lấy xong cậu cũng đi về để ghé qua tiệm thú cưng để mua đồ ăn cho chú thỏ nhỏ ở nhà mình. Không phải cậu không biết nấu ăn, mà do mỗi lần nấu thì chắc chắn rằng nó sẽ thành bánh su kem. Mà thỏ lại không ăn su kem cùng với cậu được nên đành phải đi mua đồ ăn ngoài cho bé nó ăn.

Cho đến một ngày, Mash được một học viên của mình mời đi chơi và cậu ta hứa là sẽ có bánh su kem phiên bản giới hạn cho Mash. Nghe thấy vậy Mash cũng liền đồng ý ngay mà không chút do dự.

- À anh nhớ mang theo chú thỏ của mình luôn nhé.
- Kê. - Mash.



Nhưng Mash nào có ngờ đó lại là một cái bẫy dành cho cậu...




--------------- end chap 2 --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro