Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ ... chắc vậy ^^

--------------------------
-----------------

Tới ngày hẹn, cậu vẫn soạn đồ như thường ngày. Nhưng nay hẹn giờ chiều và bây giờ mới giữa trưa thôi. Mọi thứ vẫn còn khá sớm nên Mash quyết định đi tập thêm chút, rồi đi loanh quanh trong rừng cùng với chú thỏ của mình.

Chán rồi thì cả hai đi xuống phố để mua ít đồ cần thiết về cất trong nhà để khi cần thì có để sử dụng. Mash cũng tranh thủ ghé qua chỗ của Finn để gặp mặt cậu bạn thân của mình rồi đưa cho người kia một chút bánh cậu đã làm ở nhà. Xong thì cậu qua chỗ Lance và Dot để thăm hai người, vì lâu rồi cậu chưa thấy mặt của họ. Mash cũng ghé qua chỗ của Lemon nhưng cô nàng quá bận nên không thể nào gặp Mash được.

Khi gần đến giờ hẹn thì Mash nhanh chóng tắm rửa và mặt đồ chỉnh tề để đi đến chỗ hẹn với những người tân binh mà cậu dạy. Cậu cũng không quên ẵm theo chú thỏ Ray của mình đi theo.

Đến chỗ hẹn mấy tên tân binh ấy dẫn cậu đi hết quán này tới quán khác để chơi. Cậu cũng không có ý kiến gì, miễn có su kem cho cậu là được.

Các người kia cứ kéo cậu đi hết chỗ này tới chỗ khác như thế đến chiều tối. Mash tưởng là được tha rồi nhưng không, họ muốn vào quán bar??

- Không được. - Mash.
- Đi mà.
- Đi đi, mai em mua 5 bịch su kem cho anh nhé.
- Không. - Mash.
- 10.
- Không. - Mash.
- Tsk... 20, giá cuối đấy.
- Kê, đi thôi. - Mash.

Dụ Mash quá dễ, những tên đấy mở một nụ cười gian manh.

Mash vô cho có lệ thôi chứ không có uống, vì nhà xa và cậu còn đang bế theo chú thỏ của mình nữa. Nhưng những tên tân binh ấy cứ mời rượu cậu riết, khiến cho cậu có muốn từ chối cũng không được.

- Một ly thôi đấy! - Mash.
- Vâng vâng.

Nói rồi Mash cầm ly rượu mà tên kia đưa cho mà uống. Lúc đầu thì chẳng có gì xảy ra và cậu vẫn ngồi đó tay trong tay ôm chú thỏ Ray mà vuốt ve. Được một lúc trong người Mash cảm thấy có hơi nóng, cậu tưởng do phòng máy lạnh không đủ nên đã đề nghị giảm độ máy lạnh xuống.

- Hể!? Anh nói gì vậy? Đang độ thấp nhất rồi đó!

Nghe vậy Mash cũng không nói gì mà tiếp tục ngồi đơ ra đó nhìn những tên tân binh ấy chơi đùa và ca hát với nhau. Nhưng cơ thể cậu càng ngày càng nóng lên. Nó không nóng như lúc cậu đang luyện tập hay vừa luyện tập cơ bắp xong, cái cảm giác nóng đó nó rất lạ. Mặt Mash lúc này ngày càng đỏ ửng lên.

Những tên tân binh thấy vậy thì cười và tiếp cận vây quanh cậu mà hỏi.

- Mash? Anh ổn không?
- Anh mệt à?
- Có cần tụi em giúp gì không?
- Nè! Anh cởi bớt áo ra là bớt nóng liền chứ gì.
- Đúng đó! Để em giúp anh cởi.

Nói rồi những tên ấy vươn những cánh tay tới mà chạm vào Mash. Họ lần lượt lần lượt cởi những cúc áo trên người cậu ra. Có lẽ vì quá ham muốn và bị dục vọng lấn át mà họ lại chẳng thể cảm nhận được thứ sát khí đang bao quanh lấy những con người non nớt kia. Và họ cũng đã bỏ quên một thứ...

Bất chợt những thanh kiếm xuất hiện đâm thẳng vào từng tên đang đứng lăm le cởi đồ của Mash ra.

- Th-Thánh nhân Rayne Ames!??
- Sao anh ta ở đây?
- Ch-Chạy mauuuuu.

Thế rồi cả lũ kéo nhau bỏ của chạy lấy người vì sợ ở lâu thêm chút nữa sẽ bị người thánh nhân kia hốt về đồn. Chẳng mấy chóc mà ở đây chỉ còn có anh và cậu. Nhận diện được sự có mặt của người quen Mash cất giọng.

- Ông anh... cuồng thỏ? - Mash.
- Tks! Cậu không thể nào bỏ cái biệt danh đó đi à? - Rayne.
- Và... cậu làm gì ở đây với mấy tên khốn đó vậy? - Rayne.
- Tui... dẫn mấy đứa tân binh... đi ăn với chơi tí thôi. - Mash.
- Chơi? Dẫn tụi nó đi chơi cậu à? - Rayne.
- H-H...ả? - Mash.
- Tôi chịu cậu luôn đấy. - Rayne.
- R-Ray...ne... n-óng quá... Giúp... tui. - Mash.
- Haaa... lại đây nào tôi giúp cậu về. - Rayne.
- U-Ừ...m. - Mash.

Mash cố gắng đứng dậy nhưng do cơ thể của cậu đã mệt rã rời và cơn nóng ấy vẫn đang tiếp tục diễn ra trong cơ thể của Mash. Cậu đứng dậy nhưng chỉ đi được vài ba bước đã không vững mà ngã vòng lòng của người kia. Anh ta thấy vậy cũng bất lực mà bế cậu lên, ra quầy tính tiền rồi dùng phép quay về nhà của Mash.

Tới nơi anh để cậu trên giường, vì lúc nãy nghe cậu hậu bối này bảo nóng nên anh đã cởi bỏ lớp áo trên người cậu ra cho cậu dễ thở.

Khi cởi bỏ lớp áo đen bó sát cậu thường hay mặc để luyện tập những bài tập của Mash ra. Trước mắt anh là một cơ thể săn chắc do chế độ luyện tập khắc nghiệt của cậu. Nhưng làn da ấy trắng nõn và nhìn thôi cũng thấy được sự mịn màng của làn da ấy.

Như có gì đó thôi thúc Rayne chạm vào cơ ngực đầy đặn của Mash. Dù nhìn trông có vẻ rất săn chắc và cứng rắn nhưng khi anh chạm vào... Nó mềm và đàn hồi một cách khó tin và nó còn to nữa... Bóp rất mềm, rất đã tay, không khéo có khi bị nghiện nữa. - Rayne cho hay.

Dù Rayne biết chuyện này là sai nhưng ngực Mash mềm quá anh không dứt ra được, chỉ thầm cầu mong Mash đừng tỉnh dậy ngay lúc này. Chứ không anh sẽ lãnh trọn quả đấm của cậu mất.

Anh để ý hai hạt đậu nhỏ của cậu, nhìn chúng cương lên trong rất dễ thương. Anh đã không kiềm được mình mà một tay vừa gãy hạt đậu nhỏ ấy, bên còn lại được miệng anh chăm sóc rất nhiệt tình. Mash có vẻ cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc kĩ càng của Rayne mà không ngừng phát ra những âm thanh như mật ngọt rót vào tai của anh.

Thấy mình quá sai trái nên anh quyết định dừng lại để đi lấy nước lau người cho Mash. Vì trước đó có đến đây vài lần nên anh biết rất rõ mấy đồ như thế Mash để chỗ nào mà đến đó lấy.

Vừa lấy nước bước vào thì cũng vừa hay Mash tỉnh lại. Cậu với gương mặt đỏ ửng ngơ ngác ngồi trên giường nhìn anh.

- Dậy rồi đó à? Thấy trong người sao rồi. - Rayne.

Tiến lại gần người thương của mình vừa để chậu nước xuống để kiểm tra thân nhiệt và lau người cho cậu.

Mash ngồi đó mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cậu ngồi nhìn người nhìn mong nhớ đang chăm sóc rất chu đáo cho mình thì không khỏi vui vẻ trong lòng. Nhưng trong cơ thể cậu vẫn còn nóng quá, cảm giác bức bối đến khó tả. Dù có được Rayne lau người cho nhưng cái cảm giác này vẫn không nguôi đi mà ngày càng khiến cho cậu khó chịu hơn đặc biệt là ở bên dưới.

Lau người cho Mash xong thì anh cũng đứng lên đi dọn dẹp cái chậu. Thấy Mash cũng đã ổn hơn nên anh quyết định đi về để cho cậu có không gian riêng để nghỉ ngơi.

- Nếu cậu ổn rồi thì tôi về đây. - Rayne.

Nghe anh đi về thì lòng Mash như có gì đó thắc nghẹn lại. Một cảm giác tiếc nuối và buồn bã cứ dần dần dâng lên trong lòng cậu. Khóe mắt cứ thế được lắp đầy bằng nước mắt của Mash. Cậu cất giọng nghèn nghẹn của mình và nắm lấy vạt áo của anh mà gọi.

- A...a R-Rayne ơi... - Mash.
- Tôi đây, sao vậy? - Rayne.

Rayne quay lại theo tiếng gọi của Mash, thì thấy cậu đang khóc nấc lên. Anh nghĩ mình đã làm gì sai nên rất luống cuống mà ngồi xuống cạnh cậu vừa xin lỗi vừa an ủi người thương của mình.

- Nào nào, Mash ngoan, đừng khóc nữa. Có gì nói tôi nghe. - Rayne.
- Ngoan nào, mai tôi mua su kem cho nha. Có gì tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa. - Rayne.
- Hức... hức... R-Rayne. - Mash.
- Tôi đang nghe cậu nói đây. - Rayne.
- N-Nóng... nóng quá. Khó... c-chịu lắm... Ông anh... g-giúp tui hức...hức. - Mash.
- Mash bình tĩnh nói tôi nghe chỗ nào khó chịu. - Rayne.
- B-Bên dưới... khó chịu. - Mash.

Nghe tới đây Rayne bắt đầu thấy có điềm gì đó rồi. Anh lo cho cậu nên ngồi đó an ủi Mash, tại thấy cậu khóc dữ quá. Anh thì chẳng biết an ủi bằng lời nói như thế nào, nên cứ ngồi đó ôm Mash và vỗ lưng an ủi cậu nhóc này.






-------- end chap 3 -----------

Mash khi say hơi nhõng nhẽo với Rayne nhỉ ^^

Tới chuyên mục đoán xem chap sau Rayne sẽ làm gì để giúp Mash nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro