Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp...cộp...cộp... Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang nơi đấu trường bí mật dưới lòng đất của Magia Lupus. Hành lang ấy dường như trải dài vô tận, những ánh đèn đuốc thấp thoáng mập mờ dường như gợi nên cảm giác không yên tâm đối với người đang bước đi trên con đường ấy.

"Tsk...Lão già đã bảo mình đám tay sai của Innocent Zero đã vượt ngục. Hẳn là chúng đang ẩn nấp ở nơi nào rồi...Phiền phức thật." Giọng nói của một chàng trai trẻ cất lên, lộ rõ sự cộc cằn, khó chịu. Chủ chân của giọng nói đó không ai khác chính là Thánh Nhân thời bấy giờ - Rayne Ames.

Với một chàng trai ở tuổi 18, Rayne Ames sở hữu khuôn mặt thanh tú, vô cùng điển trai. Không những thế, anh còn sở hữu 2 dấu ma thuật vốn được xem là hiếm có. Mái tóc của anh được chẻ ra 2 bên với 2 màu khác lạ nhưng bắt mắt: nửa vàng - nửa đen. Rayne gia nhập trường Ma Pháp Easton đã được 3 năm, hiện tại anh cũng đang là huynh trưởng mạnh mẽ của nhà Adler.

Nhân danh Thánh Nhân - anh đã được gọi với vô vàn biệt danh khác nhau: "Pháp sư trẻ tuổi nhất mở được 3 dấu ấn ma pháp" , "The Sword Cane", "Pháp sư thiên tài", .... Không thể phủ nhận rằng Rayne thực sự mạnh mẽ, chính anh cũng đã dễ dàng đánh bại và thậm chí còn hành hạ một học sinh cấp cao trong Magia Lupus.

Quay trở về hiện tại, Rayne đang đi tìm kiếm tên tội phạm đang nhởn nhơ trong học viện theo như lệnh của Hiệu trưởng Walberg.  Innocent Zero đối với Rayne mà nói là thứ cặn bã làm ảnh hưởng tới hoà bình thế giới, và trong đó cũng có hoà bình của chính anh. Công việc của 1 Thánh Nhân vốn dĩ đã rất nặng nhọc, giờ đây lại thêm sự hỗn loạn do đám mật vụ gây ra mà Rayne hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả vài giây phút ở bên đám thỏ đáng yêu của mình cũng không có, điều đó lại khiến anh cộc cằn hơn bao giờ hết.

Chìm đắm trong suy nghĩ, một giọng nói vang vọng bên kia hành lang lại kéo Rayne khỏi những ý nghĩ rối ren trong đầu.

"Su kem là dinh dưỡng. Su kem là lẽ sống cuộc đời." Một tên nhóc quái đản, vừa lẩm bẩm mấy câu hát kì dị vừa cầm chiếc bánh su kem ăn nhóp nhép tiến về phía anh. Cậu ta có mái tóc trông như quả nấm, đôi đồng tử vàng trên gương mặt dường như vô cảm với 1 dấu ấn ma thuật ấy. Tên nhóc kì lạ này khoác trên mình chiếc áo choàng của nhà Adler, xem ra là học sinh năm nhất và là hậu bối của Rayne.

Ấy thế nhưng, thứ áp lực khủng khiếp toả ra từ cậu là thứ làm anh cảnh giác nhất. 'Không phải ma lực...' Anh thầm nghĩ, dò xét cậu.

"Xin lỗi, tôi đang vội. Phiền cậu cho tôi hỏi vài câu được không?" Anh rút ra cây đũa phép của mình, gương mặt nghiêm túc như thể chuẩn bị chiến đấu.

"Ô...?" Cậu rời mắt khỏi chiếc bánh, ngước lên nhìn Rayne với vẻ mặt ngáo ngơ.

Dù trông có vẻ như học sinh ở đây, nhưng không biết chừng cũng có thể là tên mật vụ đang cải trang. Nhằm kiểm tra, Rayne liền triệu hồi một chú nhện có khả năng đo lường ma pháp để dò xét cậu.

"Sinh vật này có thể kiểm tra cậu. Từ đó tôi có thể biết liệu cậu có phải học viên ở đây không."

Sinh vật này biết nói, nó nhìn chàng trai trước mặt rồi cất tiếng đầy kiêu ngạo: "Tám cái chân của ta đã kiểm định hàng ngàn pháp sư rồi. Nếu không phải là học viên ở đây thì ngươi mà liệu hồn đi!"

"Nhưng..." - Chưa để chàng trai nói hết câu, Rayne lập tức kích hoạt sức mạnh, phóng thẳng một thanh kiếm lớn về mặt cậu mà không thèm báo trước. Ấy thế nhưng, với khả năng phản xạ đáng kinh ngạc kia, cậu chặn lại thanh kiếm chỉ với 2 ngón tay. Thanh kiếm dừng lại chỉ vài cm trước khi chạm vào được gương mặt của cậu. Tác động từ tốc độ và lực của thanh kiếm kia khiến cậu bị đẩy lùi ra xa.

"Nguy hiểm quá...Ông anh tính làm gì vậy?" Cậu nói đầy bình thản, thân thể không 1 vết xước từ đòn vừa rồi.

'Tên này có sử dụng ma thuật không đấy?' Anh nghĩ thầm, quay sang chú nhện kia.

"Không thể nào....Hẳn chỉ là sai sót thôi...." Chú nhện lẩm bẩm đầy bối rối.

'Chưa đo được sao? Có lẽ phải thử lại.'

"3 phần trăm Partisan" Lập tức vô vàn thanh kiếm lớn khác bỗng xuất hiện, lao vào tấn công cậu con trai trước mặt với một tốc độ khó lường.

Một đòn tấn công mạnh mẽ như thế lại trở thành trò đùa dưới tay chàng trai kia, thần khí của Ranye bỗng trở thành chiếc ghế ngồi cho cậu lúc nào không hay. 

"Tôi bắt đầu khó chịu rồi đó." Cậu nói với gương mặt vô cảm như thường lệ.

"Chỉ 1 lần nữa thôi..." Anh trả lời.

Lần này anh quyết nghiêm túc hơn, tăng uy lực cho đòn tấn công của mình: "10 phần trăm Partisan".

Nghe chủ nhân nói vậy, chú nhện kia không khỏi rùng mình. 'Ngài Ranye chưa bao giờ dùng đòn tấn công này lên học sinh cả. Tên kia chết là cái chắc.' Chú nhện không khỏi tiếc nuối cho số phận của chàng trai xấu số kia.

Nhưng trái lại với tưởng tượng, cậu lại lấy một thanh kiếm khác, đứng trong tư thế chặn bóng, rồi đỡ đòn đánh uy lực kia như thể chơi đánh bóng. Thần chú của vị Thánh Nhân oai phong kia dường như chỉ là một trò chơi ném bóng thông thường.

Chẳng mấy chốc cậu đã đỡ hết hàng chục thanh kiếm lao về phía mình, chú nhện kia như chẳng thể tin vào mắt mình mà câm nín, sốc không nói nên lời.

"Anh đã có thể làm hại người ta đó" Cậu nói.

"Hmph..." Đòn tấn công đã dừng lại hoàn toàn.

"Tên cậu là gì?" Rayne lên tiếng, ngỏ lời muốn được biết tên của cậu.

"Mash."

Một cái tên quen thuộc, dường như anh đã nghe ở đâu đó rồi. Kí ức từ cuộc trò chuyện với hiệu trưởng chợt ùa về với anh.

'Năm nay trường ta có một học viên đặc biệt, hoàn cảnh của trò ấy tuy hơi khác...Nhưng trò ấy lại có một trái tim mạnh mẽ...Ta mong cậu có thể dành ít thời gian gặp cậu ta, tên của học viên đó là...'

"Mash Burnedead..." Anh lẩm bẩm cái tên trong miệng. Hoá ra người mà anh vừa khiêu chiến lại chính là cậu con trai bí ẩn mà lão già kia liên tục nhắc tới.

Tuy gương mặt Mash vẫn không để lộ cảm xúc gì, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rằng cậu đã khá khó chịu về hành động vừa rồi của anh.

"Mong cậu thứ lỗi về chuyện thô lỗ khi nãy, thành thật xin lỗi cậu."

"Ếu."

"...."

Quả nhiên cậu nhóc đầu nấm Mash kia đã giận thật rồi. Cũng phải thôi, bất thình lình bị một Thánh Nhân tấn công bất ngờ, bảo sao cậu lại không hoang mang và bức xúc chứ.

Để tạ lỗi với Mash, Rayne rút ra chiếc khăn tay ma thuật màu hồng với những hoạ tiết hình thỏ đáng yêu và đưa cho cậu: "Chiếc khăn tay này có khả năng chữa lành vết thương, hãy coi đây là quà tôi tặng cậu coi như để xin lỗi."

"Ồ, cảm ơn anh." Mash nhận lấy chiếc khăn từ anh.

Trong một khoảnh khắc, tay của 2 con người vô tình chạm nhau. Dù chỉ là thoáng qua, anh lại không thể không cảm nhận được sự mềm mại trên bàn tay cậu.

'Cậu ta cũng đánh đấm nhiều như vậy, nhưng đôi tay vẫn thon thả và mềm đến thế sao...?' Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh ngay khi anh vừa rụt tay lại, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác luyến tiếc khi phải rời bỏ đôi tay ấy.

'Lạ thật...Mình đang nghĩ cái gì thế này? Bỏ đi.' Rayne bỗng cảm thấy lạ lẫm với suy nghĩ vừa rồi, anhlập tức gạt nó đi như thể nó chưa từng tồn tại.

Cậu con trai kia nãy giờ im lặng ngắm nhìn chiếc khăn giờ cũng lên tiếng: "Ông anh mê mấy bé thỏ à?"

"....."

Đáp lại câu hỏi của cậu là cái ánh nhìn lạnh băng, khinh bỉ như sắp cấu xé cậu của vị Thánh Nhân kia.

'Chết thật...Mình lỡ nói gì sai sao...?' Mặt Mash như đơ ra.

"....."

"...Không có gì, cảm ơn anh vì cái khăn." Mash bỗng cảm thấy tội lỗi, hình như cậu đã lỡ hỏi điều không nên hỏi thật rồi.

"Cẩn thận đấy, cậu đang truy lùng Abel đúng không?" Rayne bỗng đổi chủ đề.

"Sao anh biết?"

"Lão già kia bảo rằng cậu đang nhắm tới vị trí Thánh Nhân, nếu vậy thì cậu chắc chắn phải đối mặt với Abel." Anh từ tốn trả lời.

'Lão già mà anh ấy nhắc tới, đó chắc hẳn là hiệu trưởng Walberg nhỉ.'

Anh tiếp tục nói: "Abel cũng là một trong đối thủ đáng gờm. Tuy mạnh, nhưng nếu không có ma thuật thì con đường phía trước của cậu vẫn đầy chông gai đấy."

'Chết dở, sao anh ấy biết mình không dùng được ma thuật? Không được, mình phải nói dối.' Mash luống cuống.

"Ủa? Tôi dùng được ma thuật mà?" Cậu trả lời một cách thẳng thừng với một gương mặt không thể nào thuyết phục hơn. (có lẽ vậy)

"...."

"...."

"Dù sao thì, chỉ cần hạ được Abel thì tất cả số xu hắn có sẽ là của cậu, và cậu sẽ tiến gần hơn tới vị trí ứng cử viên cho Thánh Nhân."

"Nếu thật sự nghiêm túc nhắm tới vị trí này, hãy đoạt được nó bằng mọi giá kể cả khi phải từ bỏ mạng sống." Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt sắc bén đó của anh đủ để Mash hiểu rằng anh đang thực sự nghiêm túc đến nhường nào.

"...Được thôi." Cậu đáp lại sự kì vọng của anh.

Dường như nhận được câu trả lời mong muốn, Rayne chỉ quay mặt đi rồi tiếp tục đi về hướng ngược lại. "Giờ tôi còn việc khác phải làm. Bảo trọng."

'Anh ấy bận chuyện gì mà phải đi nhanh vậy chứ...?' Cậu tò mò về anh, muốn giao lưu thêm đôi chút. Nhưng vẫn còn cuộc đối mặt với Abel, xem ra thời thế không cho phép cậu rồi.

"Um...Cảm ơn anh vì mọi thứ."

"...Đừng hiểu lầm. Tôi làm cũng chỉ vì bản thân thôi."

Rayne đáp lại lời cảm ơn của cậu 1 cách thờ ơ như thể anh không hề quan tâm gì cả và tiếp tục bước đi. Cứ thế, bóng hình của Rayne mờ dần rồi biến mất, để lại Mash đứng một mình chôn chân tại đó. Cậu chỉ im lặng như đang đăm chiêu.

'Anh ta có vẻ không phải là người xấu nhỉ.' Trực giác mách bảo cậu rằng anh là một người tốt. (Và có lẽ cậu cũng không biết rằng con người kia đã cố tình tỏ ra không quan tâm tới cậu, dù sao thì cậu cũng đã cứu em trai Finn Ames của anh mà - mà chắc hẳn cậu cũng chưa nhận ra đâu).

Cứ như vậy, 2 con người mỗi người đi 1 hướng khác nhau, mỗi người cũng vì một mục đích khác nhau. Anh đi truy lùng đám mật vụ phiền phức, còn cậu thì đi đối đầu với Abel. Mỗi mục đích tuy có vẻ không liên quan nhưng lại đều vì cùng 1 mục đích cao cả.

Và đó cũng là cách Rayne Ames và Mash Burnedead lần đầu gặp gỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro