Chương 2: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với vị Thánh Nhân Rayne Ames kia, Mash đã tiến thẳng tới căn cứ của nhà Lang để có 1 trận tỉ thí với Abel Walker - kẻ đứng đầu của Magia Lupus.

Tuy gặp 1 vài trở ngại, nhưng cậu vẫn xuất sắc đánh bại được Abel và đang nắm giữ trong tay toàn bộ số xu mà hắn có. Nhưng điều kì lạ hơn chính là sự hiện diện của 1 kẻ lạ mặt tự xưng rằng mình thuộc phe phái của Innocent Zero. Mash cứ ngỡ đàn anh Rayne đã xử lí tên này rồi chứ, có vẻ như hắn đã trốn khỏi anh bằng cách nào đó.

Tên này thực sự rất mạnh, và cũng phiền phức nữa. Abyss bị thương rất nặng ở bụng để bảo vệ Abel là do đòn tấn công của hắn mà ra, nếu không nhờ chiếc khăn tay ma thuật mà Rayne đã đưa cho cậu trước đó thì có lẽ bây giờ Abyss không qua khỏi rồi. Kể cả  chuyện cậu không dùng được ma thuật cũng bại lộ, tất cả vẫn là do hắn và cái gương phản chiếu quỷ quái kia nữa.

Dù đã lãnh đủ cú đá trời giáng của cậu, tên kia vẫn không chịu đi. Mash còn nhớ cái cách mà mắt hắn đã mở to như nhận ra điều gì đó, có lẽ cũng vì lý do đó mà hắn mới chịu cút xéo khỏi nơi này.

'Ngày hôm nay quả thực không ít điều bất ngờ nhỉ, cũng nhờ người cả đấy.'

'Hãy nhớ lấy tên ta - Cell War.'

'Đáng tiếc thật...Nhưng không sao, hai ta rồi sẽ hội ngộ sớm thôi.'

Trước khi đi, hắn vẫn phải nói tên của mình mới chịu được cơ đấy, mặc dù cậu cũng đâu có nhu cầu được biết. Quả là phiền phức thật.

Quay trở lại vấn đề chính, Abel đã đưa Abyss đến bệnh viện rồi, và cậu bây giờ phải đối mặt với hàng ngàn thắc mắc từ bạn bè của cậu đây.

"Từ từ giải thích đã, trước giờ mày không dùng được ma thuật à?!!" Dot nói lớn, cậu không thể tin vào những gì đã được chứng kiến.

"Ấn tượng thật đấy! Nhưng nếu bị mọi người phát hiện thì cậu tính sao?!" Lemon thấy vô cùng bất ngờ.

"Toang rồi bạn tôi ơi!!! Không khéo cậu bị đày đi rồi xử trảm thì tính sao đây hảaaa?!!!" Finn đang trong tình trạng rất sốc và mất kiểm soát.

'Xử trảm sao? Chết rồi, mình lỡ coi thường sự việc bây giờ quá rồi à?' Mash chợt nhận ra tình hình đang nghiêm trọng thế nào.

"Tớ.... Tớ.... Tớ .....c-có thể d-dùng ma...ma thuật được mà...." Cậu lắp ba lắp bắp không thành lời.

"Cậu ấy bắt đầu nói lắp luôn rồi kìa!!!" Bộ tam Dot - Lemon - Finn cùng đồng thanh.

"Kệ đi, hội anh em chúng ta phải bảo vệ nhau chứ, phải giữ bí mật chuyện này!"

"Đúng thế! Đúng thế! Ta phải nghĩ cách giải quyết."

"Nhưng cái này phiền phức lắm đó. Việc này mà bung bét là anh em ta liên lụy hết đấy!"

Cả bọn cùng nhau bàn tán sôi nổi về cách giúp đỡ Mash, nhưng có một điều mà không ai biết rằng - đó chính là đã có người nghe lỏm được cuộc trò chuyện đáng lẽ phải giữ bí mật tuyệt đối này! Trong số học sinh đã bị Abel biến thành rối và giải trừ, có 1 tên đã lấy lại được nhận thức sớm hơn những người khác và nghe được toàn bộ câu chuyện kia.

"NÃY GIỜ TAO NGHE HẾT RỒI ĐẤY!!" Học viên ấy hét lớn.

"!!!"

"1 TÊN ẤT Ơ KHÔNG DÙNG ĐƯỢC MA THUẬT MÀ CŨNG DÁM BƯỚC CHÂN VÀO HỌC VIỆN EASTON NÀY SAO!!? THẬT LÀ BÁNG BỔ MÀ!!" Giọng của hắn đầy phẫn nộ.

"Chết mịa, có kẻ đã nghe được hết rồi à?!" Dot hoảng hốt, cậu đã quá bất cẩn mà không để ý xung quanh rồi.

Tên học viên kia lại quả quyết nói tiếp: "TAO SẼ BÁO CHUYỆN NÀY LÊN CỤC PHÉP THUẬT!!"

"...." Mash - trung tâm của mọi chuyện - đã quan sát tất cả từ nãy đến giờ, cũng chẳng thể hiện chút phản ứng. Gương mặt cậu tuy vô cảm và vắng bóng cảm xúc, nhưng lần này trông cậu ngáo ra thấy rõ.

"Haizz, cuối cùng cũng lộ rồi à." Sự việc đến cao trào, và đó lại là tất cả những gì Mash Burnedead thốt lên.

Sinh ra và lớn lên trong su kem, quả nhiên đầu óc của tên đầu nấm này vẫn chỉ có su kem mà thôi.

.....

Kể từ vụ ấy, tin tức Mash không dùng được ma thuật đã lan rộng ra khắp trường. Nhưng bên cạnh đó, số xu mà cậu lấy được cũng đã giúp cán cân nghiêng về phía nhà Adler, giúp cậu và bạn bè của mình tới gần hơn với danh hiệu Thánh nhân.

Finn và Mash đang bước đi trên hành lang, đồng thời đang bàn tán về sự việc kia.

"Cũng may là bọn mình xử lý kịp vụ kia. Giờ ăn mừng chắc vừa luôn đó." Mash vừa nói vừa lau giọt mồ hôi trên trán.

"Tớ không nghĩ là chúng ta đã giải quyết hoàn toàn đâu." Finn thì lại không nghĩ vậy, cậu vẫn còn cảm thấy lo ngại.

Dù Lemon và Dot đã cố gắng tẩy não trên học viên kia, bảo rằng Mash thật sự dùng được ma thuật, nhưng câu trả lời của hắn vẫn quá mơ hồ để cho rằng hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Finn cảm giác bản thân mình đã quát thẳng mặt tên học viên ấy chứ không phải là đang cố thuyết phục hắn nữa.

Cùng lúc ấy, một tên học sinh khác với mái tóc đen xoăn tít, gương mặt trông hết ư là đần chạy về phía 2 người.

"Này Mash Burnedead ! Có thật là mày không sử dụng được ma thuật không đấy?!" Hắn hét một cách thô lô vào thẳng mặt cậu.

'Toang rồi!' Finn gào thét trong nội tâm.

"Dùng được mà." Đáp lại câu hỏi của tên kia, cậu đáp lại một cách thản nhiên như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy.

"Tôi dùng được mà."

"Dùng được mà... Dùng được mà..." Có gì đó sai sai... Mash liên tục lẩm bẩm đến mức chảy dãi. Mỗi câu cậu nói là mặt cậu càng đần ra và ngáo hơn. Đôi đồng tử đen trong mắt cậu cùng sự tỉnh táo bay lên chín tầng mây rồi. Ngay cả tên học viên kia cũng bắt đầu thấy bất ổn.

"Này...mày có ổn không vậy...?"

Mặt khác, Finn nghĩ rằng Mash sẽ thành công thuyết phục tên kia. Chỉ là Mash như thế kia khiến cậu đắn đo không kém, xem ra tình thế không phải vậy rồi. Finn túm lấy cổ áo Mash và kéo cậu đi, nhưng tên kia không có ý định để 2 cậu trốn, hắn phán một câu:

"Bảo vệ cho thứ phế vật đấy sẽ khiến mày vạ lây đó, Finn à."

Finn khựng lại. 'Phế vật?' Cậu không nghe lầm, hắn đã xúc phạm người bạn của cậu.

Tên đó lại tiếp tục tung ra 1 tràn câu nói khó ưa nhằm hạ thấp nhân phẩm của Mash. Càng nghe thì Finn lại càng thấy tức giận, ruột của cậu như xoắn lại vì khó chịu. Mức chịu đựng của cậu đến đỉnh điểm, Finn quát lớn vào mặt của tên học viên kia.

"Câm mồm ! Tôi chơi với ai là lựa chọn của tôi, không cần ông quản!"

Cùng lúc đó, Lance Crown - thiên tài năm nhất nhưng cuồng em gái xuất hiện, niệm thần chú khiến tên học sinh kia đập thẳng đầu xuống đất mà chảy máu mũi. Hắn vì đau mà mặt nhăn nhúm hết lên.

"Thằng nào dám chơi gì kì thế hả?!"

"Hmph...Mày làm tao khó chịu, thế thôi." Đáp lại từ Lance là câu nói lạnh băng và cái nhìn hết sức khinh bỉ của cậu.

"Thằng ôn này-"

Ngay khi tên học viên sắp phản bác lại, thì Lemon cùng với một Dot bị băng bó kín người ngồi trên xe lăn từ phía bên kia hành lang đi tới. Lemon vừa khóc vừa kể lại đủ loại chấn thương mà Dot mắc phải, nghe đáng thương hết sức. Dot bây giờ cũng mất khả năng giao tiếp luôn rồi, chẳng nghe được câu nào trọn vẹn cả.

Cảnh tượng trước mắt khiến tên học sinh kia thấy lạnh hết sống lưng. Hắn cuối cùng cũng co giò bỏ chạy, miệng chửi rủa bảo chỉ tạm thời tha cho Mash và bè bạn của cậu.

Thời gian còn lại của ngày hôm ấy rất yên bình , mặc dù khởi đầu ngày mới có hơi bất ổn một chút.

........

Sau giờ học, tại phòng 302 - kí túc xá nhà Adler, một bữa tiệc ăn mừng được tổ chức.

Để chuẩn bị, đích thân Mash, Lemon và Lance là người phụ trách việc nấu ăn. Lemon và Lance sẽ làm các món ăn quen thuộc trong các bữa tiệc lớn, còn về phần Mash thì.... cậu sẽ làm bánh su kem.(cậu cũng chỉ biết làm món đó mà thôi)

Công đoạn làm bánh đối với Mash là quá dễ rồi, cậu đã thực hành và làm rất nhiều lần, bản thân cậu cũng đã có những điều chỉnh riêng trong công thức để thành quả ngon hơn rất nhiều. Cứ như vậy, hoạt động trong bếp diễn ra rất sôi nổi, mùi thức ăn và bánh thơm phức tỏa ra khắp căn phòng khiến ai ngửi được cũng phải réo lên vì thèm thuồng.

Trong lúc chờ đợi bánh đang nướng, Mash bắt đầu liệt kê những người sẽ đến tham dự bữa tiệc ra một tờ giấy.

' Chắn chắn là có Finn và Dot tham dự rồi. Hmmm.....mời luôn cả Abyss và Abel nhỉ?' Cậu nghĩ ngợi một hồi lâu rồi viết hàng loạt các tên vào một tờ giấy nhỏ.

' Danh sách này...có ít quá không nhỉ?' 6 người, tính cả cậu là 7. Mash đắn đo liệu còn ai để mời nữa.

Một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu cậu, mái tóc nửa vàng - đen và cuồng thỏ. Phải rồi, là vị Thánh Nhân đã đánh nhau với cậu - Rayne. Nhưng với vẻ khó gần đó, Mash không nghĩ anh là một người sẽ thích tiệc tùng.

' Hay là mình làm ít bánh su kem tặng anh ta nhỉ?' Mash liếc nhìn đống nguyên liệu ngổn ngang trên bàn - vẫn còn chút bột và kem, đủ để làm 6 chiếc bánh. Coi như là để không lãng phí bột, và cũng để cảm ơn anh; Mash bắt tay vào làm thêm bánh.

Lần này, cậu sẽ biến tấu nó một chút, vì Rayne có vẻ thích thỏ nên cậu sẽ tạo hình thỏ cho bánh. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng, chỉn chu, Mash nặn bột thành hình chú thỏ vô cùng chuyên nghiệp như 1 thợ làm bánh lâu năm. Ngay khi mẻ bánh kia vừa nướng xong, cậu đưa 6 cái mới vào lò, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ để không làm hỏng hình hài của bánh. Sau đó Mash nung chảy ít sô-cô-la để vẽ mắt, miệng. Công đoạn cuối cùng - bơm kem vào trong bánh, và thế là hoàn thành 6 chiếc bánh su kem thỏ con vô cùng dễ thương.

Kì công thật, Mash cũng thấy tự hào về thành phẩm của mình. Bỏ bánh vào gói nhỏ, bây giờ cậu chỉ cần đưa tận tay cho anh thôi.

"...." Nhưng cậu có biết Rayne ở nơi nào đâu mà đưa? Chỉ còn cách tìm kiếm giúp đỡ từ đồng bọn thôi.

Ra ngoài phòng khách, Mash hỏi những người bạn của mình.

"Các cậu có biết đàn anh cùng nhà Adler - Rayne ở kí túc xá nào không?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Finn lên tiếng.

"Ah, anh Rayne ở phòng 1106 đó."

"Sao cậu biết hay thế, Finn?"

"Rayne là anh trai ruột của tớ mà."

"Hả...?" Mash rất sốc khi nghe điều này. Phải rồi, Finn và Rayne cùng mang họ Ames nên tất nhiên bọn họ là anh em ruột thịt rồi. Mash hoàn toàn quên béng mất về thông tin này.

"Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Finn."

"Không có gì, nhưng mà cậu hỏi chi vậy- "

Chưa để Finn nói hết câu, Mash đã vụt đi mất. Đôi khi cậu hành động quá nhanh, Finn không tài nào nắm bắt được.

Trong khi đó, Mash đã tìm ra phòng 1106 nhờ vào tốc độ cực nhanh của mình. Cậu chần chừ, nhưng rồi cũng gõ cửa nhè nhẹ, chờ đợi phản hồi từ phía bên kia.

Cốc...cốc...cốc

Chủ nhân của căn phòng - không ai khác chính là Rayne, lập tức mở cửa. (Mash không ngờ hiện tại Rayne đang ở trong phòng, cậu tưởng anh đang đi làm việc gì đó rồi.)

"Là ai...? Huh, Mash Burnedead?" Có vẻ như Rayne không ngờ rằng cậu con trai đầu nấm kia là người tới tìm anh vào cái buổi xế chiều này. Anh không nhớ đã nói số phòng của mình cho cậu.

"Ah, chào anh. Xem ra 2 ta gặp lại nhau rồi nhỉ."

"Cậu đến đây có việc gì?" Rayne khoanh tay, tựa người vào cửa rồi tra hỏi cậu.

"Đây là chút bánh su kem em làm để tặng anh trai, coi như là lời cảm ơn cho lần trước." Mash vừa nói vừa chìa ra chiếc gói bánh nhỏ trên tay.

'Bánh su kem?  Để cảm ơn sao?'

Hiện tại Rayne đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng anh vẫn từ tốn nhận tấm lòng từ cậu con trai kia.

"Cảm ơn cậu, tôi rất cảm kích."

"Vậy nhé, em đi đây. Chúc đàn anh 1 ngày tốt lành." Dường như nhận được câu trả lời mong muốn, Mash lập tức chạy đi để còn chuẩn bị cho bữa tiệc.

Cứ như thế, Mash biến đi mất như một cơn gió. Ngoài cái sức mạnh thể chất thiên địch, thì Mash đúng là một con người kì lạ khiến Rayne luôn tự hỏi mình.

Mở gói bánh nhỏ mà cậu đưa, anh thấy bất ngờ với những hình thái bánh khác thông thường, đó là 6 chiếc bánh có hình hài của những chú thỏ con vô cùng nhỏ nhắn và dễ thương - loài động vật yêu thích của anh.

'Nghĩ lại thì...tên nhóc đó bảo đích thân nó tự làm phải không nhỉ?'

'Đáng yêu thật...'

Cầm 1 chiếc bánh su kem trên tay, anh đưa nó vào miệng và cắn. Vỏ bánh giòn rụm và vẫn còn chút nóng, hẳn là Mash đã tức tốc đến đây ngay khi nướng xong. Lớp kem ngọt ngào và mềm mại bên trong lập tức tràn vào khoang miệng ngay khi anh cắn, nó như tan chảy vào lưỡi anh.

'A, ngon quá...'

1 miếng...2 miếng...Tay của Rayne vô thức lấy thêm bánh và tận hưởng hương vị tuyệt vời. Chẳng mấy chốc, 6 chiếc bánh su kem đã hết, trong gói chỉ còn trống trơn.

Một cảm giác tựa như sự tiếc nuối xuất phát từ trong trái tim anh. Hương vị kem sữa ngọt lịm còn vương vấn nơi đầu lưỡi chỉ khiến anh như thêm cồn cào.

"Ngọt..."

Từ trước đến nay, bản thân Rayne không phải là tuýp người thích bánh kẹo, nhưng Mash là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất.

Anh nghĩ mình đã thích những chiếc bánh su kem do  nhóc con đầu nấm năm nhất làm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro