đứa trẻ của phép màu • 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orter Mádl có một giấc mơ.

Gã có một suy nghĩ khá mơ hồ về việc mình sẽ có thể sống yên ổn trong thế giới này; không ai làm phiền, chẳng kẻ nào bén mảng tới cuộc sống của chính gã. Trốn khỏi gia đình khắc nghiệt, dù có tố chất ma thuật vô cùng xuất chúng thì gã vẫn chẳng muốn liên lụy gì đến việc làm người tốt, làm anh hùng chính nghĩa các thứ. Sức mạnh và quyền lực tối thượng? Chưa từng là hứng thú của gã.

Cuộc sống bình yên luôn hợp với gã hơn; đó là lý do Orter vào Học viện Cảnh sát ma pháp. Khi tốt nghiệp, gã chỉ cần đi tuần có lịch, nếu như hôm đó không có việc thì sẽ nhàn rỗi, còn có thì chỉ phiền phức một chút, vì hầu hết bọn chúng đều là những tên cướp vặt, hay là bọn không kiềm chế được mà múa máy đũa phép một chút. Ở xã hội này, các Thần Giác Giả lo hầu hết những vụ lớn, nên công việc của cảnh sát ma thuật chẳng đáng nói là bao. Chỉ cần như vậy là đủ.

Trong học viện, Orter cũng gần như không thèm lo chuyện bao đồng mấy. Hầu hết là bạn của gã sẽ đi trước, và gã đến sau, coi như mình đã làm được một vài việc gì đó cho đúng lẽ phải. Gã lười nhác, thường xuyên đi trực tuần muộn nhưng chưa bao giờ bỏ trực; chính gã cảm thấy mình cũng cần có một chút trách nhiệm nếu như muốn tốt nghiệp.

Yên ổn tịnh dưỡng, tránh xa thị phi.

Cho tới ngày hôm nay, khi gã không hiểu vì cái lý do trời ơi đất hỡi nào, mà gã quyết định đứng dậy, và đi trực cùng lúc với người bạn đồng hành. Có vẻ như chân tay gã ngứa ngáy, đồng thời Orter muốn thử xem làm người tốt như y có gì hay, mà y cứ làm suốt; đối với gã, lòng tốt là một thứ thừa thãi vô cùng. Y thấy gã đi chung mừng như bắt được vàng, còn đủ chu đáo mà hớn hở lôi ra một chiếc ô với lý do đơn giản.

- Hôm nay dự báo thời tiết kêu mưa đấy anh bạn! Cầm lấy, kẻo có lúc cần.

Orter đã nghĩ, sao cũng được. Chỉ là hết việc làm nên mới nổi hứng thú cùng y ra ngoài trường, đi tuần tra và bắt kẻ xấu mà thôi. Vừa đi mà gã cũng cầu thầm là liệu mình có thể không gặp chút rắc rối nào được không? Gã thật sự chẳng muốn động tay vào những chuyện tồi tệ đâu.

Hoặc không, vì ngay lúc họ vừa ra khỏi nhà thì trời đổ mưa ngay lập tức.

Đi được một đoạn, người bạn của gã cầm lấy vạt áo ghi lê gã mặc để níu lại, rồi y chỉ vào hai đứa trẻ đang cõng nhau trên đường. Một đứa có bên mái lọn vàng, đứa còn lại có mái tóc chia ra thành hai nửa màu khác, một vàng một đen. Đứa trên lưng có một vạch ma thuật, đứa đang cõng có hai vạch ma thuật. Nhìn sơ qua, Orter đoán họ là anh em ruột. Không hiểu sao, đứa anh trong hai anh em đó lại thu hút được chút hứng thú từ gã, điều bất ngờ nhất đối với một kẻ chẳng màng đến thế sự xung quanh.

- Anh bạn, tôi thấy hai đứa trẻ đó lang thang ngoài đường cũng hơi lâu rồi đấy, chúng ta có nên chạy ra giúp đỡ chúng không?

- Tôi nghĩ là không. Nhưng ta sẽ quan sát họ.

Y một lần nữa, lại bị choáng váng trước câu trả lời gã đưa ra ngày hôm nay. Mà, nếu gã đã thành tâm muốn làm việc tốt thì y cũng chẳng mất công cản làm gì. Hai con người già đầu quyết định giả làm người xấu mà đi theo cặp anh em nọ, với lý do không thể nào chính đáng hơn.

Và nhờ có quả quan sát thực tiễn ngày hôm nay, gã mới bị lòng người tàn ác làm cho choáng ngợp. Dù có là kẻ tồi tệ đến mấy, việc giúp đỡ người gặp khó khăn chắc chắn sẽ là điều gã làm khi thấy trong tầm mắt. Và ở đây, gã rất thiếu điều xắn tay áo lên và chạy ra giúp đỡ hai đứa nhỏ dù miệng gã nói sẽ không can thiệp, vì chưa chắc có người chịu dừng chân lại. Đó là lý do gã không đi tuần sớm; thỉnh thoảng Orter cảm thấy bản thân cứ bị lo chuyện bao đồng quá mức.

Gã cùng người bạn kia nấp sau gốc cây theo dõi đã lâu, lâu đến mức y đã thiếu điều ngủ say giấc. Một tiếng động lớn thành công kéo cả gã và y trở về thực tại; đứa em đang bị tên lưu manh bóp cổ, và đứa anh đã nằm sóng soài dưới sàn vì bị tấn công mạnh. Hai người không hẹn mà cùng nhau xông lên; y thì dùng phép để trói tên đó, gã thì chỉ vùng đũa phép một chút là tên gian xảo đã phải chịu thua trước sức mạnh to lớn của gã.

Orter nhìn sang hai đứa trẻ nằm dưới đất mà lòng có chút xót, không hiểu vì sao nữa. Chúng làm gã nhớ tới Wirth ngày nhỏ thường xuyên bị ba đánh đến độ cố thở khó khăn dưới lớp thảm bẩn thỉu. Vì vậy gã không hề do dự mà tấn công thẳng mặt tên lưu manh; thành công vừa khiến cho tên lưu manh ngã sóng soài dưới đất, tay thả đứa trẻ ra, vừa dẫn dắt tâm trạng của người bạn kia lên xuống hệt tàu lượn siêu tốc. Được rồi, hôm nay y đã có hơi nhiều... sự ngạc nhiên.

- Còn đứng đó làm gì?

- À, ừ.

Mải bất ngờ mà y quên mất việc chính. Làm việc với Orter Mádl một là nghiêm chỉnh rành mạch hai là một, gã không động thì thôi chứ đã nhúng tay thì sỏi đá cũng biến thành sơn hào hải vị, việc nào ra việc nấy. Đũa vừa vung lên, dây thừng đã trói chặt kẻ xấu dưới con mắt quan sát chặt chẽ từ người bên cạnh, y vừa làm vừa gãi đầu vì suýt quên mất vấn đề.

- Kiểm tra đứa trẻ trên vai thằng nhóc lúc nãy.

Gã lôi ra trong ví mình một gói thuốc hạ sốt nhỏ. Đa phần những thói quen này đều từ việc chăm sóc Wirth ngày trước, em trai gã thường tập luyện dưới trời mưa đến độ sốt cao. Tình trạng này, vì một lý do nào đó, Orter rất thông cảm. Với tài năng vượt trội, một cốc nước không có gì là quá khó; cho Finn nuốt viên thuốc xuống cổ họng rồi, gã mới thở dài, mở chiếc ô lớn để che chắn cho mọi người và cả những vị khách trú chân.

À, còn một việc nữa. Người bạn kia để cho đứa anh ngả người trên chỗ trống của ghế, quyết định kéo Orter xuống nghỉ ngơi cho đến khi hai đứa trẻ tỉnh dậy cùng lúc. Gã lại không đồng ý, cố chấp đứng tiếp để che ô cho mọi người.

__________________________________________________

- Anh bạn, thằng nhóc mở mắt rồi.

Người bạn đồng hành khều bả vai gã thông báo, dù biết điều đó thừa thãi vì gã còn chẳng ngủ. Y cầm hai chiếc chăn mỏng trên tay, gã còn chưa dám hỏi là y lấy chúng ở đâu ra nhưng thôi kệ. Orter nhìn xuống đứa trẻ còn đang mắt nhắm mắt mở dưới ô mình che, giữ cho tông giọng thật bình tĩnh mà hỏi thăm cậu.

- Nhóc tỉnh lại rồi chứ?

Nhìn qua là hiểu thằng oắt con vẫn chưa lấy lại được bình sinh hoàn toàn; cậu nhìn Orter như thể gã là một sinh vật cao cao tại thượng nào đó mà không nên đụng vào, hoặc là nó sợ gã. Người bạn kia thì vừa quay lại với hai chiếc chăn mượn được chỗ cửa hàng chăn ga ngay đối diện, choàng cho hai đứa trẻ mỗi người một cái tiện giới thiệu bản thân thật ngắn gọn.

- Nhóc không cần biết tên anh đâu ha, anh đây theo chủ nghĩa anh hùng thầm lặng; nhưng đây là đồng nghiệp của anh, Orter Mádl! Cậu ấy ngầu lắm, lúc nãy đã sử dụng năng lực quật chết ba tên trộm kia một cách dễ dàng-

- Tôi chỉ vô tình vẩy đũa thôi, không phải là muốn giúp đỡ hay gì cả.

Câu đó nửa thật nửa giả. Gã cam đoan đấy. Đũa thì không phải cứ tùy tiện vung lên là có thể tạo ra phép, mà lòng tốt cũng chẳng thể bất ngờ xuất hiện; cái tốt bụng của gã hiện lên do Wirth y hệt hai đứa này mà thôi.

Hy vọng đó là một lý do chấp nhận được.

Gã bước ra sau, để cho y bị ướt đồng thời nhếch môi một cái; tổ sư nhà mày, anh đây hôm nay đã muốn làm người hùng ẩn danh mà cứ thích khai hẳn ra, cho chừa. Tiện gã nhìn sang đứa trẻ kia, ôi trời tội nghiệp, chắc thằng bé ngạc nhiên trước cách gã và y đối xử với nhau lắm, dám cá cậu đang nghĩ Orter gã đây chính là phản diện. Cậu cứ dáo dác nhìn cảnh vật xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi dừng hẳn lại ở phía của tên xấu xa đã nằm duỗi cả người dưới đất, toàn bộ vũ khí được thu gom cẩn thận. Vẫn còn lo lắng sao?

Orter tới gần thằng nhóc, tính xoa đầu an ủi nhưng cậu giật mình lùi lại vài bước như phản xạ. Gã không biết cậu đã trải qua những thứ gì, nhưng theo những gì gã thấy, chỉ với một chút đụng chạm mà cậu đã nhảy xa thế thì chắc chắn điều đó rất kinh khủng. Gã cụp mi, quỳ xuống ngang với tầm mắt của cậu để tiếp tục nói chuyện; gã muốn cho cậu cảm giác được tôn trọng.

- Nhóc sợ sao? Đừng lo lắng, bọn anh là thực tập sinh ở Học viện Cảnh sát ma pháp. Việc bọn anh phải làm nhóc chắc cũng biết rồi.

- Chú em cứ đảm bảo uy tín nhé, tuy tên này hay đến trễ mỗi lần đi tuần nhưng mà bảo đến xử lý tội phạm thì vẫn đến đầy đủ ấy mà.

Đang an ủi trẻ con thì tên này cứ chen vào làm gì, Orter tự hỏi. Hết duyên với ngành dỗ trẻ thì để yên cho gã làm. Chỉ cần bước nhẹ một cái, người bạn kia đã ngã lăn quay xuống nền ướt. Khi y còn đang khóc gào vì áo của mình bị bẩn, gã nghe thấy tiếng nói của cậu bé tóc hai màu.

- Anh ơi. Em trai của em ổn chứ...?

Ồ. Có vẻ như đứa nhóc đã chịu mở lòng với anh.

- Tạm thời anh đã cho em nhóc uống thuốc hạ sốt rồi.

Orter có thể để ý rằng đôi mắt của cậu đã giãn ra, cũng như ngũ quan mang sắc thái bớt dè chừng hơn. Cậu cúi người với gã, có vẻ như cậu đang muốn xin lỗi vụ lúc nãy; gã chỉ phẩy tay, chuyện bị ám ảnh bởi quá khứ là điều khó tránh, nhất là khi lúc xảy ra người hứng chịu còn quá bé.

Gã sải bước đi, mặc cho bạn đồng hành cùng đứa anh nói chuyện. Ấy chết, hình như gã lại vô thức toả ra pheromone rồi, có vẻ như nó đã khiến cậu khó chịu đôi chút. Sao gã biết á? Biểu cảm trên gương mặt đứa nhóc tóc hai màu lại quay trở lại khó chịu rồi. Orter quyết định đứng lại nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và bạn của gã, một hành động mang ý thăm dò.

- Hửm? Em cảm thấy khó chịu với mùi pheromone của Orter hả?

Một khoảng lặng, rồi gã thấy cậu lắc đầu.

- Thi thoảng cậu ta cứ hay để pheromone tràn ra một cách vô thức ấy mà, chắc cậy làm Alpha thích làm gì thì làm. Hơi ngại chút, nhưng nhóc đã có chỗ ở chưa? Thấy hai đứa lang thang ngoài đường được một lúc, anh đi theo quan sát rồi hai đứa bị mai phục, tiện tay ra giúp. Anh đoán là hai đứa chẳng có nơi nào để về?

Gã thấy cậu nhóc gật đầu nhẹ. Ra là đã mồ côi còn không có chốn nào để về... không thể hình dung ra được vì sao hai đứa trẻ nhỏ bé đến nhường này lại phải chịu cả tấn bi kịch. Orter không biết mình có thể làm gì cho chúng, đến khi gã nhìn vào cậu; một tài năng có thể rèn luyện, hai vạch trên gương mặt.

Có khi nào gã nên đề cử cả hai đứa vào Easton? Wirth cũng đang học ở đó, hi vọng ba đứa sẽ làm bạn. Nhưng gã sẽ hỏi riêng đứa nhóc tóc hai màu trước.

- Nếu hai đứa mà thích sạch sẽ ấy, thì qua phòng Orter mà ngủ. Anh sống hơi... bừa bộn một chút? Mà hình như em trai nhóc cơ thể khá yếu, hay là cho nhóc ấy ở lại phòng anh để tiện chăm sóc hơn, anh rất giỏi khoản lo người ốm! Nhóc cứ ngủ tạm chỗ nào cũng được, nhưng em nhóc sẽ ở chỗ anh.

...ơn trời, người bạn kia đã nói giúp gã rồi.

_____________________________________________________

Cậu nhóc còn đang hoang mang nhìn quanh phòng gã để ngắm nhìn cho thỏa thích với những loại sách nhàm chán gã được bố mẹ tặng, gã đã chuẩn bị sẵn trong đầu những câu hỏi nhỏ để "thẩm vấn" tài năng tương lai của Easton - dù sao thì, gã cũng sẽ cố ép cậu vào trong đó bằng mọi giá. Có là người kém thẩm mỹ thì Orter Mádl gã cũng chưa từng nhìn nhầm người bao giờ, tiếc là gã đã tốt nghiệp và chọn vào Học viện cảnh sát, nếu không gã đã tự tay lọc học sinh có tài năng trong ma pháp.

Nhóc đã phân hóa giới tính thứ hai chưa?

- ... Em chưa phân hóa anh ạ. Mùi hương anh tạo ra không ảnh hưởng đến em mấy, anh đừng lo.

Chà, điều này để lại trong gã chút sự hoang mang. Không sao không sao, muộn nhất là mười hai tuổi sẽ phát sinh giới tính thứ ba... và kể cả như vậy, Easton cũng chấp nhận học sinh chưa phân giới tính, chỉ cần có ma thuật. Dù sao đó vẫn là một câu trả lời có thể chấp nhận được.

Anh nghe được câu trả lời tuy không như bất kỳ dự đoán nào nhưng chung quy vẫn ổn thỏa liền gật nhẹ đầu, di chuyển đến chiếc bàn nhỏ được đặt ở góc phòng, chầm chậm ngồi xuống và rót ra hai ly trà, một bàn tay chỉ về phía chiếc ghế còn lại; Rayne cũng thuộc dạng lanh lợi, hiểu rằng anh đang muốn mời cậu ngồi vào, nên cậu làm đúng như những gì gã bảo cậu. Đến khi cậu đã an vị ở trên ghế; gã bắt đầu cuộc trò chuyện trước, vì gã nghĩ rằng nó sẽ không dám nói gì với gã đâu.

- Một tài năng hai vạch hiếm hoi. Nhóc và em trai có cân nhắc đến việc vào Easton không?

Đúng như gã nghĩ; cậu giống như đang ở trong tình trạng chết tâm. Hai anh em chưa từng đến trường sao? Không ổn rồi, gã không thể khích tướng thằng nhóc bằng cách bảo rằng ở trường có bạn bè tốt, hay môi trường học tập lành mạnh được. Orter mím môi im lặng để xem mình nên nói gì tiếp theo, cố kéo cậu sang một môi trường tốt đẹp hơn. Rồi đầu gã nhảy số ra một cái, nếu nó không thành công, gã không chắc có gì sẽ thành công nữa.

- Easton là một trường chuyên đào tạo các phù thủy ưu tú. Anh nghĩ, nhóc có thể sẽ muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ em trai.

Cậu gật đầu. Orter đã đoán đúng, đứa em chính là điểm yếu của cậu; ngay khi nghe thấy gã nói đến lợi ích của việc đó chính là bảo vệ em trai, cậu đã đồng ý, chưa thèm nghĩ đến những hệ quả tiếp theo.

Ước gì mối quan hệ giữa gã và Wirth cũng tốt như vậy.

- Vậy sáng mai sẽ có người đón nhóc đi. Nhớ dậy sớm.

Cậu lại lưỡng lự rồi, gã nghĩ thầm. Không hiểu sao đứa trẻ này ngại ngùng đến như vậy? Hở chút là đề phòng, sểnh ra là khép mình. Orter thông cảm được, nó đã chịu khổ nhiều, nhưng cái thái độ này không phải ngày một ngày hai là có. Đầu gã đã bắt đầu hình dung ra cuộc sống mệt mỏi của hai đứa trẻ, và Orter có một ý hay.

Gã chìa tay ra trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu phản hồi. Nhóc con tóc hai màu bàng hoàng nhìn gã, cứ đưa mắt từ trên mặt rồi lại nhìn xuống bàn tay thon dài, lưỡng lự đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra đáp trả vị tiền bối xinh đẹp trước mặt. Orter nhận được tín hiệu tích cực, cố không nở lên một nụ cười nhưng cử chỉ và lời nói ra đã trở nên ôn hoà hơn rất nhiều

- Ngủ chung với anh đi. Ít nhất một đêm chăn ấm đệm êm cũng chẳng mất gì đâu.

_____________________________________________________

Những cơn đau ở vùng cổ khiến cho Orter vô cùng khó chịu; y nhíu mày, nhưng vì tham ngủ nên đôi mắt màu vàng kim vẫn nhắm chặt, nghĩ rằng nó sẽ kết thúc trong vài phút nữa. Cho đến khi gã cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuống từ vị trí gã bức bối, gã mới chịu lờ mờ tỉnh dậy trong ấm ức. Đêm rồi đó.

Đôi mắt Orter mở lớn khi thằng nhóc con gầy gò sáng nay còn rụt rè không dám nói chuyện, nay đang ghì chặt anh xuống giường, đồng thời lấy bàn tay nó bóp mạnh một bên ngực của gã, làm cho gã không kịp kềm lại mà vô thức bật ra một tiếng rên mị hoặc, cả cơ thể cong về phía trước đầy thỏa mãn. Ngay lập tức, gã biết có vẻ như mình đã vô tình thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng của đứa trẻ; cậu xé rách chiếc áo sơ mi trắng gã đang mặc trên người, tay cầm lấy đùi gã mà nâng cao lên ngang với tầm mắt.

Điều này làm gã bất ngờ; cứ như trong người cậu có hai nhân cách khác nhau vậy.

- Này, nhóc đang làm gì vậy...?

Đưa tay lên quẹt qua vết cắn cậu để lại trên cổ, gã nhất thời run rẩy nhè nhẹ vì độ sâu của nó; thằng nhãi thiếu điều xé một miếng thịt trên cổ gã rồi, khi gã lướt qua những vết răng sâu. Phần còn lại, là gã chưa dám tin rằng mình đã bị đánh dấu. Cái gì vậy, gã là một Alpha đó? Trừ khi...

Hồn người bị cắn còn chưa lấy về, thắt lưng quần Orter đã bị tháo ra; bản năng của gã lúc này như muốn gào lên với chính gã là "chạy đi"; nhưng gã chắc chắn là một kẻ cố chấp. Cố gắng giữ chặt bàn tay của cậu để tránh cho cậu tiến sâu xuống bên dưới, gã cố gắng vừa làm cậu tỉnh táo lại vừa chống cự khỏi tình thế hiểm nghèo lúc này.

- Nhóc con, anh nghĩ nhóc nên dừng lại, điều này không hay đâu... ah-

Trong lúc gã còn đang cố câu giờ, cậu đã di chuyển tay của mình xuống thân dưới của gã, bỏ qua việc lỗ sau chưa được bôi trơn mà cứ thế chọc cả ba ngón tay vào sâu bên trong. Orter há hốc mồm, kìm lại giọng rên để tránh làm phiền người bạn đồng hành và Finn đang ngủ trong phòng kế bên; cẳng chân gã thì co lên, và đạp bả vai của cậu xuống nhắm đẩy cậu ra xa nhưng bất thành.

Cậu cào mạnh vách thịt ấm nóng, khiến gã giật nảy cả mình lên một lần nữa; Orter không biết mình đã vô tình lên đỉnh tận hai lần chỉ với việc đứa trẻ trước mắt chơi đùa cơ thể gã. Nó thật sự đã bất chấp việc gã là một Alpha mạnh mẽ, mà tiến đến bước chơi gã một cách tàn nhẫn.

Dù tâm trạng của gã đang mang sắc thái trăm phần tởm lợm, chống đối hành động cưỡng hiếp này, cơ thể gã lại thành thực vô cùng. Thân dưới ra nhiều nước đến nỗi chúng bao bọc ngón tay của thằng nhóc; cậu chọc ngoáy nơi tư mật thêm lần nữa, trước khi đến công chuyện chính và giờ gã mới để ý rằng, tất cả hành động mà cậu làm lúc này cứ như là bản năng điều khiển vậy. Ngẫm lại thì chỉ còn mỗi phương án này hợp lý, vì làm thế nào đứa trẻ không có đủ tiền mua thuốc hạ sốt này tìm được đến văn hoá phẩm đồi trụy?

Bôi trơn lỗ hậu thành công, đứa trẻ tóc hai màu trèo lên người Orter, banh rộng một bên đùi gã ra và để đầu khấc của mình dạo quanh lỗ sau của gã, như một cách chào hỏi. Lần đầu tiên trong đời, không hiểu sao gã cảm thấy hoảng hốt vô cùng; cơ thể bị xâm phạm, ấy thế gã gần như không còn phản kháng được trước cơn khát tình hung hăng đang chiếm hữu đứa trẻ kia.

Không mất quá nhiều thời gian, hai bàn tay cậu nắm chặt vòng eo thon gọn của gã mà dập thẳng xuống con hàng nãy giờ vốn đang cứng lên chỉ vì thấy người đẹp khoả thân; Orter bấu chặt ga giường, nước mắt sinh lý chảy xuống gò má đỏ ửng lên vì khoái cảm trong cơn dục vọng ép buộc. Khuôn miệng xinh xắn phát ra những âm thanh tục tĩu bẩn thỉu, từ một, hai tiếng ngắt quãng lúc đầu rồi kéo dài dần.

Gã có thể cảm nhận được mình cũng đang lên đỉnh; dương vật gã liên tục co giật, phồng lên như muốn giải phóng hết toàn bộ tinh hoa bên trong. Từng ngón chân gã co quắp lại với những kích thích, tiếng rên rỉ ngày càng trở nên dâm dục hơn bao giờ hết. Cậu không hề nhân nhượng mà đưa đẩy thân dưới, đồng thời vươn người về phía trước cưỡng hôn Orter đến độ gã phát ói; nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, thay vì tiếp tục phản kháng hay sợ hãi, gã bấu chặt tay vào bờ vai thằng nhỏ, hợp tác khuấy đảo môi lưỡi một cách mạnh mẽ.

- Hmm... ah, làm ơn cứ thế này thôi...

Cuối cùng gã cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Mà làm như cậu sẽ nghe lời ấy, điều này chỉ vô tình khiến cho tóc hai màu bực tức hơn, liên tục cắn thật sâu vào vết răng chồng chất lúc nãy trên gáy gã. Orter bấu chặt ga giường, từng âm thanh phát ra trong miệng lớn hẳn lên giống một lời cầu cứu, dù không biết mình có đủ may mắn để thoát khỏi thằng nhãi không. Bàn tay cậu siết chặt cần cổ người đẹp, thân dưới vẫn chẳng thương tình mà nắc như vũ bão. Từng cung bậc cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi xen lẫn dục vọng như thủy triều dồn dập đánh sập tâm trí Orter, gần như đã khiến gã quên đi thực tại tàn khốc mà chấp nhận bản thân bị chơi banh cả người.

Đến cả khi gương mặt của gã đã thấm đẫm nước mắt, cũng như thân dưới vì bị hành hạ đến độ không thể khép miệng lại, thằng nhóc vẫn chẳng có ý định tha cho thân thể gã. Bàn tay nãy giữ cổ gã đã thả lỏng, tốc độ đâm rút ở thân dưới đã dừng lại, song điểm G trong cơ thể cứ liên tục phải chào lấy đầu khấc; càng đâm sâu, Orter càng ít phản kháng hơn, và cái đau từ lần cưỡng bức đột ngột này đủ để làm gã ngất đi sau khi cậu bắn hết toàn bộ vào trong gã.
__________________________________________________

Đến khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt, gã vẫn chưa dám tin rằng đêm qua mình đã phóng khoáng vô cùng, tỏ ra đĩ thỏa thế nào cũng như hưởng thụ việc bản thân bị cưỡng hiếp nhiều ra sao. Nhưng đứa trẻ đó cũng đã đi rồi. Dù có trách móc, bỏ tù thằng nhãi hay tệ hơn là lạm dụng chức quyền, gã cũng không thể nào cứu vãn được tình trạng của bản thân mình hôm qua hay thay đổi tình thế.

Bước vào trong phòng tắm, gã hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc tai cho chỉnh tề trước khi ra ngoài. Ừ thì bị hiếp là một chuyện, mà trước khi gặp người khác gã vẫn phải trông thật chỉn chu - đó là một phong thái mà một Alpha nên có. Đôi khi gã thật sự rất ghét những bài học vỡ lòng về những cách ứng xử của Alpha, nhưng Orter vẫn thầm cảm ơn chúng trong một số trường hợp; nếu không có nó, gã chưa dám hình dung ra tâm trạng mình lúc này sẽ như thế nào.

Gã bấu víu vào những tiêu chuẩn ấy, để dựng lên cho mình một lớp tường ngăn cách với mọi người.

- Anh bạn, thấy hôm qua gào ghê quá, hôm qua cậu xem phim ma hay phim heo à?

Gã vừa chỉnh lại tóc tai xong, thì người bạn thân của gã đã gõ cửa phòng tắm, một rồi hai cái đủ lớn để Orter có thể nghe thấy. Bước ra bên ngoài, gã thấy y miệng nói trêu về việc xem phim mà gương mặt thì lo lắng khủng khiếp; đêm qua chắc gã kêu lớn lắm. Phiền y nhiều rồi, gã không định nói ra sự thật đâu. Đó là định chứ mấy phút sau thì gã chưa chắc nữa...

Mà vì sao từ nãy đến giờ người gã cứ nôn nao thế nào ấy nhỉ? Khó chịu thật.

- Tôi xem phim hành quyết cậu.

- Ơ kìa!?

Y bĩu môi một cái, gãi gãi đầu quay sang hướng có hai viên thuốc ức chế trong lúc Orter gấp chăn màn rồi bỗng im lặng hẳn. Không biết vì lý do gì, y cứ cảm thấy trong phòng có một mùi hương tuy cũng quen thuộc mà cũng thật xa lạ; nó là hương thơm kiểu một Omega, ấy thế gỗ trầm hương vốn là mùi pheromone đặc trưng của Orter. Đó chính là vấn đề, y chắc chắn gã vốn là một Alpha. Tệ hơn nữa, không có chuyện mà gã có thể biến thành một O trong đêm được.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua vậy?

"bịch"

Người bạn của gã nghe thấy tiếng ngã nhanh chóng quay lại, để thấy một Orter Mádl đang nằm quằn quại trên sàn lạnh, cả người như co lại trong đau đớn. Gã bày ra biểu cảm như Omega khát tình: cả thân thể nóng bừng lên, gương mặt dần nhuộm sắc đỏ, khuôn miệng quyến rũ cứ vậy mà há lớn húp từng ngụm không khí trong khó khăn. Orter co giật từ đầu ngón chân lan lên tận toàn cơ thể, gã quằn quại, lắp bắp những lời lẽ đứt quãng.

Như thể tình huống chưa đủ tệ, nồng độ pheromone tiết ra từ cơ thể gã ngày một dữ dội. Y vốn tự nhận mình là người kiềm chế rất tốt trước kỳ phát tình của Omega, vậy mà đối với mùi hương từ một Omega không ai khác chính là bạn thân mình, y suýt không thể tự chủ được bản thân mà xông đến đánh dấu người dưới sàn. May mắn thay, lý trí của y đã quay lại; chạy về phía Orter, tay cầm hai viên ức chế mà định móc họng gã, thả cả hai viên đang có trên lòng bàn tay vào cùng một lúc đồng thời mong rằng các Alpha khác không ngửi thấy mùi pheromone đậm đặc này.

Chỉ chờ đúng lúc Orter tiếp tục há miệng rên rỉ nhẹ, y nhanh chóng cho bạn mình uống lấy; gã đau đớn, lăn lộn vì cái nóng xâu xé. Thuốc đã vào người nhưng gã còn phải quằn quại thêm một lúc nữa rồi mới ngưng hẳn. Cổ họng gã nóng bừng như bị thiêu, nhưng tốt là từng hơi thở của gã đã ổn định lại ít nhiều.

Người chứng kiến không khỏi run rẩy một chút; bạn thân của gã tiến tới gần, đỡ gã dậy và tặng cho Orter một ánh mắt "cậu có phiền nói rõ với tôi không?". Gã tính lắc đầu từ chối rồi lại thôi, y xứng đáng có quyền biết sự thật, hai người cũng gọi là đủ thân thiết đến mức có thể tin tưởng nhau vô điều kiện. Dìu người vào ghế, y nhẫn nại chờ câu trả lời từ Orter, kỳ này y tính hỏi cho ra lẽ để giúp đỡ gã.

- ... tối qua đã có người cưỡng hiếp tôi.

Người bạn kia im lặng, sắc mặt trở nên xấu hơn lúc y mới gõ cửa phòng tắm gã, song vẫn gật đầu ra dấu đã hiểu. Nghe từ đầu đến cuối rồi phản ứng luôn một thể cho đủ.

Tôi nghĩ người đó là một Enigma. Nếu không việc biến Alpha thành Omega gần như là bất khả thi, cũng như việc chịch một Alpha, các manh mối tự liên kết với nhau hết.

- Hiểu. Nhưng sao cậu nghĩ đứa trẻ đó là Enigma vậy?

- Tôi chưa từng lên giường với ai và điều đó cậu hẳn biết rõ hơn bất kỳ ai khác.

Tiếng nhạc cổ điển trong phòng được phát lên như thường lệ, lấp đầy sự im ắng đến sởn da gà của hai người đang nói chuyện. Nghe nhạc và đọc những quyển sách thú vị trước khi đi trực vốn là sở thích của Orter Mádl; chúng giúp anh thư thái tâm hồn rất nhiều, cũng như là cách để sạc đầy năng lượng và xoa dịu tâm trạng cho chàng trai tóc đen.

Lần này thì không có tác dụng tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro