đứa trẻ của phép màu • 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàn thành nốt. có gì mình sẽ up những cái draft cá nhân lên đây cho dễ tổng hợp.

_______________________________________________________

Bốn năm, không phải một quãng thời gian quá dài; nhưng đó là một khoảng đủ để cho con người ta quên đi nhiều chuyện. Số ít thì là mất đi những mảnh ký ức vụn vặt xoay quanh những chuyện không đáng có, đa số lại tận dụng khoảng thời gian này để quên đi những chuyện tồi tệ đối với bản thân họ. Orter Mádl ước có thể giống như những người thuộc loại thứ hai; dư âm của ngày đó đã cho anh một cái hệ quả gần như là mãi mãi.

Cũng chẳng phải quá to tát gì đâu, anh hứa. Tất cả những gì anh trải qua chẳng thể nào quật ngã được cái tinh thần trống rỗng đã được rèn giũa cho cứng cáp hơn theo thời gian trôi qua. Chỉ là, sinh hoạt ngày thường của anh đối với việc có một cửa huyệt mềm mại giữa hai chân thay cho gậy thịt cũng hơi lạ lẫm một chút. Anh sẽ không thấy phiền mà đón nhận nó nếu không phải nó khiến cả tâm sinh lý của anh cũng thay đổi theo.

Cứ ba đến bốn tháng cơn phát tình của anh không hẹn lại lên, mà vì “bạn đời” anh đã biến mất vào trong học viện Easton, anh đành chấp nhận cảnh tượng bản thân cắn chặt áo mà chịu đựng cơn nóng rạo rực trong cơ thể một mình. Chàng Alpha mạnh mẽ khoác trên mình khí chất cao ngạo quyền lực ngày nào, lại chẳng thể ngăn được việc mình quằn quại dưới sàn một cách khổ sở, cùng những giọt nước mắt thấm đẫm vạt áo bị cắn đến nát mỗi lúc bản tính nguyên thủy của những người mang giới tính thứ hai là Omega trỗi dậy. Ngày này qua tháng khác, anh cũng đã dần quen với việc không có cộng sự ở bên trấn áp, những cơn phát tình luôn được áp chế bằng thuốc rất mạnh. Thương tổn của ngày ấy, không bao giờ có thể bị xóa nhòa thì Orter chọn cho nó vào trong dĩ vãng, quên lãng và để nó ngủ yên trong quá khứ. 

Điều đó càng chắc nịch hơn sau khi người bạn đồng hành của anh mất đi vào một ngày mưa lớn. Y đem bí mật của anh chôn xuống đất đen, và y không phàn nàn với việc đó. Ngoài y và anh ra, không một ai được biết đến câu chuyện này, anh cũng dần chẳng để tâm, đoái hoài hay thậm chí là nhớ đến sự kiện đó nữa. Cảm xúc âm ỉ trong lòng, giải pháp tốt nhất ấy thế lại là chỉ cần không nhớ ra, nó sẽ chẳng thể làm đau anh. Viễn cảnh nghe có vẻ đẹp đấy, nhưng sẽ tuyệt hơn khi anh không được biết gì về cậu Thần Giác Giả mới lên chức trong một ngày định mệnh chết tiệt. 

Thời tiết bên ngoài âm u đến phát sợ. Ngồi trên ghế bành phòng làm việc của mình mà nhìn ra ngoài, Orter chẳng biết động lực nào đã khiến anh tìm kiếm chiếc điều khiển từ xa trên bàn để mở tivi lên. Nó đã ở đây rất lâu nhưng có cảm giác như thể thứ này sẽ đóng bụi sớm, vì anh còn chẳng buồn động vào nó cơ mà. Bận bịu tối ngày trên Bộ, anh làm gì có thời gian để nghỉ xả hơi, huống chi là dành thời gian ra để xem những thứ vặt vãnh như tin tức quanh anh? Trừ công việc được giao, dĩ nhiên. Nút bật vừa được nhấn, kênh thời sự đã hiện lên trên màn hình trắng đen, cùng với đó là hình ảnh của một cậu thanh niên có vẻ ngoài khá ưa nhìn trong trung tâm ống kính, đang dần tiến tới gần ống kính hơn. Anh vốn không định quan tâm mà lướt sang kênh khác nhưng Orter bỗng cảm thấy choáng váng một cách kỳ lạ, theo cách mà anh chẳng thể nào làm rõ được nguyên nhân. 

Khoan đã. Anh gặp người này ở đâu rồi? Tóc đen bỗng khựng lại một chút; dù cho hình ảnh trên đó là ảnh không màu, song khi nhìn thấy mái tóc chẻ đều hai bên màu sắc trắng đen rõ rệt, Orter mới giật mình mà nhìn kỹ cậu trai này hơn, hoàn toàn không lọt tai âm thanh đều đều từ người phụ nữ đang đưa tin về vị Thần Giác trẻ tuổi sẽ lên chức ngày mai. Trông cậu quen lắm… Cậu ta y hệt bóng hình đã tạo ra nỗi sợ hãi sâu thẳm trong anh. Lý do duy nhất khiến cho anh quay lên nhìn màn hình và không thể chuyển sang kênh truyền hình khác, dời mắt ra là vì cậu ta làm anh nhớ đến thằng nhãi con năm đó.

“Thần Giác Giả mới của năm nay là Rayne Ames, học sinh năm hai đến từ trường Easton…”

Cậu thiếu niên còn có hai vạch trên mặt kéo dài xuống dưới cằm và biểu cảm hững hờ nhìn đối diện ống kính, thể hiện rõ vẻ chán chường. Khi nhìn thấy những chi tiết không thể lẫn vào đâu được, anh dường như đã nhận ra người này là ai; đứa trẻ trong cơn ác mộng mỗi đêm của anh đã trở lại. Thật may mắn, đây là nhà riêng của Orter vì vỏ ngoài mạnh mẽ, sắt đá mà anh để cho thế giới nhìn thấy sụp đổ trong tích tắc; cả cơ thể Orter yếu đi rõ, đến mức anh ngã thẳng xuống mặt sàn lạnh. Vị Thần Giác Giả tóc đen thở dốc, tay nắm chặt vạt áo mà co người lại một cách đau đớn, như thể anh đang có một cơn đau tim vậy. Người gây ra cơn đau lại chẳng mảy may biết về việc anh khổ sở như thế nào ngay lúc này, Orter thầm nghĩ. Vì sao, trong bất kỳ mọi hoàn cảnh, mọi lúc, cậu lại xuất hiện ngay lúc mà anh đã cho cậu vào trong quá khứ đen tối của bản thân anh?

Lăn lộn một hồi, cuối cùng anh cũng ngồi trở lại ghế bành được. Nếu cậu ta là một Thần Giác Giả mới… ngày mai có lẽ cậu sẽ có lễ nhậm chức. Để tránh mặt nhau thì bây giờ anh nên xin Ryoh cho nghỉ phép một ngày vì lý do lên cơn phát tình, dù sao thì gã cũng là người duy nhất biết được việc anh là Omega. Việc nghỉ phép có trì hoãn được việc hai người gặp nhau hay không? Dĩ nhiên là không. Đây là phương án tránh mặt tạm thời, kéo dài được bao nhiêu thì anh cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Bàn tay thon dài lướt trên màn hình để tìm số điện thoại quen thuộc, rồi nhấn nút gọi, chờ hồi âm từ đầu dây bên kia; Ryoh trả lời sau ba mươi giây từ lúc anh gọi gã.

"Bạn hiền của tôi, Orter! Không biết cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?" - Giọng nói sặc mùi phô trương khoe mẽ, anh có thể đoán ra đây là vị Thần Giác Giả mạnh nhất đương thời. Dừng lại một khắc, vài giây sau Orter chậm rãi trả lời Ryoh.

"Ryoh, tôi muốn xin nghỉ phép ngày mai."

"Ớ? Nhưng mai là lễ nhậm chức của cậu Thần Giác vừa vào đấy, cậu không định đi chúc cháu nó một câu à? Dù gì người ta cũng là Thần Giác Giả trẻ nhất trong lịch sử đấy, haha. Chưa có học sinh năm hai nào-"

"Bản thân tôi cũng muốn lắm, nhưng hiện tại tôi đang đến kỳ phát tình." - Orter không còn nghe thấy người đàn ông bên kia nói gì nữa; Ryoh im lặng chút ít, trước khi những lời phản hồi ngập ngừng của y được truyền đến sau đó.

"À… được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ để còn quay lại cho tôi đùn việc giấy tờ nhé! Giờ, tôi phải đi tỉa tót cho lễ nhậm chức, cháu nó có thể đẹp trai nhưng anh đây phải đẹp phất!" 

Ryoh là người duy nhất ngoài người bạn kia được phép biết anh là Omega; phần là để tiện hơn trong việc báo cáo tình trạng xin nghỉ phép đều đều mỗi lúc anh lên cơn phát tình, phần còn lại là vì ít nhất, anh với cả gã cũng đủ thân thiết để anh nói cho gã về giới tính thứ hai sau chuyện đó của anh. Ngắt kết nối với đồng nghiệp mà Orter lúc này như trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ, mai anh không phải đi gặp đứa trẻ đó rồi. Còn những ngày sau, nếu như làm việc chung, trong phòng họp, rồi lúc mà xử lý sổ sách thì anh phải xử lý như thế nào? Day trán một lúc lâu, anh cũng nghĩ rằng chỉ cần đề mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, cũng như coi cậu như một người đồng nghiệp bình thường thì biết đâu, cậu sẽ coi như hai người chưa có dính líu gì đến nhau? Vậy là Orter quyết định mặc kệ, tắt vô tuyến đi và tập trung vào xử lý nốt công việc giấy tờ trên Bộ. Dù đầu óc anh lúc này mông lung khủng khiếp; các đầu ngón tay anh run lên khi cầm bút, gương mặt thanh tú đỏ ửng lên vì nhiệt độ trong cơ thể tăng cao bất thường. 

Cất đồ đi và nghỉ ngơi vậy.

_____________________________________________________

Hay đấy, anh có hình dung là sẽ gặp lại cậu, nhưng anh không ngờ là "cơ hội" lại đến sớm tới bất ngờ như vậy. Rayne Ames bước vào trong phòng làm việc riêng của anh, trên tay bê một chồng bản thảo về các điều luật mới và đặt lên trên bàn làm việc anh ngồi; điều này khiến Orter nhíu mày khó chịu, vì anh không hề ưa cậu chút nào và chỉ muốn cậu biến khỏi tầm mắt của mình ngay lập tức. Thậm chí, anh cảm giác được việc mình đang bị quan sát, qua việc là anh lạnh sống lưng với ánh mắt dõi theo từng nhất cử nhất động anh làm. Anh ngước lên, để rồi nhận ra rằng thằng nhóc đang ngắm nhìn anh, và anh có thể thừa nhận là điều này rất kỳ dị. Không, phải là quá kỳ dị.

Cặp đồng tử màu vàng kim đẹp đẽ, trong veo để tầm nhìn của mình trên người tiền bối, cứ như thể cậu đã vô tình chìm đắm vào việc ngắm anh đến mức quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra ngay lúc này. Trái với sự say mê của Rayne, anh lại chỉ liếc sang phía cậu với ánh mắt khinh miệt hết mức. Sao thế, tính bắt đền anh về trinh tiết của cậu, trong khi anh mới là nạn nhân? Orter cười lạnh một cái, rồi chán ghét chất vấn cậu hậu bối. Thứ ma quỷ đeo bám, xuất hiện lúc nào không hiện, cứ nhè đúng lúc anh vừa mới vượt qua sang chấn tâm lý mà về.

"Trên mặt tôi dính gì sao?"

Bằng tông giọng xa cách nhất, anh xua đuổi thằng nhóc cái một, cốt là vì anh không muốn nó ở gần mình, hay tệ hơn, nhận ra anh và để chuyện ngày hôm đó xảy ra một lần nữa. Rayne không hiểu vì sao anh ấy có vẻ gắt gỏng với mình, dù có lẽ dưới góc nhìn của Orter, cả hai người còn chưa từng gặp nhau; cậu không thấy anh trong buổi nhậm chức Thần Giác Giả. Nhưng anh không quen thì đấy là ý kiến chủ quan từ anh, chứ cậu là cậu thấy anh quen lắm luôn ấy? Mái tóc đen trầm mặc cũng gọi là đại trà, đặt cùng với ngũ quan thanh thoát đến động lòng người này, chỉ cần nhìn một lần là sẽ đem lòng thương nhớ cả đời nên cậu chắc chắn rằng mình đã gặp anh ở đâu rồi. Còn anh nhớ ra cậu là ai hay không thì hên xui.

Vậy Rayne Ames đã nghĩ đến trường hợp người ta không muốn nhớ ra mình chưa?

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở; Orter thì cứ nhè Rayne mà đe doạ xua đuổi bằng sát ý, Rayne thì lại muốn tránh tranh cãi với Orter nhất có thể vì dù gì anh cũng là tiền bối của cậu nên cậu đành nhẫn nhịn hết sức, cúi gập người chào anh một cái rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh day trán, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi anh đã lên cơn ngứa ngáy bên dưới thân rồi. Đến lúc một ngày nào đó, hai người lại lỡ lầm với nhau mà ngủ chung, rồi anh trực tiếp cảm nhận được mùi hương của thằng nhóc con đó thì anh sẽ còn phô bày ra cái dáng vẻ thảm hại, dâm loàn đến mức nào nữa?

"Tiền bối ra mở cửa giúp tôi với."

Rayne hờ hững nói với anh, Orter thấy yêu cầu này cũng chẳng có gì quá đáng. Cái khó là cứ ở gần thằng nhóc con này, hương pheromone của nó lại khiến cơ thể anh rạo rực phát điên, nên anh chạy thật nhanh ra mở cửa, đôi tay nhanh chóng vung đũa phép, sử dụng lực đẩy từ cát để đẩy cậu ra và một tiếng "rầm" rất mạnh từ văn phòng làm việc của anh đã khiến cậu giật mình chút ít. Điều gì khiến anh sợ hãi đến vậy? Cuối cùng, cậu vẫn là quyết định đứng ngoài để xem anh làm gì sau khi cậu ra khỏi phòng làm việc của anh, Rayne thấy sắc mặt Orter chẳng hề ổn chút nào kể từ lúc cậu bước vào phòng làm việc riêng của anh.

Vừa mới kịp đóng cửa, cả người Orter đã ngã xuống; trực tiếp kéo cạp quần mình xuống, anh tự lấy tay móc ngoáy lấy cửa huyệt ở thân dưới, uốn éo thân thể chính mình để cố gắng cho những ngón tay ấy chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong. Pheromone thằng nhãi con đó vương lại trong phòng anh, dù chỉ chút ít cũng khiến cho anh như trải qua kỳ phát tình vậy. Bình thường hai ba ngón tay cùng vài viên thuốc ức chế là đủ để thoả mãn dục vọng trong anh những lúc lên cơn phát tình, thế mà với pheromone, nó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một Omega có bạn đời như không, cong người dưới đất lạnh mà nới rộng mép huyệt bằng ngón tay chính mình, miệng rên rỉ những tiếng gợi tình hết sức.

"Urg… chẳng đủ… mình cần cái gì đó… dài hơn… lớn hơn nữa… ah-"

Anh không hề biết rằng, Rayne đứng ngoài cửa đã thu hết toàn bộ âm thanh mê người ấy vào trong trí nhớ; bàn tay cậu siết chặt, móng tay bấm vào thịt đến độ chảy máu như muốn kiềm chế thứ gì đó bên trong mình. Tiền bối của cậu, theo lời kể của Ryoh là một người đàn ông chững chạc, nghiêm túc và quy củ hết sức; một người tưởng chừng như chẳng dính dáng gì đến mấy chuyện dục vọng. Âm thanh trong phòng mà Orter tạo ra như cố kìm nén, làm cho Rayne mím chặt bờ môi mỏng, cố ngăn mình không xông vào đó thoả mãn người sau cánh cửa.

Tiền bối của cậu, là Omega. Pheromone mùi gỗ đinh hương, chắc chắn là người mà cậu đã cưỡng hiếp trong hôm cậu bộc phát giới tính thứ hai. Dĩ nhiên cậu nhớ hết mọi thứ. Chưa có ngày nào mà cậu quên đi được hình ảnh thân thể mảnh mai cuốn độc nhất trên mình chiếc áo sơ mi trắng đứt cúc, quằn quại dưới thân cậu một cách đĩ thoả dù là Alpha. Thậm chí, đến cả cái cách cậu để lại những vết cắn và hickey quanh người anh, cũng như cách cậu giữ lấy vòng eo ấy mà dập xuống dương vật đêm đó, nó luôn lởn vởn trong tâm trí cậu, những lúc mà cậu thẫn thờ vu vơ nghĩ về người đàn ông xinh đẹp mà cậu vô tình cưỡng hiếp cho tới những lúc cậu tự xử chỉ với việc nghĩ đến chuyện làm tình với anh lần nữa.

Mẹ, đúng là trái đất hình tròn có lý do cả.

_____________________________________________________

"Thôi chết, hình như mình để quên áo khoác ở trong phòng họp. Qua lấy vậy"

Rayne lỡ bỏ lại chiếc áo khoác đồng phục của các Thần Giác Giả trong phòng họp chung, nên giờ cậu phải quay lại đó để lấy nó trước khi cửa phòng khoá chặt cho đến cuộc họp tiếp theo. Có bực mình không chứ, cậu khẽ trách bản thân sơ ý, đầu óc lâng lâng trên mây mà đãng trí. Cả buổi họp cứ ngắm người đẹp, lắm lúc bị bắt còn không biết đường mà quay đi để rồi bị Sophina gõ nguyên quyển sách vào đầu, Rayne thật sự không biết ngày hôm nay mình bị làm sao nữa. Từ lúc mà nghe thấy những âm thanh không mấy phù hợp cho trẻ vị thành niên như cậu mấy hôm trước, vị Thần Giác trẻ tuổi thật sự chẳng hình dung ra vấn đề mình đang mắc phải bây giờ.

"Cốc cốc"

Thủ tục cả thôi, vì Rayne nghĩ rằng giờ này sẽ chẳng có bất kỳ ai trong phòng họp, cùng lắm là Renatus ngủ quên bên đống sổ sách thay vì ngủ ở nhà mình. Cửa vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy Orter giật mình, vì anh đang choàng trên người áo khoác của cậu, mà tận hưởng lấy mùi pheromone vương trên áo, đến mức thân dưới đã rỉ chút nước. 

Người bị phát hiện làm chuyện xấu nhận thức được mọi chuyện, nhưng vì quá nứng nên Orter không để tâm đến Rayne vẫn đang nhìn mình tự xử với chiếc áo khoác vương nồng pheromone, khuôn miệng vẫn nỉ non những tiếng rên dụ hoặc. Rayne chỉ đứng đó xem Orter thủ dâm với chiếc choàng của mình mà trong người cậu, cái xúc cảm kỳ lạ lúc nãy đang ngủ yên lại trỗi dậy rồi, vậy mà bằng cách nào đó, cậu vẫn có thể giữ được lý trí mà đứng vững, run run đưa tay mình ra hướng về phía anh.

"Tiền bối Orter, xin anh hãy trả em chiếc áo khoác"

"Đến đây mà lấy nó"

Orter gầm gừ trong cổ họng, bàn tay thanh mảnh ghì chặt chiếc choàng lớn của cậu thiếu niên. Đầu óc anh giờ hoàn toàn trống rỗng, tất cả những gì anh có thể nghĩ được lúc này là cơn nóng dưới thân mình, cùng với cái rạo rực trong lồng ngực và mùi hương đặc trưng của cậu Enigma. Chà, anh thề là mình không hề muốn làm chuyện này đâu, nhưng cơ thể và bản năng của một Omega thiếu hơi bạn tình quá lâu thôi thúc anh phải làm những trò quá tầm kiểm soát. Thật may là anh còn sót lại chút lý trí, để mà không đi tìm chủ nhân chiếc áo khoác mà xin làm tình.

Trái ngược lại với lý trí đánh gục bản năng từ Orter, Rayne không thể tự chủ được chính mình, vô thức tiến tới gần người đàn ông xinh đẹp ấy mà vòng tay qua eo anh, giữ thật chặt trong lúc đang thời cơ vùi đầu vào hõm cổ Orter. Anh giật mình trước tiếp xúc da thịt cùng cậu, vội vã vùng vẫy kịch liệt; nếu sự cố hôm đó mà lại xảy ra lần nữa, nhất là trong Bộ…

"Làm ơn, thả tôi ra, tôi không có một chút hứng thú nào với cậu đâu…!"

"Tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Thiếu niên tóc hai màu gục đầu vào phần vai gần vết cắn còn để lại sẹo không mờ đi được, cánh môi tiếp xúc nhẹ nhàng trên lớp da, nâng niu hết sức như thể cậu sợ mình sẽ làm đau đàn anh. Orter run rẩy nghĩ thầm, chắc chắn là tôi không muốn nhớ lại cậu đâu! Rayne ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt màu vàng kim loé lên một tia cảm xúc hoảng loạn, ngầm khẳng định rằng anh ấy chưa bao giờ thật sự quên cậu. 

Nhưng có gì đó không đúng. Trên người Orter có mùi của một Alpha khác. Nó như chọc ngứa Rayne vậy; cậu khó chịu không phải vì pheromone của Alpha, mà vì mùi hương đó ở trên người của Orter. Trong thời gian cậu nội trú Easton, anh có giao phối với ai khác ngoài cậu không? Và nếu có, kẻ may mắn được Orter tự nguyện dạng chân là ai? Càng suy nghĩ sâu về chuyện này, tâm trạng của thiếu niên trẻ tuổi càng bực dọc, rồi cậu lại chọn trút giận vào cơ thể mảnh mai của Orter. 

Cửa huyệt hồng hào dưới lớp quần âu đã được phô bày ra nhờ việc Orter tự xử lúc nãy, nên cậu có thể nhanh chóng trườn tay mình xuống, hai ngón tay đâm vào trong mép thịt ướt đẫm bởi nước dâm mà nới rộng, móc ngoáy tùy ý; cơ thể Orter uốn éo thỏa mãn, nhưng anh lại đang bặm chặt môi mình, không cho bản thân phát ra bất kỳ âm thanh bẩn thỉu nào. Đánh chết anh cũng không thỏa mãn cái cám dỗ dục vọng, cũng như ham muốn của Rayne, Orter nhất quyết chẳng chịu thua. Thần Giác Giả tóc hai màu nhíu mày bất mãn, lấy tay mình cố tách hai chân anh ra cho dễ làm chuyện thầm kín thì bị một tiếng nói cắt ngang chuyện hay.

"Hai người đang làm cái quái gì trong phòng này thế?"

Ryoh Grantz mở tung cửa ra, nhìn thẳng vào hai con người đang âu yếm, hoặc là đang cưỡng hiếp nhau trong mắt nhìn của gã, đồng thời chĩa đũa phép vào thẳng mặt Rayne; Orter thở dài, anh được cứu một mạng rồi… Thiếu niên trẻ tuổi đang làm chuyện đồi bại với tiền bối chưa kịp lên tiếng thanh minh thì đã bị gã chặn họng bằng cách lên tiếng gằn giọng cảnh cáo, không cho phép cậu tiến xa hơn nữa..

"Cậu buông Orter ra. Từ từ rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Rayne bất đắc dĩ thả lỏng cánh tay khỏi người Orter, chân chậm rãi lùi lại đằng sau trong lúc Ryoh tiến đến gần, vừa kéo áo khoác của cậu trùm kín cơ thể anh vẫn còn đang run lên vì sợ, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở đứa trẻ nông nổi để bản năng chiến thắng lý trí.

"Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau, nhé? Thứ lỗi cho tôi, giờ Orter đang rất không ổn, có lẽ tôi sẽ đưa cậu ấy tránh xa cậu một thời gian."

Gã dìu cả thân hình mảnh mai của Orter lên trên vai mình mà rời khỏi căn phòng sặc sụa mùi pheromone; Rayne khẽ mím chặt môi nhìn anh rời đi cùng Ryoh, đôi mắt vô thức lóe lên một tia hung ác. Pheromone trên người Orter và pheromone của gã trùng khớp với nhau; cậu nghĩ rằng người đàn ông có mái tóc vàng óng đó là kẻ có diễm phước được trở thành bạn tình mới của anh sao? Quá tiếc, người của cậu, đánh chết Rayne Ames cũng không nhường.

“Xin lỗi anh, Orter.”

_____________________________________________________

"Cảm ơn, Ryoh. Nếu lúc đó cậu không đến sớm, tôi nghĩ là mình xong đời rồi."

Orter vẫn còn chưa hoàn hồn từ vụ cưỡng bức trong văn phòng thở dài một hơi, gương mặt lộ rõ vẻ thả lỏng khi ở bên cạnh người duy nhất biết được bí mật của mình. Tự thủ dâm trong phòng họp chung đã ngượng đến chết rồi, huống chi anh đây còn cố tình khiêu khích Rayne đến gần mình mà làm điều cậu ta muốn; cái nhục này Orter có muốn dùng danh Thần Giác Giả để trấn áp tin đồn cũng e là không thể. Ryoh thở dài, đưa cho Orter một ly trà gừng nóng tiện tay vỗ vai an ủi anh, gã có biết tình trạng gần đây sau cái hôm mà Rayne được công bố là Thần Giác mới nhất rồi, chỉ là chưa có dịp để trực tiếp nói chuyện chung mà thôi.

“Được rồi, đấy là điều mà một quý ông lịch lãm như tôi phải làm cho đồng nghiệp mà.” - Tuy lời nói mà gã thốt ra âm điệu nghe có vẻ thoải mái vui vẻ như mọi ngày, song Ryoh lúc này lại lo lắng cho Orter hơn bao giờ hết. Gã có nghe qua về chấn thương tâm lý anh mang theo mình sau khi bị phân hóa lần thứ hai, đó là một đả kích khủng khiếp với con nhà danh giá cỡ ba đời gia đình ai cũng làm Alpha như Orter, đùng cái bị đánh dấu và trở thành Omega. Thực sự nếu người trải qua là Ryoh, gã còn nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi đả kích mà chết luôn ngay sau khi phân hóa. 

“Tôi ra ngoài lấy thuốc an thần, cậu chờ tôi nhé!” - Gã cực kỳ thiếu an tâm khi quyết định để Orter lại một mình, mà nhìn lại thì đây là văn phòng gã làm việc, không ai ngốc nghếch đến độ quyết định làm chuyện xằng bậy ở đây; ngoài ra, Ryoh chỉ đi có chốc lát rồi sẽ bay về thật nhanh… Chẳng được luôn. Đắn đo một lúc lâu thật lâu, tóc vàng hoe vẫn quyết định là để bạn mình lại đó, ếm thêm bùa chú bảo vệ lên trên cửa và chạy đi tìm thuốc, nhờ có câu nói “Không sao, tôi tự bảo vệ bản thân được, đũa phép trên tay tôi đây này” từ anh. Orter nhìn theo bóng lưng của thằng đồng nghiệp hay tự xưng là “đệ nhất kiến tạo nhân loại” mà trong lòng có chút cảm động, gã thật sự là một người tận tâm vì những cá nhân gã để vào mắt.

Đầu óc anh vẩn vơ trên mây khi nghĩ đến vài chuyện, như là cái chết người bạn thân của anh, việc mình bỏ trốn hỏi Học viện cảnh sát sau khi bị phân hóa giới tính thứ hai lần nữa, cũng như cách mà anh đã cố sinh tồn trong xã hội nghiệt ngã, loạn lạc này nhiều đến nhường nào cho đến khi anh leo lên vị trí Thần Giác Giả trên vạn người, tâm tư bỗng chùng xuống chút ít. Nếu ngày đó, lòng tốt của anh không tự dưng trỗi dậy mà thôi thúc Orter cứu vớt lấy anh em nhà Ames, liệu cuộc đời của anh có rẽ sang trang khác không? Anh sẽ tiếp tục theo học làm cảnh sát ma thuật trốn chạy cha mẹ, hay thành kiểu người nào đó anh không thể đoán ra? Orter cứ suy nghĩ mãi, chìm trong dòng suy nghĩ bi quan bất tận ấy mà không hề hay biết rằng tiếng chốt cửa vừa vang lên trong căn phòng chỉ có đúng một người ở.

“Buổi tối vui vẻ, tiền bối Orter.”

Cậu thiếu niên với mái tóc hai màu từ từ bước gần đến chỗ anh, tiện cố ý để tràn ra chút pheromone uy hiếp đàn anh mình; đến lúc này, anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Orter cảm nhận được hương pheromone của cậu Enigma trước mặt, lảo đảo ngã về phía sau, sống lưng anh đập mạnh với thành bàn; cơn hoảng loạn chi phối suy nghĩ, bản năng cơ thể anh bật báo động đỏ, khiến anh không thể tỉnh táo. Trong gần như cả cuộc đời anh, chỉ có duy nhất hai lần bản thân anh phải sợ hãi đến mức này. Lần đầu là khi anh bị cưỡng hiếp để rồi trở thành một Omega đã qua đánh dấu, lần thứ hai là hiện tại.

Thật trớ trêu khi kẻ hủy hoại cuộc sống của anh một lần nữa xuất hiện, trở về và đem theo quá khứ đáng để bị chôn vùi của anh lên ánh sáng. Từng khoảnh khắc trong đêm đó xuất hiện lần nữa như cuốn phim tua chậm, in hằn sâu đậm vào trong trí nhớ Orter. Anh bặm chặt cánh môi mỏng, bàn tay quờ quạng ra sau cố gắng tìm thuốc ức chế càng nhanh càng tốt; đợi khi anh lấy lại được bình tĩnh, anh sẽ dễ dàng khống chế cậu thôi. Đấy là cho đến khi Rayne giơ lên một chiếc lọ nhỏ xíu; cậu cố ý lắc lên, cho anh nghe thấy tiếng va chạm bên trong. Là thuốc của anh, đúng thứ mà anh đang tìm!

Chưa kịp vươn tay ra giật lấy, Orter đã rơi vào ngỡ ngàng cùng tuyệt vọng lúc anh trực tiếp nhìn Rayne bóp nát lọ thuốc bằng tay không, rồi thả hết tất cả xuống sàn, lộ ra mu bàn tay đầy vết đâm sâu từ cái bóp; chân cậu còn thừa cơ giẫm lên trên những mảnh vụn thuốc hoà lẫn với thủy tinh vỡ. Chỉ có như vậy thôi, cũng đủ khiến cho những hi vọng mong manh về việc trốn chạy khỏi cậu của anh hoàn toàn vô nghĩa. Anh cố chống người dậy, đưa về phía cậu một ánh mắt đe dọa như sự phản kháng yếu ớt cuối cùng với người đối diện. Không còn đường lui, anh chỉ thả lỏng bản thân mình, mặc cho nó chơi chán chê chắc sẽ bỏ đi. Omega đã bị đánh dấu như anh thì không cần để ý tới một tên Enigma, không, có khi phải là cậu sẽ chơi anh chán chê rồi bỏ đi như ngày hôm đó. Món đồ vô giá trị, chẳng có gì cho loại như cậu dây vào cả. Chẳng yêu nhau thì biến luôn khỏi đời nhau, đỡ mệt bao nhiêu.

Rayne Ames thề, cậu không hề muốn làm đau người trước mặt đâu. Số là anh cứng đầu quá, hơn thế nữa anh còn đang phủ nhận xúc cảm kỳ lạ mà anh có với cậu, nên cậu chỉ đang giúp anh nhận ra nó là thứ gì thôi. Cậu Thần Giác trẻ tuổi đè người đàn ông cao lớn trước mặt xuống bàn mà hôn, bốn cánh môi tiếp xúc với nhau trước sự ngỡ ngàng tột độ của Orter. Anh run rẩy với tiếp xúc da thịt giữa hai người, cơ thể không tự chủ được mà tạo ra nhiều pheromone hơn, bao trùm cả hai người trong mùi gỗ đinh hương.

Rayne không nói không rằng, ngang nhiên lấy tay sờ quanh thắt lưng da đã bị nới lỏng ít nhiều trên hông Orter như một cách thông báo về chuyện cậu sẽ làm sắp tới; anh thật sự hoảng hốt, vung vẩy tay chân để thoát khỏi gông cùm mà thằng nhãi con này vô thức giam cầm anh nhưng không thể nào nhúc nhích nổi, chỉ còn biết chống hai bàn tay thon lên khuôn ngực vững chãi của cậu thiếu niên mười sáu tuổi mà dùng toàn bộ sức mình đẩy ra. Mà có được đâu, mùi hương cậu tạo ra xộc thẳng vào khứu giác anh, làm cho cả cơ thể anh mềm nhũn như vừa bị chọc trúng điểm yếu. Suy nghĩ thả lỏng cho qua chuyện của anh lúc nãy chẳng mấy chốc gần như đã biến mất, Orter thật sự không muốn giao phối với Rayne đâu.

Ở phía trên, hơi nóng từ nhịp thở của Rayne liên tục phà vào gò má Orter vốn đang đỏ ửng lên vì tình, nước bọt cả hai người hoà trộn, chảy đầy từ khoé môi xuống xương quai hàm vị Thần Giác Giả tóc đen xinh đẹp; nhiệt độ da thịt đôi bên tăng dần theo những lần ma sát giữa người với người, xen lẫn cùng xúc cảm hoang dại len lỏi trong từng cái chạm từ thoáng qua đến thừa cơ làm càn. Cả người anh run lẩy bẩy khi đùi trái tiếp xúc với đũng quần cương cứng; mỗi lúc hai người đung đưa với nhau trên mặt bàn là một lần đùi anh cọ xát nơi giữa hai chân cậu. Rayne im lặng tháo thắt lưng Orter ra, kéo cạp quần âu ôm sát cặp chân thon dài xuống để lộ vách thịt hồng hào phơi bày trước mặt cậu; anh thì vùng vẫy phản kháng yếu ớt, cậu thì chẳng buồn để ý đến thần sắc của anh mà cứ tiếp tục tự ý triển khai các giai đoạn tiếp theo trong chuyện làm tình với người thương, không biết ai là người dạy cậu về chuyện giường chiếu nữa.

Do ảnh hưởng từ việc pheromone kích thích ham muốn trong người, hai bên mép cửa huyệt Orter đã sũng nước, như đang chờ một thứ gì đó vào mà làm đầy nó. Một tay cậu giữ chặt lấy đùi anh mà nâng lên thật cao, mở rộng hang động co bóp bên dưới hơn nữa; bàn tay còn lại của Rayne nhanh chóng tháo thắt lưng và để quần tụt xuống ngang ngang đầu gối. Cậu để cho đầu khấc ở ngoài nơi ẩm ướt bên dưới như một sự chào hỏi dạo đầu cần thiết, nhưng cậu còn chẳng hỏi là người trong cuộc có thích chuyện cậu đang làm hay không, Orter xuống nước cầu xin Rayne, kinh hãi mấp máy một vài lời bật ra ngay chót đầu môi.

"Không, đừng cho vào- a- ah…"

Dương vật lớn chọc sâu vào trong cơ thể ngay lần đâm đầu tiên, cánh mông tiếp xúc với túi tinh khiến cho anh biết khoang sinh sản của mình đã đến giới hạn tiếp nhận của nó rồi. Quy đầu chọc thẳng vào tử cung, thân dưới dâm dục không ngừng rỉ nước ướt đẫm trụ thịt xâm nhập để dễ dàng cho việc giao phối hơn, Orter khó chịu, nhiều lúc Omega bị như thế này mà sao không có ai được dâng tận miệng một thằng Engima phân hóa muộn như anh đây hộ cái? Rayne thở dốc, đỡ lấy gáy Orter mà hôn anh; hai cái lưỡi trườn qua lại trong khoang miệng, cuốn chặt lấy nhau liên tục không ngừng. Bốn năm không gặp, có lẽ người duy nhất thay đổi về ngoại hình là cậu; Rayne đã cao lớn và trông sáng sủa hơn, nhưng anh vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên cậu gặp anh.

"Anh chẳng khác gì hôm đó cả."

Hông cậu từ tốn trượt ra trượt vào hang động, mà vì nó cứ siết chặt lấy hạ bộ của cậu không rời như tham lam níu kéo, Rayne gần như đánh mất đi toàn bộ lý trí của bản thân mà đâm rút càng nhanh hơn mỗi lần chọc lút cán, cũng như vách thịt trong thân Orter liên tục nhận phải những đợt tấn công dồn dập từ trụ thịt to béo bên trong mà rỉ ra thật nhiều nước dâm, chảy đầy trên mặt kính bàn phòng làm việc của Ryoh. Anh choàng tay qua cổ cậu, rên rỉ từng âm thanh ngọt ngào quanh tai của kẻ đã phá hỏng cả tương lai sáng lạng anh có thể đạt được, tựa như chưa hề có cuộc chia ly nào. Phần là vì pheromone khiến bản năng trong anh nắm quyền kiểm soát, phần là anh thích cảm giác mới lạ này, phần cuối cùng là vì nó sướng quá, anh không thể nào dừng lại được nữa, à khoan, hình như anh còn chả phải người nắm quyền chủ động.

“Tiền bối, anh tuyệt thật, nhưng hãy nói em nghe nơi này đã có ai đâm vào ngoài em chưa?” - Rayne lại bị ghen tuông che mù con mắt mà giữ chặt eo của anh, dập mạnh nó xuống dương vật mình, và thành công khiến cho Orter phê không biết trời trăng mây đất gì cả. Anh cứ ú ớ những từ ngữ vô nghĩa ngẫu nhiên thoát được ra khỏi cổ họng mà không có điểm dừng, cậu thì vẫn tiếp tục hành sự với việc giã nát người dưới thân mình mạnh bạo nhất có thể.

Và trong lúc hai người chơi nhau đến quên cả khái niệm thời gian, Ryoh Grantz - người giờ mới thấy thuốc mà mang về, đã bị choáng váng trước việc hai người dám chơi nhau trên bàn làm việc của anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro