.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: Rayne Ames không thể nhớ được gì.

Do một tai nạn, cậu đã mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Chỉ sau một đêm chìm vào giấc ngủ, cậu ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Gia đình, công việc, người thân thích; tất cả đều như thể chúng chưa từng tồn tại trong nhận thức của cậu. 

Người nhận điều trị ca bệnh của cậu là Orter Mádl, một bác sĩ chuyên khoa. Anh luôn ghi lại tất cả những thứ quan trọng liên quan đến bản thân cậu cũng như những gì cậu làm mỗi ngày trong một cuốn số nhỏ, mỗi sáng luôn để cậu đọc lại.

Nhờ vậy mà tiến trình bệnh tật của cậu cũng trở nên đỡ hơn hẳn. Cậu từ từ nhớ được tên của cha mẹ mình, nơi cậu làm việc, cũng như bóng hình của em trai cậu và người đã chữa bệnh cho cậu bấy lâu nay. Nhờ có cuốn sổ và những thông tin trong đó, cậu như có cơ may để trở lại cuộc sống bình thường. 

Vậy mà tình cảm Rayne dành cho ân nhân của cậu, cậu chẳng có chút ấn tượng gì trong đầu.

Vì có một thứ anh chưa bao giờ viết vào sổ, đó là những lời yêu mà cậu nói với anh. 

Orter không thích Rayne, nói trắng ra anh không có ý định yêu đương với ai, nên anh cũng không muốn ai vô tình đem lòng yêu mình. Anh không nhớ mình đã nghe bao nhiêu câu “em yêu anh”, “sau này khi em khỏi bệnh, em sẽ chính thức tỏ tình anh” nữa rồi. 

Mưa dầm thấm lâu anh cũng đổ; quy tắc của chính anh bị sự nhiệt tình của cậu phá bỏ. Anh không chấp nhận thứ tình cảm này, cậu còn một tương lai phải phát triển.

Anh chọn cách xóa nhòa tình cảm của đứa trẻ tội nghiệp bằng cách cho nó vào dĩ vãng. Nhưng khi bệnh tình của cậu đang dần tiến triển, anh không thể nào làm cách đó được nữa.

Nên anh chuyển hồ sơ bệnh án của cậu cho một người khác đảm nhiệm, và rời xa cậu mãi mãi. Anh không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra với cậu, cũng như ai đã giúp cậu nữa. Nó không quan trọng đến thế, và anh nghĩ rằng cứ thế lướt qua đời nhau là được.

Cuối cùng ngày Orter suýt mất mạng trong một vụ đâm xe, người chăm sóc anh không ai khác lại chính là Rayne Ames đã trưởng thành và trở thành một bác sĩ nổi tiếng.

Cái buồn cười nhất là tám năm đã trôi qua và cậu vẫn yêu anh như ngày đầu.

Năm ấy anh hai mươi lăm, cậu mười sáu. Độ tuổi còn quá trẻ để yêu đương.

Năm nay anh ba mươi ba, cậu hai mươi tư, Anh đã có vợ con, cậu mới bước vào trường đời.

rating: r18 ở một số phần nhất định, có angst nhẹ. HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro