1. ngày mưa không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta có một ca cấp cứu vào lúc 03:27. Đối tượng là một học sinh tuổi thành niên khoảng mười sáu tuổi, đặc điểm nhận dạng là mái tóc hai màu vàng đen, pháp sư hai vạch. Gãy ba cái xương sườn, chân trái với nội tạng gần như đã nát bấy và cánh tay có một vết rạch lớn. Chẩn đoán: thương tích 50% toàn cơ thể. Đề xuất phương án chữa trị: chuyển vào chuyên khoa cấp cứu thuộc tức trực của Meliadoul.

Hiện chúng tôi đã sơ cứu tạm thời bằng cách cầm máu cũng như đưa vào khu điều trị. Băng bó sơ bộ xong, cậu đã được chuyển vào khu cấp cứu. Khoảng ba ngày sau, tạm thời thương tổn trên cơ thể bên ngoài cũng như nội tạng của bệnh nhân đã được chữa. Chân trái hiện vẫn đang trong tình trạng gãy nát, mất khoảng sáu đến mười tuần để hồi phục hoàn toàn về cơ thể vật lý.

Tuy nhiên, nhận thức của bệnh nhân có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Khi cậu tỉnh dậy, chúng tôi chẳng hỏi được gì từ cậu cả. Bệnh nhân không hề có ấn tượng gì về gốc gác, cũng như xuất thân và những người thân thích quanh mình. Và dù có được biết một số điều, chỉ ngay ngày hôm sau, cậu sẽ quay lại trạng thái ban đầu. Chẩn đoán: mất trí nhớ ngắn hạn. Đề xuất phương án chữa trị: đưa đến chuyên khoa thần kinh của Orter Mádl.”

Cầm trên tay tờ giấy giao công tác cùng chẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân mới mà Orter có chút hững hờ cũng như vui thú. Ba năm công tác với vai trò là “bác sĩ khoa Tâm thần giỏi nhất giới phép thuật”, gã chưa nhận một ca bệnh nào liên quan đến bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Không chừng nếu bệnh tình tiến triển xấu, gã sẽ phải gắn với cậu suốt đời hoặc cho đến khi cậu chết đi. Orter thích những ca bệnh mang tính thử thách như thế này; nó giúp gã biết tay nghề của gã trong việc chữa bệnh giỏi đến nhường nào. Bàn tay thon dài châm lửa lên điếu thuốc lá trên tay; gã vừa rít một hơi thật dài cho bớt hào hứng, vừa đưa mắt xuống ngắm nhìn tấm ảnh của bệnh nhân mới trên sổ hồ sơ.

Cậu thiếu niên sở hữu một gương mặt điển trai vô cùng, đến mức gã tin chắc tấm ảnh thẻ này mà có thêm một nụ cười, nó sẽ được bán đi với giá rất cao. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ; cậu mang trên mình biểu cảm u ám đến ảm đạm, thành công khiến tâm trạng của gã ít nhiều chùng xuống đôi chút chỉ với việc quan sát ngũ quan của cậu. Mái tóc hai màu đen vàng được xẻ gọn sang hai bên với phần mái rẽ ngôi, đôi mắt sắc vàng kim vô hồn thiếu sức sống khiến Orter cảm thấy cậu ta có đôi chút giống mình hồi còn trẻ. Thiếu sức sống và trông như chán ghét mọi thứ.

Ở cái tuổi đáng lẽ phải phóng túng hết mình đến ngông cuồng này, cậu lại phờ phạc đến lạ. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, cũng như mọi chuyện đằng sau sự thiếu sức sống ấy. Hút hết điếu thuốc, Orter nhanh chóng ngừng nhìn tấm ảnh, điều gì đã khiến gã quyết định quan sát thật kỹ biểu cảm trên tấm ảnh chụp bệnh nhân của mình, khi sau này ngày nào gã cũng sẽ nhìn thấy mặt cậu?

Căn phòng lại đầy khói thuốc rồi. Giờ mà có người nhà bệnh nhân vào thì khó xử lắm, Orter nghĩ. Cầm lấy chiếc đũa phép để mở cửa sổ ra, gã đưa ánh mắt mình hướng về bên ngoài hòng đánh lạc hướng những dòng suy nghĩ mông lung trong đầu mình ngay lúc này.

Hôm nay, ngoài trời đổ mưa to.

_________________________________________________

Phải đến ba hôm sau, Meliadoul mới đưa cậu vào phòng bệnh riêng được. Nguyên văn, cô đã bảo với gã rằng “thương tổn quá lớn, nên tôi còn phải đợi xem bao giờ cậu ấy tỉnh dậy đã rồi mới có thể chuyển qua chỗ cậu được”. Trong lúc này, Orter lại nghe được thêm một câu chuyện nữa liên quan đến cậu bệnh nhân mới của gã đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt giữa bệnh viện.

Cửa phòng 1106 lúc nào cũng khóa.

Thanh niên tự xưng là “người nhà bệnh nhân” thì không cho ai khác ngoài bác sĩ vào, và bệnh nhân cũng không có yêu cầu muốn tiếp xúc với bất kỳ người nào ngoài “những người có liên quan tới tôi”. Rất kỳ lạ. Đó là lý do Orter Mádl thấy hai ba vị y tá mắc kẹt ngoài phòng bệnh, tay vẫn cầm nhiệt kế để chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nhưng họ không còn cố đi vào trong nữa. “Bệnh nhân mà chẳng chịu phối hợp điều trị gì cả”, đó là câu nói gã nghe thấy nhiều nhất từ miệng của các y tá trẻ ngay lúc này. Đích thân Orter cuối cùng cũng chấp nhận đến hiện trường để hỏi rõ về tình hình; gã khều vai một y tá đang bất lực gục mặt bên cạnh cửa, lạnh nhạt hỏi thăm.

- Các cô làm gì mà tập trung hết lại ở đây thế?

- Anh nhận ca này đúng không? Anh giải quyết chuyện này giúp chúng tôi đi bác sĩ Mádl, cậu bệnh nhân ở phòng 1106 này như muốn cách ly hoàn toàn với người khác! Cha mẹ cậu ấy thì đã chết trong vụ tai nạn cùng ngày, em trai cậu ta thì còn ở phòng bên kia chưa tỉnh. Còn có một người đang cản chúng tôi vào chữa trị cho cậu ấy nữa! Giờ muốn nói chuyện với bệnh nhân còn khó, huống chi là chữa trị!

Gã mím chặt bờ môi mỏng, vỗ nhẹ vai của cô y tá hoảng loạn mà dỗ dành, vừa nhìn vào bảng số phòng bên ngoài. Vậy giờ vấn đề duy nhất mà gã phải giải quyết không chỉ có chữa trị tâm lý cho bệnh nhân, mà còn phải vượt qua được rào cản mà cậu ta, ờm, và cả “người nhà” của cậu tạo ra cho gã nữa. Orter không cảm thấy phiền hà đến vậy; cú sốc về tai nạn cùng chấn thương trong đầu óc khiến cậu không thể suy nghĩ thông suốt là điều hiển nhiên. Nhưng vì sao “người nhà” của cậu lại cản mọi người vào trong?

Đôi chân gã chậm rãi tiến tới phía cậu thanh niên chắn cửa trước mặt. Y nhìn gã với ánh mắt dè chừng, trong khi gã lại chẳng mảy may để tâm đến thái độ hung dữ hướng về phía mình lúc này. Nếu dám xưng là người nhà của bệnh nhân phòng 1106, hẳn là cậu ta ít nhiều cũng có liên quan tới bệnh nhân trẻ bên trong. Để chứng minh danh phận của mình, gã giơ ra một bảng tên, in hằn dòng chữ vàng “Orter Mádl - bác sĩ chuyên khoa Tâm thần” ngang tầm mắt với cậu trai mang mái tóc màu nâu cà phê sữa đồng thời đưa giấy bổ nhiệm điều trị ra cho y.

- Chào buổi sáng. Tôi là bác sĩ được điều đến chữa trị cho ca bệnh của bạn cậu, Orter Mádl. Phiền cậu cho tôi hỏi, vì sao cậu lại cản trở các y tá thi hành công vụ?

- K- không phải chuyện của anh! Anh có là người điều trị, tôi cũng không cho anh vào!

Orter nhíu mày, rõ ràng mọi người nói rằng tóc nâu chỉ cho người khám bệnh vào thôi mà? Gã đường đường chính là bác sĩ tiếp nhận ca bệnh của bạn y, nhưng y lại không muốn cho gã vào khám, cái lý lẽ kỳ lạ này ở đâu ra thế? 

- Chứng nhận điều trị tôi cũng đã đưa cậu, tên tuổi cũng đã xác minh đàng hoàng, giờ cậu có thể để tôi qua không trước khi tôi hết thời gian điều trị mà mặc xác bạn cậu trong tình trạng dở dở ương ương như vậy không?

- Anh không hiểu cậu ấy đang phải trải qua những điều gì đâu.

- Tôi không thể hiểu là thật, nhưng tôi cũng đang cố - gắng để giúp cậu ấy vượt qua. Giờ, tôi xin phép tiến vào trong phòng-

- Tránh xa cậu ấy ra!

Cậu thiếu niên tóc nâu đẩy mạnh người Orter, làm gã mất thăng bằng mà loạng choạng ra phía sau, ngã xuống nền gạch hoa trắng. Mấy cô y tá cuống quýt chạy lại đỡ, gã chỉ chậm rãi đứng dậy, kiên nhẫn muốn vào bên trong gặp bệnh nhân của mình. Tóc nâu dang rộng hai cánh tay đứng chắn trước cửa phòng, khuôn mặt bày lên biểu cảm dè chừng với vị bác sĩ tâm thần trước mắt. Bình tĩnh, không được đánh người nhà bệnh nhân…

Gã đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của mình một cách thản nhiên, đồng thời tóm mạnh cổ tay của y mà cố gắng kéo ra. Orter sẽ tránh ẩu đả nhiều nhất có thể, vì đây là chốn dưỡng thương, không phải võ trường đấu ma pháp. Chứ xét về năng lực, gã tự tin mình cũng phải thuộc hàng đỉnh cao. Y bị cầm cổ tay, cố giật ra thật mạnh để thoát khỏi gọng kìm của gã và tiếp tục chắn trước cửa. Một bác sĩ tâm thần, một “người nhà” bệnh nhân liên tục kèn cựa ngoài cửa, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Y tá đã bắt đầu chuẩn bị gọi bảo vệ đến để lôi y ra cho Orter thi hành công vụ, ấy vậy mà gã cứ nhất quyết muốn tự mình thuyết phục y cho mở cửa.

Lý trí Orter bảo vậy nhưng sau một hồi dây dưa không thành, tay của gã đã đẩy gọng kính, rút ra từ trong túi áo chiếc đũa phép với một đồng hồ cát nhỏ trên thân đũa, chĩa thẳng vào mặt người trước mặt mình không hề do dự. Người mang mái tóc nâu ấy tuy có hơi chùn bước khi thấy gã rút đũa ra, nhưng nhanh chóng đáp trả lại bằng cách vào tư thế so gậy phép, chuẩn bị ra đòn nhắm thẳng vào gã.

- Này hai người, đây là bệnh viện!

Cô y tá gần Orter nhất có tâm mà lên tiếng nhắc nhở gã trong cơn hoảng loạn, sợ rằng lần tấn công này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các bệnh nhân còn đang dưỡng thương ở các phòng xung quanh. Hai ba người đang đứng chen giữa để cố cản lại, bảo vệ thì cũng đã đến nơi và họ thật sự sẽ chuẩn bị giao đấu nếu không phải là vì nghe thấy tiếng thủy tinh đổ vỡ trong căn phòng số 1106. 

Cả y và gã đều khựng lại một chút, và y nhanh chóng bị bảo vệ kìm lại, để Orter trực tiếp tiến vào bên trong thăm khám bệnh nhân. Cửa kéo vang lên một tiếng “xoạch”, cảnh tượng trước mắt làm gã và cậu thanh niên tóc nâu kia không khỏi ngạc nhiên chút ít.

Gã nhớ được dung mạo của cậu như thể nó đã in hằn vào trong đầu; đứa trẻ mang vẻ ngoài trạc tuổi vị thành niên với sức sống bơ phờ trông đã rất nổi bật với mái tóc hai màu, chẳng những vậy còn là bệnh nhân gã sẽ điều trị lâu dài, Orter không thể nào quên được. Tuy nhiên, hình ảnh lúc này còn thảm hại hơn những gì gã đã mường tượng. Cậu nằm sóng soài dưới sàn, đôi chân nát bấy còn chưa lành hẳn đã tiếp tục bị cú ngã lúc nãy làm cho gãy xương hở, phơi nhiễm với không khí. Những mảnh thủy tinh dưới đất như chứng minh về sự chống đỡ yếu ớt của cậu, chúng tung tóe và dính đầy vết máu tươi.

Cả cơ thể cậu run rẩy đến mức gã nhìn bằng mắt thường còn cảm nhận được. Gã chưa kịp tiến đến và đỡ cậu dậy, thì “người nhà” của cậu với sự kỳ diệu nào đó đã thoát được gọng kìm của bảo vệ xung quanh, chạy vào đỡ lấy thiếu niên yếu ớt và ôm chặt trong lòng.

Orter đã hiểu vì sao hiện tại cậu ta chẳng hề muốn bất kỳ ai vào bên trong, tâm tư của cậu thiếu niên trước mặt rất bất ổn. Đến cả người tự xưng là "người nhà của bệnh nhân", cậu ta cũng hoảng loạn đến mức mạnh bạo vùng vẫy, kịch liệt đẩy người đang giữ mình trong vòng tay ra. Gã đành ra dấu cho y tá vào sơ cứu, đồng thời rời khỏi buồng 1106.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro