2. bệnh án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày thứ nhất.

Orter à. Hơi ngại khi phải nói với cậu điều này, nhưng mới sáng nay tớ vừa được bổ nhiệm đi công tác đột xuất ở châu Âu. Thành ra kết quả cho lần này tớ đành để cậu lại một mình với các ca bệnh dưới thẩm quyền của chúng ta hiện tại. Mọi lần thì tớ không cần viết thư cho cậu đâu, tớ cũng sẽ sớm quay lại sau vài ngày. Nhưng lần này đi lâu, nên tớ để lại lời muốn nói cho cậu, phòng mai cậu nhận được thư lại tưởng tớ người giả danh...

Vào thẳng vấn đề chính nhé. Các bệnh nhân khác vẫn bình thường, chúng ta tiến triển ở phòng 1106. Bệnh nhân Rayne Ames đã tỉnh lại. Nhưng theo như những chúng tớ thấy sau khi quan sát cả ngày hôm qua lẫn sáng nay trước khi đi công tác, cậu ấy vẻ chưa dấu hiệu muốn đến gần thêm bất kỳ ai ngoài người tự xưng người nhà của cậu ấy, Max Land.

Sao bọn tớ biết á? Sáng sớm hôm nay, tớ cũng vào xem một lần, nhưng cũng bị bệnh nhân phòng 1106 đuổi ra . Khi Max vào thì cậu Ames không nói nhưng cũng không động thủ luôn, chỉ lắc với gật đầu thay cho câu trả lời nói ra bằng tiếng. Thế thì sẽ tốt hơn việc cậu ấy không giao tiếp với người khác đúng không? Bọn tớ đã nghĩ ra một cách khác để tiếp cận bệnh nhân, nhờ cậu Max chuyển lời của chúng ta cho cậu Ames. Em trai của cậu ấy, Finn Ames vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hôn . Nếu được, hy vọng cậu thể để ý đến cả hai anh em giúp tớ nhé.

Hiện tại thì đồng nghiệp khác của cậu tiền bối Kaldo cũng đang vướng một ca bệnh khác, nên đích thân anh ấy không thể giúp cậu đi kiểm tra Finn Ames được. Mong cậu sẽ để ý cả hai anh em cho tớ đến khi tớ về đến bệnh viện.

Alex Elliot"

Orter nhìn lá thư với dòng chữ lộn xộn trên bàn mà thở dài một hơi. Đúng lúc đang cần người ta thì thư đã đến và tạt cho anh một gáo nước lạnh vào mặt, chẳng hiểu kiểu gì. Thích vùi dập nhau thế cơ à? Được, anh đây cũng chắc chắn rằng mình có thể làm việc một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của Alex.

Gấp lại lá thư tay, anh châm một điếu thuốc lá; được rồi, mới chỉ ngày thứ hai mà anh có cảm giác lần này sẽ chẳng suôn sẻ như những lần trước nữa rồi, làm điếu cho giải toả tâm trạng rối bời trong lòng vậy. Ngặt cái, tàn lửa chưa kịp sáng thì tiếng gõ cửa đã vang lên, nhắc anh nhớ rằng mình đang ở trong môi trường làm việc, không được tự ý phá luật cấm hút thuốc. Orter chỉ đành cất lại điếu thuốc vào trong hộp, cất ở ngăn bàn và lại quay về làm một bác sĩ tâm thần nghiêm chỉnh, ngay ngắn.

"Mời vào."

Là cậu thiếu niên tóc nâu cà phê gây sự với anh ngày hôm qua, Alex nói tên của cậu ta là gì ấy nhỉ, Max Land? Bực bội thì có thừa, y là người cản trở anh thi hành công vụ, cụ thể là khám chữa bệnh nhân đấy, mà sau lá thư tay bạn anh gửi thì anh hiểu rằng, muốn giao tiếp bệnh nhân lúc này chỉ còn có một cách, đó là thoả hiệp với Max và hy vọng cậu sẽ đồng ý chuyển lời cho cậu bệnh nhân phòng 1106.

Mà chắc chưa đến lượt Orter phải lên tiếng, vì trên tay Max là một hộp quà nhỏ; dựa theo kinh nghiệm nhìn sắc mặt bệnh nhân trong những năm hành nghề và đoán thái độ người khác, anh có thể thấy là cậu chỉ đến đây vì điều gì đó chắc chắn không liên quan về việc tiếp tục phá bĩnh thời gian nghỉ ngơi quý báu của anh.

"C-chào anh. Anh nhớ tôi không, người mà hôm qua-"

"Cản trở bác sĩ thi hành công vụ. Đáng lẽ ra tôi nghĩ mình nên gọi bảo vệ, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Hiện tại thì tôi có chuyện muốn nhờ cậu, được chứ?" Orter điềm đạm ngắt lời Max muốn nói, trực tiếp vào thẳng vấn đề hiện tại. Không phải anh đang giận cá chém thớt hay gì đâu, anh chỉ muốn làm cho xong mọi chuyện thật nhanh mà thôi. Đồng ý thì sang luôn bước tiếp theo, còn không thì phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch thứ hai...

"Anh muốn nhờ tôi chuyển lời cho Rayne sao? Ừm... một bác sĩ khác tên Alex đã nói với tôi là hãy bảo với anh trước khi vào thăm cậu ấy, chứ không phải tôi đi guốc trong bụng anh đâu..." - Chưa kịp nói thêm yêu cầu nào, Max đã ăn miếng trả miếng, không để cho Orter nói ra vế sau rồi lại luống cuống giải thích như sợ rằng người ta sẽ mắng mình. Anh nhìn xuống cậu trai tóc nâu gần như đã đông cứng vì lỡ cố ý ngắt lời người khác, rồi chỉ thở dài một tiếng, gật đầu thay cho lời khẳng định cần nói.

"Nếu cậu biết rồi thì tôi cũng chẳng muốn nói thêm. Cậu biết em trai của bệnh nhân, Finn Ames không?"

"Dạ có... Anh nhắc đến cậu ấy là có chuyện gì muốn nói sao?"

Tóc đen lưỡng lự một hồi, không biết là mình có nên đập vào mặt con trẻ cái sự thật mất lòng này không? Sau cùng thì, một người có khả năng đang bị sang chấn tâm lý mới tỉnh dậy mà đã nghe một loạt tin dữ cùng đua nhau đập vào tâm trí vốn bất ổn định, không sớm thì muộn thể nào cũng sẽ phát điên mà thôi. Orter đan tay trầm ngâm, đắn đo vô cùng với việc này kể cả khi chỉ nói cho Max, huống chi là nhờ cậu chuyển lời đến bệnh nhân thay cho anh. Cuối cùng là anh vẫn chọn đi đến phương án mở lời, biết sớm còn hơn, nếu có vấn đề gì thì cưỡng chế sử dụng thuốc an thần.

"Em trai của cậu ấy vẫn đang bất tỉnh. Tôi không rõ là bao giờ Finn sẽ tỉnh lại nữa."

Qua biểu cảm của Max, anh cũng đoán ra đây là một quyết định tương đối khó khăn. Vậy mà cậu vẫn gật đầu, đôi mắt cụp xuống như chấp nhận sự thật khó tin.

"Tôi hiểu rồi, nhưng chúng ta có thể chờ thêm một khoảng thời gian nữa trước khi chính thức thông báo cho cậu ấy biết không?"

Orter vừa gật đầu, Max đã nhanh chóng cúi chào anh một cái trước khi chạy biến ra khỏi phòng làm việc, với một tiếng đóng cửa lớn.

Cuối cùng, vẫn chỉ còn lại vị y bác sĩ của vị bệnh nhân xấu số đó ngồi lại trong văn phòng, bấm cây bút bi để chuẩn bị viết bệnh án cho cậu thiếu niên phòng 1106. Chậm rãi nhớ lại những gì mà mọi người xung quanh báo cáo lại với anh, Orter cụp mắt xuống, viết từng chữ ngay ngắn trên mặt giấy trắng để chuẩn bị đưa lên cho các bác sĩ khác.

"Tên bệnh nhân: Rayne Ames

Số phòng: 1106

Tuổi: 18; giới tính: nam

Nghề nghiêp: học sinh cao trung

Thời gian nhập viện: 3:27 phút sáng ngày DD/MM/YYYY

Thời gian làm bệnh án: 9:21 phút sáng ngày DD/MM/YYYY

Chẩn đoán: mất trí nhớ tạm thời.

Triệu chứng được biết hiện tại: Bệnh nhân xu hướng tự tách mình ra khỏi người thân, không nhớ được bất kỳ điều về bản thân mình. Qua một ngày, nếu không được nhắc lại thì cậu sẽ quên hết những mình được nghe hoặc được biết."

Orter tính theo dõi cậu thêm một thời gian nữa trước khi anh quyết định tiến hành điều trị và cho cậu thuốc kê đơn. Rồi anh nghĩ lại, vẫn là mình nên tự thăm khám bệnh nhân thì hơn; có vẻ như cậu sẽ không ra khỏi bệnh viện sớm nhờ phước cái chân gãy vốn đã ở tình thế nghiêm trọng còn bị thương thêm sau sự cố của ngày hôm qua.

Thử thách này không quá sức với anh, nhưng nó rắc rối và cũng có chút phiền phức. May mắn cho cậu, anh là một bác sĩ trực ca toàn giờ tại bệnh viện, việc tiến hành theo dõi cũng sẽ dễ dàng hơn. Orter đưa bút lên, ký xuống dòng cuối trước khi đem tờ bệnh án xếp vào trong hồ sơ rồi rời khỏi phòng làm việc, mặc cho việc anh chưa hút được điếu thuốc lá nào.

Bứt rứt quá. Anh muốn có chút nicotine trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro