Đừng như vậy với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy mở mắt nhìn xung quanh có vẻ là gã đã rời đi, cơn đau nhức từ phần dưới chuyền đến não khiến Dức Duy giật mình.Nó cũng mặc kệ thân dưới vẫn còn khó chịu đi đến lấy áo muốn rời đi nhưng vừa lúc Đức Duy đến gần cửa cùng lúc Quang Anh trở về,gã ngạc nhiên khi Đức Duy đã đứng ngay trước cửa và muốn rời đi.Quang Anh đặt bịch cháo xuống gã hằn học nhìn Dức Duy, nó có chút dè chừng Quang Anh,nó mím chặt môi lúng túng không biết nên nói gì.

Quang Anh không khó chịu với nó nữa,cơ mặt gã giản ra.Quang Anh bế Đức Duy lên lưng,Đức Duy nó không kịp phản kháng thẩm chí nó thấy ngạc nhiên trước hành động của Quang anh.

- Anh làm gì vậy?

- Im lặng một chút.

Đức Duy có chút bất lực,người cần im không phải là nó,nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chả lẽ không có quyền hỏi sao?Quang Anh không nói gì mở tủ lấy cho nó một bộ đồ mới,gã lột áo khoác ngoài nó đang mặc ra.

- Lại đây,anh bế vào phòng tắm.

- Kh-không cần em có thể..

- Đừng bướng với anh.

Đức Duy không nói nữa nó lại gần cạch giường để Quang Anh bế nó vào phòng tắm, thay đồ xong gã bế nó ra cho dù Đức Duy đã bảo nó ổn và có thể đi được nhưng Quang Anh không cho nó tự tiện di chuyển.

Gã ân cần thỏi cháo muốn đút cho nó nhưng nó dùng tay tự cầm lấy.

- Không cần,em tự ăn được.Nếu anh bận cứ đi trước.

- Anh không vội ăn đi rồi anh gọi xe cho em về-

Nó dừng tay lại để bát cháo xuống cắt lời Quang Anh.

- Anh Quang Anh! đủ rồi sẽ không có lần sao đâu, anh nên ít đi uống rượu hại sức khỏe đấy.Anh chưa vội thì ở lại nhé,em về.

- Đức Duy!

Quang Anh sửng sờ tại chổ gã gọi với theo bước chân của nó nhưng Đức Duy chẳng nhìn lại một lần.Gã bất lực,nó cũng đau khổ và khó chịu trong lòng đã là lần thứ 2 sau 3 tháng cả hai chia tay,Quang Anh không nói gì về chuyện này là gã đồng ý hay phản đối rồi hỏi lý do,gã coi như mọi chuyện chưa xảy ra,coi lời nói của Đức Duy như mây bay, không có hiệu lực với gã.

Đức Duy thì khác nó suy nghĩ rất kỹ rồi, nó thấy rõ nó và Quang Anh không thể dài lâu.Đức Duy nó muốn yêu lâu, yêu bền thật lòng dốc hết tâm sức vào tình yêu này nhưng Quang Anh không phản ứng với điều đó,gã nửa vời khi nào có thời gian sẽ tìm đến nó không thì dành hết thời gian vào mấy kiểu ăn chơi khác nhau.

Đức Duy chưa thấy gã nghiêm túc với mình từ lúc quen nhau đến khi nó nói lời chia tay,nó tích đủ thất vọng thì cũng không hy vọng về tương lai của cả hai nữa.Việc từ bỏ tình yêu năm năm là không dễ nhưng với việc trải qua năm năm chỉ toàn thất vọng thì dễ hơn nhiều.

Tự chọn rời bỏ một loại chất nghiện không tốt với bản thân vẫn tốt hơn chìm sâu vào nó mà...Đức Duy nghĩ vậy nói cho cùng nó không thiếu tình thương xung quang nó còn rất nhiều người thân bên cạch nên nó không muốn mình chìm sâu vào thứ tình cảm từ một phía này để bị lấn át lý trí.

Quang anh thì cứ tưởng như mọi lần, ngày trước khi Đức Duy giận dỗi gã,gã sẽ dành vài ngày ở cạch nó để nó nguôi giận rồi lại như cũ mà ăn chơi quên mất nó,Quang Anh nghĩ rằng nó yêu gã nên có bao nhiêu lần nữa nó cũng sẽ dễ dàng như lần đầu mà bỏ qua cho gã.

Giờ Quang Anh mới nhận ra thời gian năm năm không ngắn không dài nhưng đủ làm gã yêu Đức Duy,Quang Anh hoang mang khi Đức Duy rời khỏi vùng an toàn của mình, gã cần có nó nhưng giờ nó từ bỏ vì thất vọng tràn ngập mà rời đi.

Đến khi Quang Anh nhận ra mình cần Đức Duy nó đã biến mất,nó cũng đau, cũng tiếc, cũng buồn nhưng rời đi vẫn là cách tốt nhất để nó không ngụy lụy rồi chết trong tình cảm của chính mình.
.
.
.
.
.
Mấy ngày tiếp tới nó không động đến điện thoại,thẩm chí là rút cả sim vứt đi.Đức Duy muốn mình phải thật sự không nhớ đến Quang Anh chứ không phải là quên nhất thời,nó không dùng những biện pháp cực đoan nhue uống rượu hay cố chìm vào thứ khác để không suy nghĩ đến Quang Anh.

Ngay lúc ấy nhờ có bạn thân nó Thành An ở cạnh khiến tâm tình nó khả quan hơn nhiều,Đức Duy không vô cớ ngồi khóc một mình nữa cũng chẳng bỏ ăn hay thức khuya,có thể nói thời gian này nó tận hưởng được cảm giác vui vẻ và yêu bản thân.

Vậy đấy nhìn lại mới thấy Đức Duy đã từng bỏ bê bản thân nhường nào,nó chỉ quan tâm chuyện bòi đấp tình cảm khiến nó không coi trọng bản thân dần quên mất chính bản thân nó cũng cần được yêu thương và nâng niu.

- Thành An,tao cảm thấy tao chưa từng yêu thương bản thân trong vòng năm năm qua,tao bỏ lỡ thời gian quý báu chỉ vì một người không coi trọng tao rồi tự đau lòng khi họ rời bỏ tao.Có lẽ tao nên thoát ra sớm hơn,có phải tao tồi tệ với tao quá không mậy?

- Mày không sớm cũng chẳng muộn thời gian vừa qua là đủ để mày tin tưởng và muốn biết người ta liệu có thay đổi vì mày không.Mày không phí gì cả mỗi chuyện xảy ra điều theo quy luật bù trừ của trái đất mà,như mày trồng cây nếu cây lớn mày sẽ có quả ngọt nếu nó không lớn thì cũng đã là quá trình cho lần sau tốt hơn,khi trồng cây mày đâu biết trước cái cây mày trồng, dồn hết tâm tư và công sức vào liệu có cho mày quả ngọt,có thì tốt không thì coi như là trải nghiệm và kinh nghiệm.

Đức Duy trầm ngâm nó gật gù,ôm đầu gối,nó nói.

- Tao nghĩ tao không bao giờ quên được một người, chỉ khi tao không nhớ đến họ nữa, họ mới thoát khỏi cuộc đời tao.

- Mày đúng đấy,mỗi chuyện xảy ra điều có lý do riêng của nó biết cũng được không biết cũng chẳng sao,sống vui vẻ,hạnh phúc là tốt rồi.

- Cảm ơn mày vì mấy ngày qua,không có mày chắc lâu lắm tao mới chở lại bình thường được mất.

- Với cương vị là một người bạn nhưng tao cũng coi mày như người thân,mày buồn tao cũng lo chứ nên chăm mày cũng là điều đương nhiên thôi.

- Tao nghĩ tao không buồn nhưng giờ ông Hiếu buồn lắm, để mày bên tao mấy ngày nay chắc ổng chết ở nhà luôn rồi. :))))

- Mày kệ ổng đi suốt ngày bám theo tao riết mà mệt luôn.

- Có không giữ mất đừng tìm à.

- Không giữ cũng chẳng mất mày ơi.

- Thích chưa kìa coi Đặng Thành An đang tự hào về người yêu ghê chưa.

- Tao lúc nào chả vậy.

Cả hai phá lên cười,riết chẳng biết Thành An là đang tự hào hay trêu trọc Minh Hiếu đây.

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro